Ánh nắng len qua từng ô cửa sổ, lướt qua làn da tôi, nâng tóc tôi lên rồi lại cụp xuống, chạm nhẹ lên đôi mắt chưa thể mở làm tôi khó chịu tỉnh dậy. Mắt tôi ngước lên nhìn bầu trời xen lẫn tán cây, mọi thứ trở nên rõ hơn, cơn buồn ngủ dịu lại nhường chỗ cho một cái vươn vai. Tôi chợt nhận ra hôm nay là 5/9, chắc có lẽ là vì vậy nên cái nắng thu mới dịu dàng như vậy. Tôi ưỡn người, vực dậy ra khỏi tấm chăn lộn xộn nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Ba tháng rồi tôi chưa dậy sớm như vậy, tôi sửa soạn kĩ càng, lục lọi trên từng kệ đồ tìm cái áo sơ mi trắng mẹ mới may, tôi ngắm mình trong gương tự nhủ 'hôm nay phải làm thật tốt ' , căn nhà vắng chủ khi tôi bước ra, không còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bên trong, tôi hít một hơi thật sâu rồi sải bước về phía trước. Vẫn là con đường ấy nhưng đã lâu tôi không đi qua có chút xa lạ, chỉ ba tháng thôi mà những căn nhà mới đã mọc lên nhanh chóng, xung quanh tôi vẫn rậm bóng râm tán cây bên đường, tôi lấy tay che lên mái tóc nâu của mình để làm nhẹ ánh nắng chiếu vào mắt, trên khoảng không đâu đó vẫn nghe được tiếng nhạc du dương của gió hoà lẫn vào giọng hát đầy tinh sảo của những con chim yêu đời. Mắt tôi hết nhìn ngang rồi nhìn dọc, tìm xem âm thanh hoàn hảo ấy đến từ đâu, chân tôi không ngừng bước tìm kiếm con đường dẫn lối đến ước mơ. Đã có lần tôi tự hỏi 'liệu mình có làm được không ?', mọi thứ rõ ràng hơn khi tôi vào cấp 3, tôi không học trong ngôi trường nông thôn quê nhà của mình mà chuyển lên thành phố, nơi có nhà cao cửa rộng, xe cộ nhiều đến nỗi đếm không xuể, là nơi để khởi đầu cho ước mơ, cho tương lai mà tôi tìm kiếm, tôi vẫn luôn nghĩ về điều đó là động lực để tôi cố gắng hơn mỗi ngày. Bước chân của tôi nhanh hơn so với lúc nãy, cố gắng nheo mắt lại để nhìn cánh cổng quen thuộc, nam sinh 16 tuổi như cậu nhóc 5 tuổi rụt rè bước vào mẫu giáo. ' Kia rồi ' chính là nó, cái cổng ấy nơi tôi bắt đầu trên con đường tìm về thành công, môi tôi khẽ nở nụ cười, bước chân tôi sải dài hơn, cổ áo đã được bẻ gọn gàng và đôi giày da của tôi trông khá nổi bật. Tôi vụt qua cổng trường nhìn lá cờ tổ quốc cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, tôi không đi nữa mà chuyển sang chạy tìm kiếm lớp học của mình. 11b3 là lớp tôi sẽ đồng hành trong năm học tiếp theo, thân hình mảnh mai của tôi lướt qua khung cửa, mắt tôi đảo quanh tìm người bạn của mình.
" Chào Nan Thần " nó quơ quơ tay vẫy gọi tôi.
" Gì cơ, cậu là Nam á? " tôi ngơ ngác nhìn theo nó.
" Đừng nói cậu không nhận ra tôi nha Nan Thần, hơi buồn đấy " .
nó chống tay lê bàn, nhìn tôi chăm chú làm tôi đứng ngơ ra. Tôi xuơ tay cố gắng làm ra điệu bộ bình thường.
" Đương nhiên là nhận ra rồi, chỉ là hơi lạ một chút ".
'Không hề một chút xíu nào đâu' nó khác xa tôi nghĩ nhiều, trước đây nó cũng nói với tôi nó sẽ đi tập gym để khoẻ hơn mà chỉ sau ba tháng hè tôi đã suýt nữa thì không nhận ra người bạn học chung từ tiểu học. Người nó vạm vỡ hơn mấy lần tôi, nó đổi kiểu tóc trông dễ nhìn hơn và trưởng thành hơn trước rất nhiều, tôi vừa mừng mà cũng vừa lạ chưa thể đối diện với bản thể mới này của nó được. Thấy tôi hoang mang, nó bật cười thành tiếng rồi vòng tay ôm lấy tôi, cơ thể tôi được nó lấp đầy che phủ, tôi sốc trước hành động bất ngờ của nó nhưng lại không thể cử động được. 'gì vậy?'
"Cậu làm gì đấy?" tôi hỏi nó nhưng trong lời nói lại không có chút gắt gỏng nào, cơ thể vẫn đứng đó mặc kệ nó ôm chặt lấy làm tôi đổ mồ hôi vì nóng.
"Tôi nhớ cậu mà, ba tháng rồi chưa gặp đấy"
Nghe nó nói vậy tôi mới hoàn hồn lại đẩy nó tách ra khỏi cơ thể mình, suy nghĩ của tôi lộn xộn như chưa từng được sắp xếp, nó rối tung và vương vãi khắp nơi, 'sao nó lại ôm mình? nhớ sao?' bao câu hỏi xuất hiện, tôi nhìn nó rồi liếc mắt xuống lớp, hiện giờ chỉ có tôi và nó trong lớp như thể không gian chỉ dành riêng cho hai người. Tôi ngại ngùng bước xuống cuối dãy một, đặt cặp xuống, tôi vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lướt qua nó rồi đứng trước cửa lớp, dựa vai vào tường, không khí này làm tôi khó xử, tôi không biết phải xua đi nó như thế nào. Tôi liếc sang nhìn thấy nó có vẻ cũng đang giống như tôi, ngột ngạt và chứa chút buồn nhìn cặp vai phía trước nó, tôi cất lên một tiếng " ra đây đi ", trong chốc lát tôi thấy môi nó cong lên như đang mỉm cười, sải chân về phía tôi, tay nó từ lúc nào ôm trọn lấy vòng eo phẳng lì của tôi làm tôi giật mình vội đẩy tay nó ra.
" Cậu sao vậy, có vẻ như cậu thích động vào tôi lắm nhỉ?"
" Chắc là vậy " nó ung dung đắp lời tôi.
Tôi không nhìn nó nữa mà chuyển sang sân trường, đã có vài người từ phía xa vẫy tay với tôi, tôi có thể nhận ra họ là những người bạn cũ của mình, họ chạy nhanh về phía tôi rồi có một người ôm chầm lấy tôi, tôi không nghĩ là mình lại được yêu thích tới vậy nhưng cậu bạn này là ai? tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt cậu ta, một lực đẩy dồn vào người tôi làm tôi suýt ngã nhào xuống nền đất. Thật ra thì đây chỉ là cách thể hiện tình cảm bình thường giữa bạn bè với nhau nhưng nó làm tôi bất ngờ và giật mình, tuy vậy nhưng môi tôi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện nhìn đám bạn nô đùa trước cửa lớp. Nam đứng cạnh tôi làm tôi trông thấp bé, nhỏ con hơn hẳn, nó không còn năng nổ như mọi năm nữa, trông nó trưởng thành đến lạ, tôi nhìn nó với một ánh mắt không thể săm soi hơn, mắt nó liếc sang tôi và hai chúng tôi đụng mặt nhau, ở một góc độ nào đó nó cười rồi thầm nói với tôi " nhìn gì vậy?", mặt nó trìu mến áp sát tôi khiến từng mảng đỏ ửng lên hai bên má tôi. Tôi quay đầu lại không đáp nó, không biết có phải là vì không muốn trả lời hay không thể nhấc môi được, tôi chạy xuống chỗ ngồi của mình như một đứa trẻ, tôi xoay qua bên trái tán ngẫu với vài người bạn của mình nhưng vẫn nhìn Nam ở một góc khuất trong con mắt. Lớp chúng tôi chỉ xuất hiện khoảng chừng mười người đến, vì vẫn còn lâu nữa mới đến buổi lễ khai trường ' giá như lúc nãy mình không vội ' tôi nghĩ. Chúng tôi nói chuyện không biết bao lâu, lẫn trong tiếng cười đùa thì có vài bước chân đã qua cửa lớp, phút chốc tôi đã cảm nhận thấy sự đông vui của một lớp học thực thụ, những gương mặt thân quen rơi vào tầm nhìn của tôi,người thì cao hơn, đứa thì vẫn vậy. "Tùng Tùng" tiếng trống vang tới khắp nơi, tôi hùa theo dòng người tìm cái ghế nhựa cuối lớp thì từ đâu một bàn tay kéo tôi lại, chạm nhẹ lên tóc tôi, chìa ra trước mặt tôi cái ghế mà tôi đang tìm kiếm.
"Đi thôi" Nam vừa cười vừa nói.
Tôi nghe theo nó, bước vội tới nơi đông đúc nhất bây giờ, chúng tôi xếp thành hai hàng dài, đã khoảng 8 giờ rồi và trời đang nắng rất gắt, tôi sực nhớ ra mình chẳng đem cái ô nào để che nắng cả, hai tay tôi không tự chủ mà đưa lên trước mái tóc che đi cái nắng. Phía sau tôi có tiếng ghế lại gần hơn, Nam dùng cái áo của nó che cho cả tôi và nó, cằm nó dựa vào vai tôi thở ra những hơi nóng phà vào cổ làm tôi rùng mình, tôi đẩy nó xích ra xa hơn sau gáy tôi một chút rồi chỉnh trang lại tư thế ngồi. Buổi khai trường dài hơn tôi nghĩ, đã 45 phút rồi mà thầy hiệu trưởng vẫn răn bảo đủ điều, vai tôi mỏi vì Nam gục mặt vào ngủ, tay nó choàng qua eo tôi từ phía sau. Cuối cùng thì tiếng vỗ tay cũng vang lên, tôi mừng rỡ lay người Nam gọi nó dậy, hơn năm mươi phút cuối cùng cũng được về lớp. Tôi nhanh chóng lao về phía lớp để thoát khỏi cái nắng gay gắt bám lấy tôi gần một tiếng đồng hồ, tôi chạy về cuối dãy một, ngồi xuống uống một ngụm nước mát lạnh chảy qua họng tôi, Nam ngồi trước tôi và cái ghế bên cạnh tôi trống trơn, tôi thích ngồi một mình, điều mà ai trong lớp cũng biết. Lớp tôi đông đủ lắp đầy những khoảng trống chờ giáo viên, người sẽ chủ nhiệm chúng tôi trong năm học tới là ai.