Chương III

Toàn thân tôi ướt đẫm, từng giọt nước nhỏ xuống càng làm nổi bật gương mặt ửng đỏ của mình hơn, xung quang bao trùm bởi mùi đất nhè nhẹ làm mát đầu mũi. Tôi bật ra khỏi lụm đất, khoác cặp và bước vội trên thảm cỏ xanh mướt không thèm ngoái đầu

"Nan Thần" Nam gọi tôi

Tôi phất lờ người phía sau mình, từng bước trở lên vội vàng và vô cảm, tôi tự hỏi bản thân đã làm gì với cậu ta. Thật sự, cảm xúc lúc này thật hỗn độn, rối tung như chưa từng được dọn dẹp. Đường lớn ở ngay trước mắt tôi, phía sau tiếng gọi của Nam vẫn vang lên bên tai tôi. Và rồi, một bóng giáng cao và to lớn có thể ôm trọn cả cơ thể tôi xuất hiện, tôi có chút cảm giác quen thuộc với người này.

"Nan Thần, sao cậu lại ở đây?"

Một giọng nói trầm ấm cất lên, nghe có vẻ không được trôi chảy cho lắm. Tôi ngước mặt lên để thấy được gương mặt của người vừa gọi tên mình.

"Là John sao?"

"Tôi hỏi cậu làm gì ở đây, người cậu ướt hết rồi kìa"

"À, tôi chỉ đi dạo rồi vô tình té xuống hồ"

"Sẽ bị cảm đấy" một chiếc áo khoác phủ lên vai tôi, to và ấm bao trùm lấy tôi.

Trong phút chốc, cơ thể tôi cảm giác như được sưởi ấm. Tôi cảm ơn John và rời đi.

Một mình tôi trên con đường vắng tanh, cũng trễ rồi và không còn nhiều người qua lại, tôi với cơ thể ướt đẫm, chiếc áo sơ mi trong suốt để lộ từng đường cong trên cơ thể tôi, mặt tôi ửng đỏ vội lấy tay trùm chiếc áo mà John đưa về phía trước, chạy thật nhanh về căn nhà phía cuối ngõ. Cánh cửa mở ra, một luồng khí thân thuộc hoà vào tôi, phòng tắm nghe thoáng tiếng chân người, tôi nhanh chóng tắm rửa tránh cảm. Tắm xong tôi loay hoay trong căn bếp, là một thằng con trai nên những việc này tôi khá vụng về, tuy đã quen với việc sống tự lập nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn và trống trải muôn phần, đôi lúc nhìn thấy các cặp đôi tôi vẫn luôn tự hỏi bao giờ mình mới được như vậy. Cuộc sống của tôi đơn giản đến lạ, tôi đặc biệt thích ở nhà và ít hứng thú với việc đi chơi, hàng ngày chỉ học và học, lâu lâu tôi hay đi dọc cây cầu giữa thành phố, tôi rất thích nhiên, sách và âm nhạc. Phòng tôi có thể coi là thư viện âm nhạc vì có hàng trăm quyển sách cùng với những dụng cụ âm nhạc. Tôi bận rộn trong chính căn phòng và bàn học của mình, là học sinh lớp mười nhưng tôi luôn lo lắng cho thành tích của mình, hầu hết thời gian tôi dành cho học, điều đó làm tôi có phần tách ra khỏi các bạn học khác ở trường. Tôi là một người khá trầm tính, vì vậy vốn dĩ tôi đã xa cách với mọi người càng xa cách hơn và họ nhìn tôi như người kì lạ.

"Cóc cóc cóc, Nan Thần ơi"

Một giọng nói rất quen ở trước cửa nhà tôi, nhẹ nhàng và thân thiện. Tôi đi về phía cửa, đưa tay lên tay nắm cửa. CẠCH.

"Cậu tới đây làm gì"

"Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện lúc chiều, tôi không cố ý hôn cậu đâu, tôi...thành thật xin lỗi"

"Chỉ vậy thôi sao?, nếu vậy không cần đến tìm tôi" tôi xoay người, tay đã chạm vào cạnh cửa muốn đóng lại, hơi ấm từ bàn tay Nam truyền qua tay tôi, cậu ta giữ tôi lại.

"Khoan đã, cậu...tha thứ cho tôi chứ?"

"Về đi"

"Này, tôi xin lỗi cậu mà"

"Tôi bảo cậu về đi, nếu chuyện chỉ có vậy thì đừng tìm đến tôi, tôi bận lắm"

"cậu đang học à?"

Tôi không trả lời Nam, nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi, bước vào trong và đóng cánh cửa lại như thể bên ngoài không có ai. Tôi trở lại bàn học của mình, hơi thở trở nên gấp gáp làm tôi phải nhanh chóng uống cạn ly nước 'tôi phải đối mặt với cậu ta như thế nào đây?'. 'tôi không biết nữa, ngày mai sẽ thế nào nhỉ?'. "Ha, điên mất thôi, ngủ vậy không học nổi nữa". Tôi xếp gọn chồng sách trước mặt và gục xuống giường, nhắm mắt lại tận hưởng âm nhạc, nhưng đâu đó trong tâm trí tôi vẫn tồn tại khoảng khoắc đó, tại hồ nước và những gì cậu ta đã làm với tôi. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, gió thổi nhẹ qua ô cửa sổ hoà cùng tiếng nhạc du dương, êm ấm càng khiến tôi chìm sâu không muốn tỉnh lại đối mặt với ngày mới. Tiếng chim gọi tôi vào mỗi sáng cất lên, cơ thể nặng nề vực dậy chuẩn bị cho ngày mới, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện của hôm qua. Tôi đến lớp như mọi hôm, chiếc áo mà John cho tôi mượn hôm quá được xếp gọn trong cặp, bên ngoài tôi mặc một chiếc áo dày và dài.

"Hôm nay trời lạnh nhỉ?" Phong bắt chuyện với tôi

"Ừ, tôi phải mặc cả áo khoác dày đây này"

"Tôi không muốn dậy đi học luôn ấy"

"Haha, biết sao giờ"

Nụ cười của tôi dừng lại khi tôi thấy Nam, cậu ta đang đi cùng một nhóm bạn về hướng này, ánh mắt của hai chúng tôi chạm nhau, tôi né tránh Nam về lại bàn học của mình. Cậu ta đi tới chỗ tôi, đặt tay xuống bàn ra vẻ huênh hoang. "Xin chào Nan Thần".