Chapter 5: Buồn vui đều có cậu

Tôi đã vặn nắp và phun đầy khói vào mặt thứ thây ma Tôi lùi lại một bước , cơ thể run rẩy, tay ghì con dao găm mà bác đã đưa cho tôi . Lưỡi dao lạnh toát, tôi chẳng còn thời gian để suy nghĩ . Thứ thây ma ấy một ngày càng tiến lại gần tôi , nó phát ra những âm thanh ghê tởm, cứ như quái vật chết đói , ánh mắt nó đỏ ngầu . Tôi tự nhủ bản thân :

-Không còn lựa chọn sống còn nào ở đây ngoài việc giết nó .Đôi chân tôi bỗng cứng lại, cơn hoảng loạn của tôi ra đi thay vào đó là sự quyết tâm .

Con zombie lao đến , và trong khoảnh khắc , tôi biết rằng mình phải ra tay, nếu không sẽ nó xé xác tôi ra thành từng mảnh . Với những chút sức lực và hy vọng mong manh, tôi vung con dao về phía trước , lưỡi dao xuyên qua bụng của nó, cảm giác lạnh lẽo , nhờn nhợt của máu sộc ra khiến tôi sững sốt và hoảng loạn .

Thây ma ngã xuống , nó tê giật một cái , rồi nằm bất động dưới sàn.Tôi đứng lặng lẽ, đôi mắt toát lên đầy sự mạnh mẽ và kiên cường , nhưng trong lòng là nỗi sợ hãi và sự đau đớn không thốt lên lời. Tôi biết rằng con đường duy nhất là tiếp tục đi và chiến đấu, dù có thể sẽ không tìm lại được ai nữa. Suy nghĩ xong, tôi cùng nhóm bạn lặng lẽ lên sân thượng, lúc tiến lên sân thượng chúng tôi cố gắng sinh tồn và cứu nhau trong lúc bạc phận. Trong phút chốc , nhóm tôi đã tiêu diệt toàn bộ zombie cản trở đường đi. Lúc chúng tôi lên tới tầng thượng cũng là lúc hoàng hôn lên, nhìn ánh hoàng hôn đẹp, tôi thủ thỉ với Hyunji :

- Sau này, nếu sống sót.Anh cùng em đi ngắm hoàng hôn chiều nha.Nói xong, tôi nghẹn ngào, lời nói tưởng chừng như đơn giản nhưng có thể sẽ là sự đánh đổi sinh mạng rất lớn.Anh nhìn tôi, đôi mắt anh như như muốn nói ra điều gì đó. Anh cười, rồi khẽ nói:

- Tôi nhớ rồi..Anh nói xong, vội quay đi chỗ khác như đang lau đi những giọt nước mắt ấy.

Nhưng mọi chuyện chưa bình yên được lâu quá, " rầm rầm" , mọi người quay lại nhìn, tiếng gì vậy, tôi vội lau nước mắt, rút ra con dao găm, tiến về phía cánh cửa.Giọng nói từ bên trong vang lên:

-Mở cửa, mở cửa,cứu tôi.Giọng nói ấy như đang hoảng sợ điều gì đấy. Không chần chừ, tôi lao đến định mở cửa. Nhưng anh lại ngăn tôi, anh thốt:

- Em đừng mở, để anh mở cho.

Anh tiến đến đẩy tôi ra sau lưng:

-Sợ thì núp sau lưng anh nè! Tim tôi như đánh rơi một nhịp, khẽ cười rồi nói:

-Không sao.

Anh tiến đến mở cửa, người kia lao vào, thở hì hụt, tay anh ta là một con dao và 1 vết cắn?. Tôi vội thông báo:

- Anh , trên người cậu ta có một vết cắn.

Anh đóng sầm cửa lại, quay lại nhìn, vội thông báo với Taeyang về vết cắn ấy - vì Taeyang đã/ đang học ngành y nên anh ta hiểu rất rõ. Taeyang nói:

-C- cậu ta có khả năng biến thành zombie đó.

Lời nói cậu vừa dứt, anh chàng kia đứng dậy, lao đến tấn công tôi . " Đùng" tên xác sống kia ngã gục trước mặt tôi. Vì hoảng sợ mà tôi đã bịt tay lại la hét điên cuồng. Anh chạy đến giơ tay ra trước mặt tôi:

-Đứng dậy đi, anh luôn bảo vệ em mà.

Tôi dần dần chấp nhận, nắm tay anh đứng lên và tiếp tục hành trình. Trời tối dần đi, tất cả mọi người đều rất đói vì cả ngày nay chưa ăn gì, mọi người bắt đầu biểu tình chơi oẳn tù tì xem ai sẽ là người đi lấy đồ ăn dưới căn tin. Lượt 1, lượt 2, lượt 3 , tôi đều đã chơi thua, lúc định đi, anh ngăn tôi lại:

-Để anh đi. Vừa dứt lời anh vắt súng và dao vào túi và cổ , mở cửa ra và đi.

5, 10 ,15 ,20 phút rồi mà anh vẫn chưa về. Tôi hoãng loạn, mở cửa chạy ra ngoài thật nhanh để kiếm anh . Nhìn ra ngoài đầy rẫy xác sống,nhưng vì lo lắng mà tôi đã 1 thân một mình tiến ra ngoài. Mỗi bước đi tôi đều biết sẽ có thể đánh đổi cả tính mạng. Không ngừng, không nghĩ, tôi lao đến rút ra con dao găm huyền thoại, chém ngang qua người lũ thây ma.Trong lúc đi , tôi bất giác thấy anh, tôi lao thật nhanh đến ôm chằm lấy anh.Tôi nói:

-Anh làm gì mà lâu thế.

Anh nhìn tôi và nói:

-Anh tìm Eunji, lúc anh định đưa cho cô ấy một ít thức ăn, nhưng quay lại phòng thì không thấy cổ.

Đột nhiên tiếng thét thất thanh vang lên từ phía sau , và trước khi ai đó kịp phản ứng, Tôi quay lại chỉ nhìn thấy Eunji đang bị một con Zombie xé Không ai kịp cứu cô ấy.

-Eunji! Tôi hét lên, nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi bật khóc nức nở với anh:

-Tại sao chỉ trong ngày hôm nay mà em đã mất đi hai người bạn vậy chứ. Anh ôm chặt lấy cô, vuốt ve như đang an ủi cô rồi nói:

- Đừng đau, đừng khổ, cái cách tốt nhất em nên làm bây giờ là bảo vệ chính mình.Anh là người đã vực dậy tinh thần sống cho tôi hai lần, mọi lời anh nói như đều thấm vào trong trái tim nức nẻ của tôi. Con người mạnh mẽ trong tôi tỉnh giấc tôi nắm tay anh và tiếp tục chiến đấu.

---

Hết chương 5