Chapter 1

"..."

Đó là một cú sốc lớn đối với tôi

"Tôi đã giết cậu"

Một câu nói đáng lẽ ra không nên được phát ra từ thực thể trước mắt tôi

Đó là một nữ thần, hoặc ít nhất cô ấy tự xưng mình như vậy

Cô đã cúi gằm mặt xuống kể từ khi tôi tới không gian này

"Tại sao ?"

Không đời nào tôi có thể tải được cái tình huống này vào đầu

Tôi đã chết, một cách thảm thương trên chiến trường do trúng đạn

Tôi không nghĩ đó là lỗi của nữ thần, mà đó là lỗi của tôi vì đã để bất cẩn

Dù sao cũng là một người lính, chết đã luôn nằm sẵn trong tâm trí tôi

Cũng vì chán sống mà tôi đi vào cái nghề đó

Nhưng việc được lôi lên đây để nói chuyện với người tự nhận là đã tạo ra tất cả thì đúng là một trường hợp tôi không ngờ đến được

"T-tôi ... xin lỗi... nhưng hiện tại tôi cùng đường rồi"

Có vẻ do cảm giác tội lỗi, vị nữ thần tiếp tục nói chuyện với tôi bằng giọng bé, và mặt vẫn không nhìn lên tôi

"Thế giới của tôi ... đang chết dần"

"Và...?"

"Tôi cần một người có thể... giúp đỡ tôi cứu lấy nó"

"Nhưng tại sao lại là tôi ?"

"..."

"Cô cứ trả lời đi"

"V... Vì cậu là người dễ đưa đến nơi này nhất"

Hm...

Tôi cũng đoán được rồi

Tôi chẳng có gì đặc biệt cả, có lẽ thứ duy nhất đủ đặc biệt là việc tôi chẳng muốn sống nữa

Vì tôi đã chết để đến được đây, nên tôi khá chắc phải chết mới có thể tới được nơi này

Tôi sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất

Một cái chết hoàn hảo và tiện lợi

Không có gia đình, càng ít thứ để lo nếu tôi đột nhiên chết mất

Mhn...

"Vậy cô muốn tôi làm gì ?"

"Eh...?"

"Cậu không giận sao ?" - Cuối cùng, lần này, tôi đã có thể thấy được một phần mặt của vị nữ thần

"Nếu cô là một nữ thần và đã dõi theo tôi, cô biết chuyện này đối với tôi cũng không sao lắm mà ?"

'Miễn là tôi còn hữu dụng....'

Một câu nói mà tôi suýt thốt ra theo thói quen, nhưng đã dữ lại được

Nữ thần im lặng, có vẻ hiểu đươc tôi đang nói gì

"... Tôi thực sự... không biết... cậu phải làm gì ở thế giới đó cả...."

"..."

"Tôi chỉ đang... cố duy trì nó lâu nhất có thể thôi..."

"Nó đã vô vọng đến vậy rồi sao ?"

"K-không ! Nó chưa chết hẳn... Nhưng... tôi cần kéo dài thời gian ... càng lâu càng tốt..."

"Được thôi, tôi sẽ câu giờ... nhưng cô phải cho tôi biết làm thế nào để tôi câu giờ, phải chứ?"

"A... ah.. phải, tôi sẽ giải thích ngay đây"

Tình hình không tệ như tôi tưởng

Chủ yếu là ở thế giới đó, quỷ vương đã thua anh hùng, nhưng hậu quả để lại quá lớn, và những con quỷ - với việc không còn kẻ đứng đầu - đã bắt đầu hành động ngông cuồng

Với việc nhiều các thành phố đã gần như suy tàn sau những cuộc tấn công của quỷ vương, họ không còn nhiều khả năng chống đỡ, anh hùng cũng đang ở trong trạng thái nguy kịch, những người khác trong team anh hùng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy

Thánh nữ đang liên tục đẩy giới hạn bản thân mình để cứu từng mạng người một

Paladin đang dẫn các thánh hiệp sĩ còn sót lại cố đẩy lùi đoàn quân quỷ trong vô vọng

Xạ thủ Elf thì đã chết

Đại pháp sư đang hoạt động để chữa trị cho anh hùng

Nếu đoàn quân quỷ tiến được vào thủ đô cuối cùng của loài người - Eous - thì việc giết quỷ vương cũng chẳng có nghĩa lý gì, và nhân loại cùng những loài như Beastfolk, Elf hay Dwarf cũng sẽ đều đối diện với nguy cơ diệt vong

Có lẽ nữ thần đã phải tuyệt vọng lắm mới có thể chấp nhận việc lấy một người bất kỳ để cố mà ngăn chặn

Nữ thần đã ngẩng mặt lên đến vừa tầm mắt tôi, nhưng lạ kỳ thay, tôi chẳng thể nào nhìn thấy được mặt cô ấy

"A...h tôi không còn đủ... phước lành để trao cho cậu quyền năng gì nữa rồi..."

"..."

"Tôi xin lỗi... t... Tín đồ... đã chết quá nhiều rồi... hức...."

Vị nữ thần này có chắc là nữ thần không vậy ?

Xin lỗi và khóc thương cho loài người

Nghĩ lại thì có lẽ như vậy mới là một vị nữ thần tốt

Cô biết cảm thương và đồng cảm với giống loài chúng ta

Có vẻ làm điều này sẽ hơi không đúng khi trước mặt tôi là một vị thần

Nhưng...

"Uweh...?"

Tôi ẩn hai má của cô lên

"Tôi không bảo là tôi cần một năng lực đặc biệt gì cả"

"Tôi cũng chẳng cần một phần thưởng nào"

"Tôi không bảo đó là lỗi của cô khi tôi chết mà"

"Tôi cũng không nhớ đã tức giận vì bị gửi tới một thế giới khác"

"..."

Vị nữ thần im bặt

"Cô nên tự tin hơn một chút... nếu cô còn không tin vào bản thân mình, làm sao để phàm nhân này tin rằng mình có thể câu được giờ cho thế giới này đây ?"

"T.. tôi hiểu rồi..."

"Tốt, vậy hãy cho tôi xuống thôi nào... sớm lúc nào, hay lúc đó phải chứ ?"

"D-đương nhiên rồi"

Ngay lúc đó, một luồng sáng bắt đầu ôm lấy người tôi

"... Tôi nợ cậu...."

Tôi chỉ cười với cô, rồi biến mất trước khi kịp nói thêm điều gì

***

"Một linh hồn đáng thương..."

"Và cô vẫn bắt cậu ta đi đến đó"

Một vị thần khác, đột nhiên xuất hiện ngay sau vị thần nọ

"Chính cô là người đã làm cuộc sống của cậu ta trở nên như vậy"

"Cô cũng đang tiếp tay cho việc đó đấy thôi"

Vị thần đằng sau cười, tỏ vẻ không quan tâm mấy đến lời phản pháo từ cô

Cô mong rằng cậu ta có một cuộc sống tốt hơn ở đó

Thật giả tạo và ích kỉ

Cuối cùng cô cũng chẳng khác gì vị thần kia, lợi dụng một linh hồn đáng thương để phục vụ cho mục đích của chính mình

...

Phải

Cô là một vị thần đáng khinh

Cô tự ghét chính mình

Nhưng vì những người dân của cô 

Vì những nhân loại đang tuyệt vọng dưới kia

Họ không cần một anh hùng

Sẽ là một câu truyện thật đẹp, nếu người cô vừa gửi đến có thể là ánh sáng hi vọng, là một anh hùng đứng lên cho nhân loại và các chủng loài khác để đối mặt với tàn quân

Nhưng họ đã có sẵn những anh hùng 

Thứ họ cần là thời gian

Cô lợi dụng cậu ta, cưỡng chế cậu để cậu sống chỉ để mua thêm thời gian cho thế giới, cho đến khi người hùng thức dậy

Cô xin lỗi...

Cô sẵn sàng quỳ xuống trước cậu

Có lẽ cô sẽ bớt cảm thấy tội lỗi nếu cậu có phản ứng tức giận hoặc hận thù

Cô xin lỗi...

Cô chỉ có thể cho cậu một phước lành bé với nguồn năng lượng còn lại 

Đó là việc bánh xe 'số phận' của cậu sẽ không bị định sẵn ở thế giới này

Sau cùng, cô cầu cho cậu, một mong ước chân thành

'Mong cậu có thể hạnh phúc lần này...'