SƠ TÌNH: CHƯƠNG 7 - LUNA BAR

Chiếc taxi dừng lại nơi đầu con hẻm rực rỡ ánh đèn lồng. Dưới bầu trời đêm sâu thẳm, từng chùm đèn đỏ, cam, vàng đủ màu sắc đong đưa trong làn gió nhẹ, hắt xuống mặt đường những vệt sáng lay động không dứt. Trời đã vào khuya mà nơi này vẫn đông người qua lại, náo nhiệt như thể cả thành phố nhỏ đang rút vào đây mà sống nốt những giờ cuối cùng của ngày.

Trong dòng người tấp nập, một dáng hình yêu kiều bước xuống xe. Bóng dáng trong bộ váy lụa hai dây màu đen trơn mượt như nước, lưng áo khoét sâu, ôm nhẹ lấy từng đường cong, để lộ phần da trắng mịn thấp thoáng. Mái tóc xoăn dài xõa xuống, lượn nhẹ theo từng chuyển động của cô gái, vô tình càng làm lộ rõ chiếc eo thon và sống lưng mềm mại như tranh vẽ.

Sa Sa - chỉ với dáng đi uyển chuyển và gương mặt điểm trang sắc sảo - đã khiến không ít ánh mắt dõi theo cô từ khắp các góc phố. Ánh sáng lung linh hắt lên hàng mi dài, phản chiếu một chút lạnh nhạt trong ánh nhìn, nhưng lại càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút khó tả.

Cô dừng lại trước một quán bar có chiếc cổng gỗ Torii bên ngoài. Dòng người lướt qua sau lưng như nước trôi, còn cô thì bất động một thoáng, cúi đầu đọc dòng tin nhắn vừa nhận:

“Tôi ở counter. Cứ đi thẳng vào trong.”

Sa Sa hất nhẹ mái tóc ra sau vai, mỉm cười với nhân viên ở cửa. Cô gái trẻ vừa ngẩng đầu lên nhìn đã ngẩn người mất vài giây. Sự đánh giá trong ánh mắt kia không đủ nhanh để giấu đi vẻ ngỡ ngàng. Rồi cô gái cúi chào, nhỏ nhẹ lên tiếng:

“Kính chào quý khách!”

Sa Sa gật đầu đáp lễ với một nụ cười kín đáo, rồi sải bước vào trong.

Cánh cửa mở ra, lập tức nuốt cô vào thứ ánh sáng mờ ảo cùng không khí đặc quánh hương nước hoa, trong tiếng nhạc trầm trầm và lời thì thầm len lỏi khắp nơi. Cô hít vào một hơi sâu, vẫn nhẹ nhàng bước đi, chút nét quen thuộc xưa cũ đâu đó hiện về.

Và rồi ngay ở khu vực quầy bar, cô nhận ra anh.

Vũ Dương – dù chỉ nhìn từ phía sau – cũng không thể nhầm lẫn được. Dáng ngồi rất riêng đó cao lớn và thẳng tắp, cùng mái tóc hôm nay không buộc, để xõa lòa xòa phủ hết gáy. Ánh đèn màu rọi xuống sống mũi cao và đường xương hàm sắc nét càng làm nổi bật nét cứng cỏi nam tính của anh. Vũ Dương bình thản ngồi đó, nghiêng người tán gẫu với một cô gái có mái tóc nhuộm màu sáng trong bộ trang phục vu nữ đầy phong cách. Thỉnh thoảng anh lại nhoẻn miệng cười - cái kiểu cười nửa bông đùa, nửa lãnh cảm thường thấy.

Bước chân của Sa Sa hơi chậm lại, khóe môi nhếch lên như cười với chính mình.

Không ai ở đây đêm nay biết thân phận và mục đích thực sự của hai người. Dù Vũ Dương có thường xuyên lui tới những nơi chốn kiểu này, thân phận của anh đã được che giấu kín kẽ một cách vô cùng cẩn thận. Sa Sa đã biết, phạm vi lần điều tra này có quy mô không chỉ ở mỗi SCU mà còn dính đến những vụ đại án khác mà POD đang truy dấu. Cô phải thực sự tập trung và cẩn trọng đêm nay, không thể để vướng tay vướng chân hay vỡ lỡ chuyện quan trọng ở địa bàn của anh được.

Vì tính chất công việc, Vũ Dương luôn có một phong cách rất khác so với các cộng sự của cô ở Bộ, điều này cô rất rõ: tóc anh hơi dài, phục trang mang phong cách đường phố không một chút trang nghiêm quy củ. Dù rõ là vậy, tận mắt nhìn thấy anh đi hiện trường vẫn khiến Sa Sa được mở mang tầm mắt. Vẻ ngả ngớn bông đùa mà anh đang khoác lên lúc này đây qủa là không một chút liên quan đến thân phận Đội Trưởng Đội Điều Tra Tội Phạm và Trật Tự Xã Hội.

Giấu tốt thật! Cái vẻ này là kiểu làm mất trật tự xã hội mới đúng.

Sa Sa bước đến quầy bar, cố tình ngồi cách anh một ghế. Chiếc clutch nhỏ cùng với chiếc điện thoại được cô đặt lên mặt quầy với cử chỉ ung dung thong thả. Cô kéo nhẹ một bên tóc qua vai, để lộ bờ vai trần mảnh dẻ và chiếc cổ trắng mịn dưới ánh đèn. Rồi cô dịu dàng gọi cô nhân viên đang ngẩn người nhìn mình bên trong quầy:

“Cho chị một ly Highball. Dùng Glenfiddich 18 nhé.”

Cô gái trẻ vẫn còn ngơ ngẩn, rõ ràng bị khí chất của Sa Sa làm cho chao đảo đôi chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

“Vâng ạ.”

Sa Sa gật đầu cảm ơn, rồi quay đầu sang, ánh nhìn lướt qua như làn gió, gặp ngay đôi mắt đang mở hơi lớn của Vũ Dương. Anh nhìn cô đăm đăm, không che giấu được vẻ kinh ngạc. 

Cô mỉm cười, gật đầu chào anh, rồi liếc qua cô gái tóc sáng màu vừa nãy còn trò chuyện với anh, chào thêm một lần nữa. Cô gái kia cũng gần như bị thôi miên, mắt không rời khỏi Sa Sa lấy một nhịp.

Ha, đâu phải mỗi anh mới là người đi quyến rũ người khác ở đây.

Sau mấy giây như bị sét đánh, Vũ Dương cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có phần trầm đục hơn thường ngày:

“Sa…?”

Sa Sa nhận ly rượu từ cô gái, nâng nhẹ lên như nâng cốc với anh.

“Vũ?”

Khóe môi anh thoáng giật giật như muốn nói thêm gì đó, nhưng chẳng có âm thanh gì phát ra cả. Cô quay về phía cô gái vừa rót rượu cho mình, nở nụ cười, môi nhấp một ngụm nhỏ. Cô gái cũng cười lại, ánh mắt vẫn lấp lánh chưa rời khỏi người đối diện.

Sa Sa đặt ly xuống, ngón tay nhẹ miết quanh thành ly, rồi dịu giọng hỏi:

“Mời em một ly. Gọi chị là Sa. Em tên là gì?”

“Miko ạ.” Cô gái nhanh nhảu đáp.

“À, Miko-chan. Rất vui được gặp em.” Sa Sa cười ngọt ngào. “Miko nghĩa là vu nữ, người giữ đền đúng không?”

“Chị biết tiếng Nhật luôn?” Miko tròn mắt. “Còn gọi Highball nữa, chị làm ngành này hả?”

“Không,” Sa Sa lắc đầu, ánh mắt vô tình trôi về phía Vũ Dương bên cạnh, “Trước đây chị hay uống ở whisky bar thôi.”

“Thảo nào…” Miko vỡ lẽ.

Có chút động đậy từ khóe mắt Sa Sa khi Miko đáp lời. Dù không chắc lắm, cô vẫn với lấy chiếc clutch trên mặt bàn và để vào chiếc ghế giữa cô và Vũ Dương, như ngầm từ chối nếu anh có ý định nhích lại ngồi sát cạnh cô. Tất nhiên chỉ là để phòng ngừa thôi, vậy mà ngay lập tức cô lại thực sự nghe tiếng cười nhạt của anh bên cạnh. 

Sa Sa lại quay sang nhìn, bắt gặp Vũ Dương vẫn ngồi im tại chỗ, nhưng khóe miệng anh đã nhếch lên, nhìn thẳng vào cô với ánh mắt vô cùng ý vị.

“Tôi đâu có định qua đó.” Anh chậm rãi nhả chữ.

“Tôi biết.” Sa Sa cũng thản nhiên đáp. 

Cô gái mái tóc màu sáng nhận thấy không khí giữa hai người, lập tức hỏi:

“Anh chị quen nhau ạ?”

Sa Sa bật cười khẽ, rồi cô lại hớp một ngụm trong ly rượu, khẽ chống cằm nhìn anh đầy ẩn ý, chậm rãi đáp:

“Ừm. Hồi trước ảnh theo đuổi chị đó.” 

Có một khoảng lặng yên chỉ còn tiếng nhạc trầm trầm khi Sa Sa cười khẽ. Cô nghĩ Vũ Dương sẽ phủ nhận hay nói gì đó bâng quơ. Vậy mà sau tiếng cười khúc khích của cô, Vũ Dương lại nghiêng đầu, khẽ chậc lưỡi:

“Ờ, vậy mà tán hoài không đổ.”

“Ồ…” Cả hai cô gái đều tròn mắt nhìn hai người, cất lời gần như cùng lúc:

“Chị đỉnh vậy?”

“Sao không đổ?”

Sa Sa cũng nheo mắt hỏi cô gái tóc sáng màu: “Sao nhất định phải đổ?”

“Cũng không nhất định phải đổ.” Cô gái khẽ lắc đầu, ra chiều suy nghĩ kỹ càng. “Ý là, ảnh ngầu vậy mà chị cũng không động lòng sao?”

“Ừ.” Sa Sa lại cười. Hai mắt cô cong lên khi cô quay sang nhìn anh.

“Đẹp trai đó. Nhưng mà đẹp trai lại cứ đi bar thả thính người ta thì chị không động lòng nổi.”

Vũ Dương đột ngột bật cười.

“Em đây… là đang ghen anh?”

Sa Sa cũng phì cười, “Anh tán được em đi đã…”

Rồi như nhận thấy cuộc hội thoại đang chệch hướng vì Vũ Dương không theo ý mình, Sa Sa giơ tay nhấc chiếc clutch để trên ghế, bỏ lại trên bàn rồi khẽ vỗ nhẹ vào ghế. Cô cười cười nói:

“Em giỡn chút thôi. Anh qua đây đi…”

Vũ Dương khẽ lắc đầu, nhấc người ngồi vào bên cạnh cô. Sa Sa nhìn vẻ mặt đầy bối rối của hai cô gái trong quầy bar trước mặt, chỉ vào Vũ Dương và nói:

“Chị giỡn thôi mà. Tụi chị là bạn.”

Rồi đặc biệt nói riêng với cô gái tóc sáng màu:

“Chị không ghen đâu. Em cứ làm việc của mình nhé!”

Vũ Dương kéo cái ly của mình về gần hơn, đưa tay vuốt mái tóc dài loà xoà ra sau, ngẩng đầu cười khẽ:

“Giờ thì chúng ta lại thành bạn rồi cơ đấy.”

.

Đêm càng chìm sâu, quán bar càng trở nên đông đúc. Những dãy ghế tại quầy đã kín người, ánh đèn vàng ấm hắt xuống mặt quầy tạo nên những vệt bóng lung linh trên ly rượu thuỷ tinh trong tay Sa Sa. Cô lặng lẽ xoay tròn viên đá bên trong, chất lỏng sóng sánh ánh hổ phách phản chiếu một nụ cười nhè nhẹ của cô, như không hoàn toàn dành cho ai, cũng chẳng hoàn toàn dành cho chính mình.

Hương nước hoa thanh thoát thoảng quanh mũi cô, hòa cùng chút lạnh mát của bạc hà – mùi hương quen thuộc từ Vũ Dương, người đang ngồi bên cạnh. Anh cũng đang lơ đãng trò chuyện với những cô gái đứng trong quầy bar. Thỉnh thoảng, Sa Sa ngẩng đầu, trao đổi dăm câu vu vơ với Miko, nhưng ánh mắt cô lại thường xuyên dừng lại ở khoảng trống đâu đó giữa quá khứ và hiện tại.

Cách đây vài năm, cô cũng từng lui tới những nơi thế này. Whisky bar – thế giới chỉ bật sáng về đêm, nơi người ta đến không phải vì khát, mà vì mỏi mệt. Lúc ấy, cô là một trong số ít khách nữ quen mặt, có chai rượu riêng, có vài tiếp viên nhớ tên. Không ai hỏi quá nhiều, không ai giữ cô lại quá lâu. Sa Sa đã từng rất quen thuộc với những chiếc ghế bar luôn đặt sát nhau, để người lạ có thể nhanh chóng trở thành bạn – ít nhất là cho đến khi ly rượu cạn.

Khi ấy, Sa Sa không cần người lắng nghe, cô chỉ cần một nhịp dừng, một nơi để cô đơn được trôi nhanh hơn, để nỗi buồn được pha loãng đi từng ngụm, trong lúc bản thân còn chưa biết phải đi đâu, về đâu.

“Hay là thử cách của người Nhật bọn tôi nhé?” – Kai từng nói, mắt híp lại khi cười. “Cậu đã nghe đến whisky bar bao giờ chưa?”

“Chưa.” - Sa Sa đáp, hơi nheo mắt nhìn người thanh niên.

“Bọn tôi có một văn hoá kỳ lạ lắm,” Kai mỉm cười, ngón tay nghịch điếu thuốc chưa châm. “Mệt thì tự chịu, buồn thì tự nuốt. Nhưng nếu thực sự chỉ sống như vậy, con người chúng ta sẽ nổ tung mất. Đúng không?”

Sa Sa im lặng nhìn nụ cười hiền trên gương mặt cậu thanh niên. Cậu ta nói tiếp:

“Vậy là những quán kiểu này ra đời. Snack bar, whisky bar… bán đi sự an ủi, sự vui vẻ tạm thời mà bọn tôi cần để reset lại trước một ngày mai còn mệt mỏi hơn.”

Cô cau mày nhìn Kai, vẫn chăm chú lắng nghe. 

“Những người ở đó - thực sự không rõ chúng ta là ai ở đời thực. Cho nên sẽ không có phán xét, không có sự so sánh. Vậy nên cũng chẳng có áp lực nào ở đó cả. Tất cả mọi người là bạn bè, dù trong một thoáng thôi. Rồi sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng, bọn tôi lại quên mất những gì mệt mỏi đã diễn ra hôm qua, thậm chí quên luôn cả những người đã vui vẻ cùng khi đó.”

“Nghe đâu phải là một giải pháp.” Cô nói, có chút hoài nghi.

“Vì đâu phải mọi vấn đề đều có giải pháp, phải không?” Kai cười nhẹ, quay đầu nhìn cô. 

Phải. Chính Kai đã dắt cô vào thế giới nửa thực nửa hư này. Và cũng chính vì cái chết của cậu, cô mới dứt khoát rời khỏi đó. Như thể cậu đã trở thành lời cảnh tỉnh cuối cùng: nếu cứ mãi chọn những cách giải thoát tạm bợ, sẽ có ngày chính mình cũng trượt dài đến nơi không thể quay lại.

Kai, cậu thực sự đâu có cố gắng tìm giải pháp?

Một giọng trầm kéo cô trở lại thực tại.

“Say rồi à?” – Vũ Dương nghiêng đầu hỏi nhỏ, ánh mắt liếc sang chiếc ly gần cạn của cô.

Sa Sa thoáng ngẩng lên, vai khẽ động.

“Không đâu.” – cô đáp, giọng nhỏ và mềm mại như sương khói. Rồi cô ngồi thẳng lại.

“Chỉ là... tôi đang nhớ chút chuyện cũ thôi.”

“Ừ, đừng say! Mama chưa tới đâu.”Giọng Vũ Dương hạ thấp, như một tiếng thở chạm khẽ vào tai cô trong nền nhạc dìu dịu của quán bar.

Sa Sa quay sang nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là hơi thở. Mắt chạm mắt. Một giây... rồi hai giây…

Ánh sáng từ quầy bar chiếu nhẹ lên gương mặt Vũ Dương, đổ bóng mờ vào đôi mắt sâu hun hút đang dừng lại trên khuôn mặt cô.

“Anh không quen nhìn em như thế này.”

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để gợn lên một tầng cảm xúc mềm mại giữa không khí đặc sánh rượu và ánh đèn. Sa Sa nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong lên, mái tóc dài khẽ đung đưa phía sau như một chuyển động rất khẽ của gió.

“Nhìn em như thế nào?”

Vũ Dương không trả lời ngay. Anh vẫn nhìn nhìn thẳng vào đôi mắt đen trong veo nơi ánh sáng phản chiếu lên nét dịu dàng mong manh của cô. Nhưng sau một lúc lâu im lặng, anh lại không nói gì.

Sa Sa thẳng người lại, nhẹ nhàng dứt mắt khỏi anh. Quầy bar đã kín chỗ, nhân viên trong counter thấy hai người bắt đầu nói chuyện thì khéo léo lùi sang khách khác, để lại không gian này như một nơi riêng tư cho hai người bọn họ.

Sa Sa khẽ ra hiệu cho Miko rót thêm cho cô một ly nữa, rồi thì thầm nói với anh:

“Chào mừng anh đến với nhân cách thứ hai của tôi.”

Vũ Dương nhíu mày:

“Không có đâu. Cái này là nhân cách thứ mấy rồi, nhưng chắc chắn không phải thứ hai.”

Cô khựng lại một nhịp, rồi bật cười thành tiếng, ánh mắt cong cong như hai mảnh trăng.

Sa Sa không phải là kiểu người sống nhiều mặt. Nhưng trong nhiều năm qua, lượng kiến thức trên sách vở và nhiều sự trải nghiệm thực tế đã khiến một cô gái từng một thời vô lo vô nghĩ như cô trở nên cực kỳ thận trọng. Với mỗi một môi trường, cô lại chọn một phiên bản thích hợp với môi trường đó nhất, tất cả chỉ để tránh đi những rắc rối không đáng có. Nhưng dù là ở môi trường nào, Sa Sa vẫn luôn là phiên bản của chính mình. 

“Chẳng phải ai cũng có vài nhân cách sao?” Cô hỏi, xoay xoay ly rượu trong tay, ánh đá lạnh phản chiếu sắc vàng hổ phách của chất lỏng trong ly, cứ nhẹ nhàng nhảy múa.

Vũ Dương nhấp một ngụm rượu, mắt anh từ từ hạ xuống – trượt dọc từ đôi mắt cô, qua sống mũi cao, bờ môi mọng và dừng lại nơi tấm lưng trần mảnh mai đang lộ ra dưới làn tóc xoã. Bằng giọng trầm khẽ, anh hỏi:

“Lạnh không?”

Sa Sa chống cằm nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ánh cười:

“Với ai anh cũng thế này sao?”

“Là thế nào?” Anh nghiêng đầu, vẻ bỡn cợt hỏi lại.

“Kiểu… tán tỉnh thế này.” 

“Anh đang tán tỉnh em?” Vũ Dương lại nhếch mép cười, lại hớp một ngụm rượu.

Sa Sa nhìn yết hầu của anh chuyển động, môi vẫn giữ độ cong. 

“Ừ. Mà anh uống hơi nhanh rồi đó. Căng thẳng hở?”

Anh bật cười, quay đầu lại nhìn cô, ánh nhìn mang theo chút thừa nhận và thách thức.

“Nhìn rõ ràng vậy sao?” 

“Sao đột nhiên lại căng thẳng?” Sa Sa khúc khích cười.

“Phiên bản chuếnh choáng say này của em… hơi khó đối phó.” Anh khẽ khàng nói.

Cô rũ mắt, môi vẫn giữ nụ cười yêu kiều trong khi ánh Vũ Dương mắt vẫn không rời cô.

Sa Sa luôn trân trọng nét dịu dàng, nữ tính và quyến rũ ở một người phụ nữ. Nhưng nhiều năm độc lập và cẩn trọng đã khiến cô dần lãng quên cách để mình mềm đi.

Vậy mà đêm nay, ngồi bên cạnh người đàn ông này, cùng dáng hình to lớn và mùi hương đầy nam tính, với những xúc cảm khó gọi tên hòa trong từng giọt đắng, vẻ nữ tính quyến rũ và mềm mại nhất của cô dần dần hiện lên, từng chút, từng chút một.

Cố gắng giữ vững lý trí, Sa Sa khẽ xoay cổ như một cách kéo mình khỏi ma lực trong ánh mắt của Vũ Dương. Hàng mi chớp nhẹ vài lần, rồi cô nghiêng đầu nhìn sang anh, cố giữ giọng tỉnh bơ.

“Được rồi, anh không cần gọi tôi là ‘em’ mãi vậy. Chúng ta chỉ đang…”

“Tôi lớn tuổi hơn.” Vũ Dương cắt lời cô, giọng vẫn rất khẽ. “Tại sao khi nào cũng là em nói gì thì là thế đó?”

Sa Sa hơi ngẩn ra, lại chớp chớp mắt nhìn anh.

“Hình như… phải là anh đang say mới đúng?”

Vũ Dương khẽ nhếch môi, ánh đèn bar bắt sáng lên khóe môi đang cong lên của anh:

“Có lẽ. Mà chắc không phải do rượu.”

Sa Sa vẫn chưa kịp phản ứng, anh lại nói tiếp. 

“Hồng Kỳ lớn hơn, Bùi Lâm lớn hơn, tôi cũng lớn hơn. Tại sao có mỗi tôi không được xưng hô như bọn họ. Chẳng phải chúng ta giờ đã ‘thâm tình’ hơn rồi?” 

Giọng nói đó vẫn lành lạnh, nhưng ánh nhìn lại như đang đốt cháy khoảng cách giữa hai người.

Sa Sa bật cười khe khẽ. Cô chưa từng thấy một phiên bản Vũ Dương cao ngạo kiệm lợi với khía cạnh cố chấp này. 

“Ừ, thực ra…” cô đắn đo một chút rồi nhận xét, “... xét về góc độ nào đó, chúng ta thân hơn hơn mình nghĩ.”

Vũ Dương ngả người dựa vào thành ghế, nhìn cô với chút bông đùa: 

“Thật sao?”

“Không gặp nhau là mấy.” Sa Sa lại gật đầu, “nhưng lần nào cũng thật đặc biệt.”

“Đặc biệt với anh?  Hay đặc biệt với em?” Anh thấp giọng hỏi, nghiêng đầu nhìn cô với khoảng cách gần đến mức Sa Sa nghe rõ tiếng thở anh thoảng qua làn tóc mình.

Sa Sa khẽ chớp mắt, nhìn anh cười cười không nói. 

Đến rồi, cô nghĩ, cái nhịp tim đập nhanh quái gở này lại đến rồi.

Đúng lúc đó, một giọng đàn ông vang lên phá vỡ bầu không khí đang chực chờ chạm ngưỡng nguy hiểm:

“Người anh em…” lời chào bằng tiếng Anh đã cắt đứt cuộc trò chuyện. Cả hai lập tức quay lại.

“À! Chào, lâu rồi không gặp.” Vũ Dương ngồi thẳng dậy, khẽ vuốt ngược mái tóc dài loà xoà của mình ra sau.

Đó là một nhóm ba người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc bảnh bao, nhìn qua có vẻ là người Hàn. Họ bắt tay Vũ Dương như bạn cũ lâu ngày, nhưng mắt thì dính chặt vào Sa Sa – từ gương mặt, mái tóc, cái cổ thon, đến cả từng đường cong hằn bên trong chiếc váy đen hở lưng thanh lịch. 

Vũ Dương vẫn cười lịch thiệp, nhưng ánh mắt đã tối lại. Anh đứng dậy, nhích một bước về phía cô như vô thức chắn lại luồng nhìn kia.

Một trong số họ hỏi, giọng lẫn men rượu và sự suồng sã:

“Người anh em, người đẹp này là ai?” 

Vũ Dương chưa kịp đáp, một người khác đã thêm vào:

“Nhìn không giống nhân viên ở đây. Chắc cũng phải là Mama của quán khác.”

Sa Sa quay lưng lại, mắt cúi nhìn ly rượu trong tay. Cô không phản ứng, nhưng sống lưng đã thẳng tắp, từng cơ căng ra vì khó chịu.

Nhưng bọn họ vẫn chưa chịu đi.

“Ê này, người đẹp. Lơ tụi này hả?” Một người khác lại cất giọng lè nhè.

Ngay lúc đó, một tấm áo khoác dày choàng lên vai cô. Mùi hương quen thuộc – bạc hà, gỗ lẫn chút khói thuốc lá – bao quanh cô như một cái ôm vô hình. Bàn tay vững chãi của Vũ Dương khẽ đặt lên vai Sa Sa, giọng anh vang lên bình thản:

“Xin lỗi, thật ngại quá. Cô ấy… thực ra là bạn gái tôi.”

Sa Sa giật mình. Cô ngẩng lên, đôi mắt mở lớn, chạm ngay vào ánh mắt sâu thẳm của anh. Trong khi miệng vẫn giữ nụ cười, ánh mắt anh lại vô cùng khó dò.

Cả Miko và cô gái tóc sáng màu khi nãy miệng cũng hơi há ra đầy sửng sốt.

“Chắc là ghen tuông tôi hay đi uống nên tối nay mới theo tới đây. Lại còn giả vờ là bạn nữa chứ. Rõ ràng là đang giận dỗi.”

Sa Sa quay lại ly nước của mình, không hiểu sao hai má có chút nóng bừng.

“Hèn gì…” Một người trong nhóm vẫn lè nhè nói, “tụi tôi ngồi sau lưng nãy giờ, thấy hai người chẳng động chạm gì nhau, tưởng là bạn bè bình thường. Xin lỗi người anh em.”

Sa Sa giờ chỉ biết cười trừ, nhìn cô gái tóc sáng màu trong counter, không biết phải phản ứng tiếp theo như thế nào. Không khí đã dịu đi khi nhóm người đi khỏi. Lúc này Vũ Dương mới ngồi xuống sát cạnh cô. 

Sa Sa lại quay sang, ngây người nhìn anh. Anh bật cười, đưa tay nhẹ nhàng kéo áo khoác che kín cô hơn. 

Anh thì thầm hỏi một lần nữa:

“Lạnh không?”

Sa Sa hơi hé môi. Vũ Dương cũng chẳng đợi, nói tiếp:

“Không lạnh thì cũng khoác vào đi. Em nổi bật quá rồi.”

Trái tim cô như lại mềm hơn chút nữa. Lần này thì thật sự, có điều gì đó vừa chạm vào nơi yếu đuối nhất trong lòng cô. Không biết đêm nay là do men rượu, hay là do anh đã quá gần, vượt quá giới hạn cộng sự thông thường, mà khả năng chống đỡ của Sa Sa trở nên yếu kém đến không thể tin nổi.

“Anh đang nói cái gì vậy?” Sa Sa lẩm bẩm, “bạn gái gì chứ? Cái này đâu phải những gì chúng ta thảo luận…”

Vũ Dương nhìn cô, sau đó bằng một hành động bất ngờ, anh đưa tay kéo chiếc ghế cô đang ngồi đến sát mình hơn. Sa Sa mất thăng bằng một giây, suýt ngã vào lòng anh. Theo phản xạ, cô giơ một tay lên để chống đỡ, tay chạm ngay vào lồng ngực rắn chắc của anh.

“Ngồi sát lại cho giống người yêu nào.” Anh khẽ cười, đưa tay còn lại bắt lấy bàn tay cô trong ngực mình. Rồi anh vừa nói bằng chất giọng trầm đục đặc trưng.

“Anh chán chơi theo game của em rồi. Đã nói rồi, sao cứ phải em nói gì thì nó phải là như vậy?”

Sa Sa hơi ngẩng đầu, nghe hơi thở của anh sát gần bên tai mình.

“Quyết định vậy đi. Bước vào đây thì em là bạn gái anh.”

Sa Sa khẽ rũ mi mắt, không đáp. Hai người vẫn còn rất sát cạnh nhau, bầu không khí ám muội cứ khẽ quẩn quanh. Cô còn cảm nhận rất rõ hơi thở của anh lẩn quẩn quanh mình, len lỏi đến từng chân tóc khiến lông tơ của cô như dựng đứng.

Rồi đến một đoạn xem chừng không chịu nổi, Sa Sa quay lại, chóp mũi gần như động vào xương quai hàm rắn rỏi của anh.

“Này, chúng ta đang gần quá rồi…” - cô lúng túng thở nhẹ.

“Yên nào!” Vũ Dương khẽ suỵt, bàn tay bao bọc ngoài lớp áo khoác khẽ siết nhẹ eo cô. “Mama tới rồi.”

Sa Sa quay đầu, một người phụ nữ vô cùng bắt mắt hiện lên ngay tầm mắt cô. Người phụ nữ có vẻ ngoài 40 với dáng người quyến rũ, mặn mà, thần thái sang trọng, cùng nụ cười vừa tươi sáng vừa sắc sảo. Bà ta mặc một chiếc đầm ôm vừa vặn, trang điểm kỹ càng, mái tóc uốn gợn sau gáy. Từng bước chân của bà ta uyển chuyển như neo chặt mọi ánh nhìn trong quán. Ngay cả Sa Sa cũng phải lặng vài giây vì ấn tượng.

Cô chưa kịp phản ứng gì thì cảm thấy ánh mắt Vũ Dương vẫn đang rũ xuống, như soi vào từng góc gương mặt mình. Cô nghiêng đầu liếc lên nhìn anh – và trong khoảnh khắc ấy, anh cũng đang nhìn cô - không chớp mắt.

Vì khoảng cách vẫn còn quá gần, Sa Sa chỉ biết giơ tay nhéo nhẹ vào người anh bên dưới lớp áo khoác anh đang choàng qua người mình. Vũ Dương hơn giật mình nhích người một chút. Rồi anh bật cười nhỏ, lại thì thầm vào tai cô sát gần bên.

“Nhờ em yêu cả nhé.”

Sa Sa chớp mắt, ngồi thẳng lại một chút khi người phụ nữ đó tiến lại gần. Mắt bà ánh lên vẻ sắc bén - đảo từ Vũ Dương sang Sa Sa rồi lại quay về phía anh. Cánh tay Vũ Dương vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một khắc.

“Ôi chao!” Người phụ nữ lên tiếng, giọng hơi khàn khàn nói với anh “Làm gì mà dính cứng vậy? Người đẹp nào đây?” 

Sa Sa đeo lên vẻ mặt vô cảm của mình, khẽ gật đầu chào. Ánh mắt của người phụ nữ cứ lướt qua lướt lại liên tục từ Vũ Dương đang cười cười đến gương mặt ra vẻ bình tĩnh của Sa Sa. 

“Dỗi mãi thôi.” Vũ Dương nhàn nhạt nói, “đang dỗ dành nàng mà chưa hết giận.”

“Bạn gái sao?” Mama nói, khúc khích cười. “Chắc rồi, tôi chưa thấy cậu ôm ai đến đây bao giờ. Hèn gì bao nhiêu cô ở đây mê mà không cô nào dụ được…”

“Xin chị.” Vũ Dương cắt lời bằng một tông giọng không giấu được sự cợt nhả, “đừng có đốt nhà tôi nữa.”

Sa Sa liếc Vũ Dương một cái sắc lẹm, anh lại bật cười, khẽ nắm lấy eo cô và xoay lại đối diện với mama.

“Đây là Kira-san, Mama của quán. Em muốn điều tra gì thì hỏi, anh có thích ai ở đây đâu mà.”

Mama lại che miệng nhưng tiếng cười khàn khàn lại cứ vang lên như chuông. 

“Người đẹp, em yên tâm đi! Vũ hay đi chọc ghẹo người ta vậy thôi nhưng chảnh lắm. Đâu có ai cưa nổi đâu.”

“Vậy sao ảnh cứ qua đây hoài.” Sa Sa xụ mặt thở dài rồi nhìn quanh, “...hay là khoái đàn ông ở đây không biết chừng…” 

Vũ Dương bật cười, tay anh lại kéo Sa Sa lại gần hơn, đầu hơi chúi về vành tai cô “Em lại còn vậy nữa, tối nay về kiểm tra một lần nữa xem anh có thích đàn ông không.”

Sa Sa bặm môi, đưa mấy ngón tay che miệng anh lại, trong khi Mama lại cười rộ lên. Cô cố ngăn nhịp tim đang đập nhanh cùng cảm giác nóng bỏng của những đầu ngón tay đang ở trên môi anh. Cô gắt:

“Anh đi ra chỗ khác chơi đi, em đang nói chuyện với Mama mà.”

Vũ Dương vẫn cười, chậm rãi đứng lên, kéo áo khoác siết Sa Sa lại kín hơn rồi nói với cô:

“Vậy anh đi chào khỏi bạn cũ một vòng.” Rồi khẽ gật đầu nháy mắt với Mama, quay lưng bước ra xa khỏi quầy bar. 

Sa Sa ngây người đưa mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh vài giây rồi quay lại người phụ nữ.

“Mời chị một ly nhé.” 

“Cảm ơn người đẹp,” Mama đáp, môi khẽ cong lên, ánh mắt như hồ sâu vừa ranh mãnh vừa quyến rũ. Bà ngồi xuống chiếc ghế Vũ Dương vừa bỏ lại, bắt chéo chân, khẽ ngả người ra sau. Sau đó giơ tay đón ly rượu Miko vừa đặt xuống trước mặt, bà xoay nhẹ cổ tay lắc chiếc ly như một thói quen thành thạo.

“Tôi chưa từng nghe Vũ nhắc cậu ấy có bạn gái.” Bà ta chậm rãi nói, ánh mắt dán chặt vào Sa Sa. “Hai người quen nhau lâu chưa?”

Cô có cảm giác kỳ lạ là người phụ nữ này cũng đang mang một mối nghi ngờ mà dò xét cô. Vũ Dương nổi bật như thế, với một thân thế được ngụy trang đầy bí ẩn - hẳn sẽ khơi gợi không ít tò mò từ những người kinh nghiệm và từng trải như người phụ nữ trước mặt cô đây.

Thậm chí, nếu thật sự là một mắt xích trong vụ án, bà ta thực ra còn nguy hiểm hơn nhiều so với những gì cô suy đoán.

Sa Sa cười nhạt, hơi thở như thả ra một làn khói vô hình, nói với vẻ chán nản. 

“Ừm, vậy đó. Chẳng ai biết về tôi cả, trong khi đã yêu nhau nhiều năm rồi.”

Mama nhấp một ngụm whisky, khóe môi nhếch lên, chất giọng khàn khàn nhẹ hẫng như đang tán chuyện:

“Đàn ông nào cũng vậy… Nhất là đàn ông vừa có khuôn mặt vừa có ví tiền như cậu ta.”

Sa Sa cũng thở dài.

“Nhưng mà Vũ không có dây dưa với ai chỗ tôi cả, chỗ khác thì tôi không dám nói.” Bà ta tiếp lời sau một hồi quan sát Sa Sa, “Tôi nghĩ kiểu đàn ông như cậu ta rất biết giá trị bản thân. Cậu ta là dân làm ăn, tiền không thiếu, lại còn đẹp trai như vậy… muốn người đẹp kiểu gì mà không có, mắc gì phải tìm ai đó ở đây.”

Sa Sa quay đầu, yên lặng dõi theo bóng lưng Vũ Dương đang ngồi cách đó không xa, tán gẫu với một nhóm đàn ông đang ôm ấp một vài bóng hồng trong góc. Cô khẽ nghiêng đầu, như lẩm bẩm với chính mình:

“Vậy chứ anh ta cứ tới đây mãi làm gì vậy ta?”

“Đâu phải đến đây chỉ để ghẹo gái đâu…” Mama lại bật cười, “cậu ta có bạn bè ở đây mà. Bé cưng ơi, đàn ông cũng có nhiều mối quan hệ khác chứ không phải khi nào ra ngoài cũng là để trăng hoa đâu.”

Sa Sa quay lại nhìn thẳng vào người phụ nữ, mắt nheo nhẹ:

“Ảnh là khách của chị, nên chị bênh vực ảnh chằm chằm ha? Bạn bè nào vậy? Chị nói tên ra xem tôi có biết không?”

Mama đưa mắt nhìn quanh, nghiêng đầu cười, vẻ mặt chùng xuống ra chiều cáo lỗi:

“Thôi thôi, chuyện làm ăn quan hệ của người ta, tôi không tiện nói ra đâu.”

Sa Sa khẽ nhướng mày rồi kéo rượu của mình lại gần, lại thở ra.

“Thấy chưa? Chị đâu có nói ra được cái tên nào.”

“Bé cưng ơi…” Mama chậc lưỡi vẻ mất kiên nhẫn. “Em phải biết là em rất xinh đẹp, mình cũng phải có cái giá của mình chứ? Đàn ông đầy cả ra đó, sao cứ phải canh chừng một người đàn ông mình không biết có thật lòng với mình không.”

Sa Sa toan đáp lời, một bàn tay to đã vòng qua eo cô từ lớp áo ngoài. Mùi hương nam tính quen thuộc của Vũ Dương lại thoang thoảng ngay sau lưng cô. Sa Sa khẽ giật mình một chút nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh thường trực.

“Tôi thật lòng mà.” Tiếng anh vang lên đằng sau.

“Coi này.” Mama cười lớn, “bé cưng đây đang truy hỏi tôi đủ thứ chuyện của cậu. Tôi đã nói là cậu không có dây dưa với ai ở đây hết, chỉ đến gặp bạn thôi. Vậy mà không chịu tin đó.”

“Chị ấy thậm chí không kể được đến một cái tên…” Sa Sa bĩu môi, mắt liếc anh hờn dỗi.

“Bé cưng ơi, tôi đã bảo là tôi không tiện…” Mama cười khổ nói.

“Không sao, có gì thì cứ nói đi.” Vũ Dương cắt lời. “Tôi đâu có gì phải giấu giếm.” 

Rồi quay lại thì thầm với Mama, nhưng Sa Sa vẫn nghe rõ từng lời, “Chị chịu khó chút. Tôi không muốn tối nay ngủ sofa.”

Rồi anh quay lại nhìn Sa Sa, ánh mắt vẫn giữ nguyên nét bỡn cợt.

“Khải - em gặp rồi, là bạn cùng hùn vốn với anh mở quán billiards. Hoàng - anh có nhắc mấy lần, đối tác của anh. Còn có anh Nguyên - anh chưa có dịp giới thiệu hai người với nhau, là đối tác sắp tới của anh. Còn có cả…” Vũ Dương ra chiều suy nghĩ một hồi, 

“Còn có cả Matthew - người Hàn Quốc mà anh hay nhắc. Nhưng lâu rồi anh không liên lạc được với hắn ta.”

Rồi anh quay sang hỏi Mama:

“Nhân tiện hỏi luôn, Kira-san gần đây có gặp Matthew không?”

“Ơ không.” Mama lắc đầu, “cũng mấy tháng rồi không thấy cậu ta ghé sang.”

Sa Sa nheo mắt nhìn hai người đang nói chuyện, giọng Vũ Dương vẫn rất bình thường như đang nói đến một chuyện không hề quan trọng, trong khi Mama lại thoáng chút bối rối.

“Không thấy tăm hơi gì luôn hả? Lạ thật…” Anh khẽ vò tóc mình, hỏi lại.

Mama thở ra một hơi dài, rồi vỗ vỗ đầu nói:

“Cũng có thể là Moon-chan đã mở quán nên cậu ta không ghé đây nữa.”

“Moon nghỉ rồi ư?” Vũ Dương tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa mắt nhìn quanh quất, “hèn gì không thấy cô ấy ở đây…”

Sa Sa bặm môi, kéo kéo vạt áo của anh:

“Moon là ai nữa?”

Anh chép miệng nhìn xuống cô, “Là tiếp viên quen của Matthew thôi.” 

“Của mỗi Matthew thôi hả?” Cô nheo mắt nhìn anh. 

Vũ Dương bật cười, nắm lấy tay cô trên vạt áo, đưa lên mũi mình. Anh không chạm môi, chỉ ngửi một chút mùi hương trên mu bàn tay cô. Sa Sa cảm thấy lông tóc trên cơ thể mình như muốn dựng đứng hết lên.

“Anh chỉ có mỗi em thôi.” Anh cười cười đáp.

Mama tròn mắt nhìn hai người, như thể không tin nổi mà cảm thán:

“Thiệt hả trời? Tôi chưa từng thấy cậu tình tứ với ai như vậy đó nha!”

“Vì đâu phải ai cũng là cổ, đúng không?” Vũ Dương híp mắt, khẽ nghiêng đầu về phía Sa Sa. Rồi anh hỏi tiếp:

“Có khi nào hắn ta biến về Hàn đột xuất không?”

“Sao mà tôi biết được?” Mama xua tay, hớp một ngụm rượu nữa.

“Hình như chị còn chơi chung nhóm bạn với hắn ta mà. Cái nhóm gì mà hay tụ tập cuối tuần đó.” Vũ Dương khẽ chau mày nhìn bà.

Mama có vẻ hơi sửng sốt. Rồi bà khẽ khàng đặt ly xuống, mắt hơi mở lớn hỏi anh.

“Sao cậu biết? Ai nói?”

“Cậu ta nói. Chứ sao tôi nghe được?” Vũ Dương cũng nghiêng đầu hỏi bà, bàn tay anh đang nắm lấy tay Sa Sa khẽ siết lại một chút. “Vậy là… cậu ta không được phép nói ra?”

Mama lắc đầu, hạ giọng một chút:

“Cũng không phải. Tại vì nhóm là kiểu có tiêu chí gia nhập. Cũng không phải nhóm mở mà ai muốn tham gia cũng được. Nên bọn tôi thường không có nói với những người không liên quan. Vậy thôi.”

Vũ Dương bật cười, tay vẫn đan trong tay với Sa Sa ngồi trước mặt mình:

“Mấy người làm cái gì mà bí hiểm ghê vậy? Bộ phi pháp hay hội tà giáo gì hả?”

“Ấy, không có mà.” Mama vẫy tay rối rít, “Nhóm câu cá cuối tuần thôi.”

Tim Sa Sa dừng một nhịp, những ngón tay cô vô thức cũng siết mạnh vào bàn tay to lớn của Vũ Dương.

“Câu cá?” Anh lơ đãng hỏi lại, “Nghe lành mạnh nhỉ. Tiêu chí gì? Tôi tham gia với được không?”

Mama lại xua tay: “Hiện giờ đang đủ người rồi.”

“Đủ người rồi, hay tôi không phù hợp tiêu chí?” Vũ Dương nhàn nhạt hỏi.

“Cái này nói sau đi. Không phải tối nay cậu phải dỗ bé cưng sao?” Mama tuột xuống khỏi ghế bar, “tôi cũng phải đi một vòng chào khách đã.” 

Rồi bà vẫy tay với Sa Sa, giọng vẫn ngân nga như chuông. 

“Tôi đi ra kia đã, bé cưng. Lần sau ghé chơi nữa nha!”

Sa Sa vẫn còn thẫn thờ với thông tin mới nghe được, ngơ ngẩn gật đầu với Mama rồi nhìn bóng lưng người phụ nữ rất nhanh khuất khỏi tầm mắt. Bàn tay cô trong tay Vũ Dương đang đổ một lớp mồ hôi. Trong đầu chợt ùa về hình ảnh Kai đang bệt dưới đất, sắp xếp lại đống đĩa CD chất cao bên cạnh kệ sách, vui vẻ nói: 

“Mấy tháng nay tôi có tham gia một nhóm câu cá cuối tuần. Cũng thú vị lắm. Một người trong nhóm tặng tôi đó, nói là anh ấy sưu tầm được từ một chuyến đi du lịch, ở nước ngoài đó nha, không phải biển dưới Nam Dương đâu.” 

Sa Sa khẽ cúi đầu, mi mắt rũ xuống, cố điều chỉnh lại nhịp thở. Cô siết nhẹ những ngón tay đang đan trong bàn tay Vũ Dương như thể muốn tìm điểm tựa. Hàng mi cô run lên, rồi cô lại ngẩng đầu, ánh mắt ngập ngừng chạm vào ánh mắt anh. Vũ Dương đang chăm chú nhìn lại cô như thể mọi xáo động trong lòng cô đã bị anh nhìn rõ.

“Em say rồi à?” – Giọng anh thấp và mềm, gần như chỉ dành cho riêng cô.

Sa Sa khẽ lắc đầu, rồi sau một nhịp thở ngắn, cô lại gật nhẹ. Cô biết xung quanh mình, rất nhiều cặp mắt đang đổ dồn về phía bọn họ, cô vẫn phải diễn cho tròn vai của mình. 

Làm sao đây, làm sao để nói cho anh biết???

Cô hơi chúi đầu, tựa nhẹ vào ngực anh. Qua lớp áo, cô cảm nhận được một thoáng căng cứng nơi cơ bắp, như thể anh không lường trước được cử chỉ thân mật đó. Nhưng anh vẫn đứng yên, một tay siết nhẹ hơn ở thắt lưng cô như ngầm tiếp nhận. 

“Em cần biết tên của hội câu cá đó. Em cần biết ngay.” Cô thì thầm khi anh cúi đầu xuống thấp hơn. 

“Nghĩ cách giúp em với…” Sa Sa ngẩng đầu, đáy mắt đã hơi run rẩy nhìn anh. Vũ Dương vẫn đăm đăm nhìn cô, rồi anh khẽ gật đầu.

“Cho cô ấy một ly nước.” Vũ Dương nói với Miko sau khi đứng thẳng người dậy, một tay vẫn ôm Sa Sa đang ngồi trên ghế cao vào lòng. “Cô ấy say mất rồi.”

Sa Sa lặng yên tựa đầu trong ngực anh, không quay ra nữa. Cô cần thời gian - dù chỉ một lúc thôi, để suy nghĩ rành mạch trở lại, để bí mật phân tích linh cảm đáng sợ đang cuộn trào bên trong. Và Vũ Dương bây giờ đang làm rất tốt nhiệm vụ che chắn đó cho cô.

Trước khi đến đây, Sa Sa đã dành cả một ngày riêng tư ở nhà để nghiền ngẫm tất cả những nội dung bị xoá được phục hồi trong dữ liệu điện thoại của Liu Mei - cô gái đã nhảy từ tầng 18 xuống - trong vụ 218. Những đoạn tin nhắn, ảnh chụp, lời nhắn thoại, đủ mọi thứ… đều đã được Sa Sa xem kỹ, nhưng không có gì thật sự nổi bật. Không một mối liên hệ, không một dấu hiệu khả nghi rõ ràng được liên kết với Matthew, càng không với Kai. Mọi thứ như những mảnh ghép vỡ vụn.

Nhưng giờ đây, chỉ từ một vài câu nói vu vơ của Mama, trực giác và bản năng phân tích của cô như đồng loạt thức dậy. Một cái tên đột nhiên hiện lên trong đầu cô như bị đánh thức từ tiềm thức, cứ chạy đi chạy lại không ngừng.

Nếu như mình đoán không nhầm… nếu như thực sự đúng vậy…

“... hai người đó thực sự không xích mích gì? Moon-chan và Kira-san đó. Cô ấy mở quán mới chắc phải kéo nhiều khách đi theo, đúng không?”

Vũ Dương lúc này đã chuyển qua trạng thái xã giao tự nhiên mà tán gẫu với Miko. Giọng anh có vẻ hờ hững, như thể chẳng mấy quan tâm đến chủ đề này, chỉ là nói chuyện chơi đợi Sa Sa bớt say. 

“Không thấy nói gì luôn á.” – Miko thì thào. “Mama chỉ bảo là Moon nghỉ rồi, không nói lý do. Giờ em mới biết là chỉ mở quán mới đó…”

Vũ Dương chép miệng giễu cợt:

“Chán em ghê Miko! Làm lâu lắc rồi mà hỏi gì cũng không biết. Muốn nhiều chuyện với em cũng khó nữa. Kira-san không tin em mấy, đúng không?”

Giọng Miko nghe mang đầy hờn dỗi:

“Ơ anh, sao không tin? Em cũng biết vài chuyện chứ bộ. Thậm chí có những chuyện không phải ai cũng biết đâu.” 

“Ví dụ như?” - Giọng Vũ Dương vẫn nghe vô cùng lơ đễnh.

Sa Sa thoáng nghe có chút ngập ngừng từ trong giọng cô gái. Còn Vũ Dương khịt mũi cười, rất đúng điệu chế giễu không thèm che giấu.

“Em nói thiệt mà!” Miko vẫn bướng bỉnh nói.

“Vậy anh hỏi nha, nếu em nói được, anh sẽ mời em một ly.” Vũ Dương nói, như thể anh chỉ vừa kiếm ra chủ đề ngẫu nhiên nào đó để Miko bớt ngượng ngùng.

“Nhóm câu cá của Mama có tên không? Tên gì?” Anh hỏi nhỏ.

Miko ngay lập tức cười phá lên đầy phấn khích, đáp ngay:

“Tới công chuyện! Câu này dễ ợt! …Nhưng mà anh đừng méc Mama nha. Để em đi pha nước cho mình đã. Đợi em một chút.”

Sa Sa nghe vai mình hơi run rẩy khi bước chân Miko quay trở lại quầy bar. Sự hồi hộp đang bị nén chặt của cô như đang muốn nổ tung trong lồng ngực mình. Vẫn lặng yên dụi đầu vào ngực Vũ Dương và giả vờ là mình đang say, bất giác Sa Sa nhận ra thật may vì nhịp tim anh lại vô cùng trầm ổn. Sự bình tĩnh đối lập này khiến hơi thở của Sa Sa dần chậm rãi trở lại.

“Sao?” Vũ Dương lơ đãng hỏi Miko một lần nữa. “Nhóm đó tên gì?” 

“Nhớ là không được nói đâu đó.” Miko cũng hạ giọng thật nhỏ. “Nhóm câu cá cuối tuần của Mama tên là Aqua…”

“Aqua Reset” Sa Sa thì thầm trong lồng ngực Vũ Dương.

“...Reset.” Miko kết thúc câu nói chỉ sau Sa Sa một chút, rồi cười khúc khích.

.

Trận mưa lớn xối xả như trút cả bầu trời xuống mặt đất trong đêm đen đặc quánh. Tiếng mưa ràn rạt quất vào mặt đường và cửa kính những dãy nhà dọc hai bên, dội lên từng tầng mái che không ngừng. Chiếc taxi chạy chậm dần, rồi dừng lại trước toà nhà chung cư nơi Sa Sa sống. Đèn xe hắt lên mặt đường từng mảng nước lớn chằng chịt dấu mưa, phản chiếu những tia sáng chập chờn và méo mó.

Bên trong xe, Sa Sa vẫn chưa nhúc nhích. Mi mắt cô run rẩy dõi vào màn mưa bên ngoài, không rõ là đang nghĩ gì. 

Vũ Dương liếc cô một cái, rồi chẳng nói gì, chỉ cởi chiếc áo khoác đang khoác trên người, đưa lên che đầu cô. Dừng một chút, anh dứt khoát mở cửa xe bước xuống.

Cánh cửa vừa mở, mưa theo gió mạnh gần như tạt ngay vào mặt Sa Sa. Chưa đầy hai giây, cả người Vũ Dương đã ướt sũng. Những giọt nước lăn theo từng lọn tóc dài xõa xuống trán, theo quai hàm sắc gọn của anh mà rơi xuống.

Sa Sa vội vàng mở cửa theo, nhưng vừa mới khép cánh cửa lại, chiếc taxi đã lập tức rú máy, lao vụt đi như một chiếc bóng trôi giữa dòng mưa đêm.

“Ơ…” Sa Sa lắp bắp, nhìn theo bóng chiếc xe dưới màn mưa mịt mờ, “xe đi mất rồi…”

“Không sao.” – Vũ Dương đáp ngắn gọn, mắt hơi nheo lại vì nước mưa, một tay vẫn giữ chặt áo khoác phủ đầu cô, tay kia nắm lấy cổ tay cô rồi kéo nhẹ – “Anh bắt xe khác.”

Cả hai cùng chạy nhanh qua màn mưa trắng xóa, rảo bước đến sảnh tòa nhà. Tiếng giày ướt bì bõm vang vọng trong không gian le lói ánh đèn và vắng lặng. Khi đã vào trong, ánh sáng đèn vàng dịu hắt xuống hai thân ảnh ướt như chuột lột.

Sa Sa đứng thở dốc, kéo áo khoác ra khỏi đầu mình. Nước mưa lạnh buốt từ tóc cô nhỏ xuống cổ, thấm vào từng thớ vải mỏng. Những giọt nước lớn còn lăn dài trên cổ tay, rớt xuống sàn đá tạo thành những vệt nước loang lổ.

Vũ Dương khẽ vuốt mặt, hất mái tóc nặng trĩu nước ra sau rồi quay lại nhìn cô - một cái nhìn thật lâu.

“Ổn không?” Anh khẽ hỏi.

Sa Sa không nói gì, chỉ đưa tay quẹt nước mưa trên trán. Tay còn vẫn giữ lấy chiếc áo khoác của anh mà không biết nên đưa trả hay giữ chặt thêm một chút nữa. Cô hơi mím môi, như thể bản thân cũng đang bị kẹt giữa thật nhiều, thật nhiều những dòng suy nghĩ và xúc cảm đan xen.

“Cầm đi.” Vũ Dương nhẹ nhàng nói. “Được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Em chắc mệt rồi… nghỉ sớm đi. Có gì mai nói tiếp.”

Sa Sa khẽ hắt hơi. Cô che mũi, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, vẫn chưa đáp lời anh.

“Lên nhà đi. Vào trong rồi thì nhắn cho anh.” Anh nói tiếp.

Lúc này Sa Sa mới ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt phản chiếu cả ánh đèn lẫn bóng tối mờ mịt sau lưng. Cô nhìn anh rất lâu, như bản thân đang cân nhắc kỹ càng một điều gì đó không dễ nói ra. Sau cùng cô cũng cất lời:

“Anh… muốn lên nhà một chút đợi mưa tạnh không?”

Vũ Dương hơi sững người. Hàng mày anh giật nhẹ dưới những sợi tóc đang bết nước mưa. Câu hỏi của cô như một sợi dây bất ngờ kéo căng nhịp tim anh.

“Được không?” anh hỏi lại, lần này giọng đã thấp hơn. “Em chắc chứ?”

Sa Sa thoáng chút do dự, nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu.

“Em… có vài chuyện muốn nói với anh.”

.

Đã hơn 4 giờ sáng nhưng màn đêm vẫn đặc quánh. Mưa vẫn không ngớt trút xuống, đập những nhịp dồn dập lên ô kính cửa sổ. Trong ánh đèn vàng ấm áp, căn hộ của Sa Sa như một ốc đảo tách biệt hoàn toàn khỏi cơn cuồng nộ của thế giới bên ngoài. Mùi cam quế thoang thoảng trong không khí, quyện với mùi trà gừng mới pha, tạo thành một bầu không khí an tĩnh đến lạ kỳ.

Từ bếp bước ra, Sa Sa đặt bình trà xuống chiếc bàn thấp giữa phòng khách, ánh mắt liếc nhanh về phía Vũ Dương – người đang đứng trước bàn làm việc của cô, tay buộc mái tóc ướt vừa được hong khô bằng sợi dây thun cô để trong khay bút. Anh đã thay sang một chiếc áo khoác dài mặc nhà màu nhạt mà cô vừa đưa. Bộ dáng anh vẫn vậy – cao lớn vững chãi với cử động bình thản như thể đây là một nơi anh từng lui tới nhiều lần.

Nghe tiếng bước chân Sa Sa, Vũ Dương quay đầu lại. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới - mái tóc dài của cô vẫn còn ẩm, buông xõa trên vai. Gương mặt đã tẩy đi lớp son phấn, giờ còn hơi ửng đỏ và lộ ra vài phần đường nét trẻ con. Cô mặc chiếc áo dài tay mỏng bên trong, khoác ngoài một chiếc áo len dài bên ngoài, phần vạt dài khẽ đu đưa theo từng nhịp bước chân.

Cô tiến đến đưa anh một tách trà gừng, rồi rút từ trong chồng hồ sơ trên kệ một tập tài liệu, cũng đưa cho anh. Sau đó cô quay trở lại sofa, không quên cầm theo laptop và tách trà của mình. Vũ Dương theo sau, duỗi chân ngồi bệt xuống thảm, sát bên cạnh cô.

Sa Sa khẽ xốc lại áo khoác rồi mở laptop. Vũ Dương lật tập hồ sơ trong tay cô vừa đưa, khẽ nghiêng đầu liếc dòng chữ bìa.

“Hồ sơ 218?” anh mơ hồ nhìn cô.

“Chúng ta có gì?” Sa Sa hỏi lại, vừa nói vừa gõ mật khẩu, mở kho dữ liệu SCU. Không đợi Vũ Dương đáp, cô lại nói vừa gõ không ngừng vào bàn phím. 

“Hồ sơ 221 - Matthew Jung. Nhóm câu cá tên là Aqua Reset.”

Vũ Dương khẽ gật đầu.

Sa Sa đều đều nói tiếp:

“Kai - vụ án SCU đang đợi duyệt để điều tra lại, cậu ấy cũng là thành viên của một nhóm câu cá cuối tuần.”

Vũ Dương ngước lên nhìn cô: “Vụ bạn của em sao?”

“Đúng. Cậu ấy có một nhóm câu cá đi chơi mỗi cuối tuần. Một người trong nhóm đó đã tặng cậu ấy chiếc mặt nạ mỏ chim. Cái giống hệt như cái kẻ tình nghi đã mang khi lảng vảng gần hiện trường vụ án của Matthew.”

Cô xoay màn hình laptop lại cho anh xem. Trên đó là những hình ảnh trích xuất từ camera: một kẻ mặc đồ đen kín mít, mũ trùm đầu, gương mặt che sau chiếc mặt nạ mỏ chim dài nhọn.

Vũ Dương khoanh tay nhìn chăm chú, khẽ gãi cằm, rồi liếc cô như chờ phần tiếp theo.

“Nếu vậy thì không đủ, đúng không? Liên kết vẫn còn chưa rõ ràng.” Cô nói, hơi nhoài người về phía anh và cầm lấy tập tin trong tay anh, khẽ lật nhanh.

“Hồ sơ 218 - Liu Mei. Báo cáo điều tra.”

Vũ Dương hơi chồm tới để nhìn vào chỗ Sa Sa đang chỉ, anh cũng nhíu mày đọc.

“Cô ấy có tiền sử điều trị bệnh trầm cảm. Đây là báo cáo tóm tắt nội dung trao đổi của POD với bác sĩ tâm lý của cô ấy.”

“Anh đã đọc cái này rồi.” Vũ Dương khẽ nói.

“Chị ấy nói…” 

“...Là nạn nhân đã dừng điều trị trầm cảm được một năm rồi.” Vũ Dương tiếp lời, ngầm xác nhận với cô là anh cũng nhớ rõ hồ sơ vụ này. “Anh đã bỏ lỡ chỗ nào?”

Sa Sa lắc đầu. 

“Lý do dừng điều trị được ghi ở đây là…” Cô với tay lấy bút highlight, kẻ dưới dòng chữ: “có dấu hiệu ổn định trong quá trình hòa nhập với hội nhóm cộng đồng.”

Hàng mày của Vũ Dương càng nhíu lại chặt hơn. Anh ngước lên nhìn cô.

“Ý em là?”

“Giả thiết vẫn còn gượng ép đúng không? Em biết. Lúc đầu em không để ý lắm. Nhưng mà…”

Sa Sa lại gõ vào laptop, màn hình hiện ra một danh sách các đoạn tin nhắn phục hồi. Cô lẩm bẩm:

“Hoàng Đình gửi em toàn bộ nội dung đã bị xoá khỏi máy của Liu Mei sáng nay. Đọc đi đọc lại cả một ngày trời, không hề thấy có gì khả nghi. Em cứ thắc mắc mãi - tại sao lại xoá đi? Những tin này thì có gì mà phải xoá…” 

Vũ Dương lại nhìn vào màn hình cùng cô, kiên nhẫn lắng nghe.

“Nhưng nhỡ đâu không phải là cô ấy xóa thì sao? Nhỡ đâu có ai đó muốn che đậy nên xóa đi những nội dung có nguy cơ dính líu đến nguyên nhân thực sự cái chết của cô ấy.”

“Em nói rõ hơn xem nào.” Vũ Dương khẽ nói. Ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính của Sa Sa.

Cô trỏ tay vào đoạn văn bản được trích từ tin nhắn.

“Đây là một nhóm thiền mà?” Vũ Dương đọc lên theo tay chỉ của Sa Sa rồi thừa nhận. “Anh vẫn chưa hiểu.”

Sa Sa thở ra, khẽ đập đập cánh tay anh rồi lại chỉ vào một chỗ khác trên góc màn hình. Ánh mắt Vũ Dương mở lớn trong một khoảnh khắc, anh chớp mắt để nhìn lại rõ hơn.

Dòng nội dung tin nhắn mà Liu Mei gửi cho mẹ như nhấp nháy nhảy múa trước mắt hai người:

‘Mọi người ở Aqua Reset rất dễ thương với con. Chưa từng nghĩ chỉ tụ tập đi yoga và thiền định với nhau thôi mà chữa lành như vậy. Mẹ yên tâm nha!’ 

Sa Sa thở hắt ra, cô quay qua nhìn anh, khuôn ngực phập phồng hồi hộp theo từng nhịp thở.

“Ai nói với anh là đi câu cá thì không được thiền chứ?”

Một tiếng sấm rền vang chớp lóe qua cửa sổ, soi rõ ánh mắt Vũ Dương đang nhìn cô – nửa vỡ lẽ, nửa chấn động.

- HẾT CHAP 7 -