SƠ TÌNH: PILOT/PHẦN MỞ ĐẦU | by Yuzu-chan

“Nè, cậu chắc ổn chứ?”

“Ổn mà.” Người đó cười nhạt, không né tránh ánh mắt cô. “Uống vài lon cho dễ ngủ, mai trở lại như thường thôi.”

Cửa thang máy kêu "đinh" một tiếng, mở ra. “Nè, tôi nói nè…” – cô gọi với theo.

Người đó quay đầu lại. Dưới ánh đèn vàng nhạt, nét cười vẫn còn vương nơi khóe mắt – dịu dàng, nhẹ tênh, như thể đã chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Nếu có gì không ổn thì nói với tôi nhé,” cô nói nhanh, như sợ cơ hội sẽ trôi qua mất. “Chúng ta là bạn, đúng không? Cậu có thể nói chuyện với tôi bất kỳ lúc nào…”

“Thật mà.” Cậu bật cười, lần này lớn tiếng hơn. “Chỉ là mệt công việc thôi. Tôi vẫn yêu đời lắm!”

“Vậy thì tốt.” – cô thở ra. “Cuối tuần gặp lại.”

“Cuối tuần... có gì ta? À!” – Người đó vỗ nhẹ vào trán mình, “Sinh nhật Andy! Xém chút nữa tôi quên mất.”

“Ừ, đó. Vậy gặp lại sau. Ngủ ngon nha.”

“Ngủ ngon.”

.

Một tia nắng mỏng luồn qua khe rèm, lặng lẽ đậu lên mí mắt Sa Sa. Cô cựa mình, dụi mắt, rồi ngồi dậy chậm rãi như thể cơ thể vẫn chưa kịp trở về từ cơn mộng.

Hình ảnh Kai quay đi, bóng lưng gầy trong chiếc áo sơ mi màu trắng, bước ra khỏi thang máy và khuất sau cánh cửa kim loại... cứ hiện đi hiện lại trong đầu cô như một thước phim bị lỗi – không dừng lại được, không tua đi được.

Đã hơn năm năm rồi. Ai mà ngờ, lần đó là lần cuối họ nói chuyện.

“Gặp lại sau nhé”? Gặp lại… là khi nào? Và có thật là sẽ gặp lại không?

Cô vuốt mái tóc rối, thở dài. Một cơn nhức nhối quen thuộc bắt đầu từ ngực, lan theo từng mạch máu đến tận đầu ngón tay. Cháy rát. Tựa như một vết bỏng không bao giờ lành.

Bao nhiêu lần Sa Sa đã tự hỏi, nếu lúc đó cô nói thêm một câu nữa, nán lại lâu hơn một chút, nếu cô gặng hỏi sâu hơn, cố chấp hơn, liệu mọi chuyện có khác không?

“Nghe tôi nói hết đã, Kai. Nếu công việc quá áp lực, thì nghỉ. Nếu cô đơn, thì nói. Dù là gì đi nữa, đừng có biến mất. Cậu nhất định phải quý trọng cuộc sống này. Nhé? Làm ơn… hứa với tôi, nhé?...”

Nhưng đâu còn ai để hứa nữa.

Kai – người nước ngoài sống ở đây, ra đi trong một buổi sáng bình thường như bao ngày. Lý do được khép lại nhanh gọn: tự sát. Bạn gái sống cùng cậu, biến mất sau ba ngày khóc cạn nước mắt, không để lại dấu vết. Tro cốt của Kai được đưa về Nhật, lặng lẽ, không bạn bè, không người thân bên cạnh.

Sa Sa từng nghĩ, Kai chẳng phải người đặc biệt với cô – không yêu, không thân, không một mối quan hệ ràng buộc nào sâu sắc. Chỉ đơn giản là bạn. Vậy mà những đêm sau đó cô lại khóc rất nhiều. Nỗi đau ấy, chẳng ai ngoài cô hiểu rõ lý do vì sao nó ở lại lâu đến thế.

Có lẽ vì chính cô là người chứng kiến buổi sáng đó. Là một trong những người đầu tiên thấy thi thể cậu. Là người phải thuật lại đi thuật lại với cảnh sát, với điều tra viên, với chính bản thân mình rằng chuyện chứng kiến đó đã diễn ra như thế nào.

Và điều khiến cô buồn bã nhất – không phải mất Kai – mà là thấy cái cách người ta muốn khép lại vụ việc thật nhanh. Như thể Kai chỉ là một cái tên lạ hoắc trong danh sách dài những người vô danh từ một quốc gia xa lạ.

Từ hôm đó, Sa Sa quyết định:

Dù chẳng ai thương tiếc cậu, tôi sẽ là người đó. Dù không ai nhớ, tôi sẽ là người nhớ.

Vì cậu đã từng sống. 

Và ai từng sống, cũng xứng đáng được khóc thương.

Sáng nay, không hiểu sao mọi thứ lại hiện về rõ ràng đến vậy.

.

Cô lặng lẽ bước xuống giường, kéo rèm cửa. Ánh nắng tràn vào phòng – ấm áp lan tỏa trên sàn gỗ. Cô đứng im một lúc, rồi bước xuống bếp. Máy pha cà phê lặng lẽ thở ra hương thơm đậm đà, từng giọt nóng hổi rơi xuống cốc.

Đột nhiên bên cạnh, chiếc điện thoại rung lên. Cô liếc nhìn: Hoàng Đình – Đội Phó MCD.

Cái tên này, gọi gì giờ này?

“Alo?”

“Tổ Điều Tra Đặc Biệt được duyệt chính thức rồi,” giọng nam trầm khàn khàn vang lên trong máy. “Chín giờ họp. Chính thức nhận vụ án mới.”

Tách cà phê hơi sóng sánh run rẩy chực trào ra mép khi Sa Sa gần như ho khang. “Chờ chút… cái gì được duyệt cơ?”

Đầu dây bên kia thở dài, rồi nói như đọc tin dự báo thời tiết: “Sau năm vụ thành công, tổ của chúng ta được công nhận là tổ độc lập. Từ nay là Tổ Điều Tra Đặc Biệt chính thức. Và có một vụ lớn đang đợi được tiến hành.”

“Trời đất.” Sa Sa uống vội một ngụm cà phê, liếc nhìn đồng hồ.

Còn một tiếng nữa… Chạy qua Bộ An Ninh có kịp không đây?

Hoàng Đình trở lại giọng nói bình thường, nhưng rõ là đã cạn kiên nhẫn: “Tổ Điều Tra Đặc Biệt thực chất được đề xuất thành lập vì vụ này. Nhưng vì trong tổ có vài thành viên… không chính quy, như Sa với bác sĩ Kỳ, nên phải chạy thử mấy vụ nhỏ trước. Giờ thì được duyệt chính thức rồi, vào việc liền nè.”

Sa Sa lật nhanh đống đồ trên ghế, vừa thay áo vừa mở tủ tìm túi xách. “Nói sơ sơ đi,” cô thở dốc, “Thiệt luôn đó? Báo gì trước có một tiếng? Sao tôi chuẩn bị kịp?”

Hoàng Đình đáp nhanh, giọng gấp rút nhưng không che được vẻ nặng nề trong câu chữ: “...Khoảng vài năm gần đây, số người nước ngoài thiệt mạng hoặc mất tích ở nước mình tăng bất thường. Mấy vụ tai nạn rõ ràng thì không tính, nhưng phần còn lại — đặc biệt là người châu Á — bắt đầu thấy có nhiều điểm tương đồng. Cũng đủ để bên trên phải để mắt rồi. Họ muốn xem thử mấy vụ này có liên kết gì không. Nếu có… thì dễ thành đại án lắm.”

Tay Sa Sa dừng lại giữa chừng. Cô đứng lặng một nhịp, mắt nheo lại. “Tương đồng kiểu gì?”

“Đa số là tự sát. Mà theo kiểu… có vẻ giống nhau.” Hoàng Đình ngập ngừng, rồi như nhớ ra còn nhiều việc hơn: “Trời ơi, Sa có thể nghe thêm trong cuộc họp được mà. Nhanh lên, Đình còn phải gọi cho bác sĩ Kỳ nữa. Tới giờ rồi. Cúp đây!”

Điện thoại ngắt trước khi cô kịp nói gì thêm.

Căn phòng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Sa Sa đứng giữa ánh sáng đang loang rộng trên sàn, điện thoại còn cầm lỏng trong tay. Vệt nắng lúc nãy giờ đã dài ra, trải rộng như ai đó vừa kéo căng một dải lụa mỏng xuyên qua căn phòng.

Cô thở ra chậm, mắt vẫn không rời khỏi khoảng sáng trước mặt.

Ra đây là lý do sáng nay mình lại mơ thấy cậu, Kai...

.

- END PILOT -

*LƯU Ý (Disclaimer)

Tất cả nhân vật, tình tiết, địa điểm trong tác phẩm đều là hư cấu, không liên quan đến người hoặc sự kiện ngoài đời. Mọi trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

🚫 All rights reserved.