Tu Luyện

-Buồi chiều xế tà Dương Văn thiếu niên gầy gò khí chất tiều tuỵ Đã thành Công đào những ngôi mộ cho Thôn dân trong Thanh ngưu thôn những vết bụi bẩn còn vương trên khuôn mặt của hắn cùng mồ hôi rơi lã chã hắn lấy tay của mình lên lau đi những vết bẩn đó hắn tự nhủ trong lòng rằng

-Tất cả mọi ngươi hãy đợi ta tuy ta là cô nhi nhưng thanh ngưu thôn là nơi mà chứa chan ta từ lúc còn nhỏ.Mối thù này ta sẽ chả cho các ngươi đợi khi ta mạnh lên ta sẽ giúp mọi ngươi đầu thai bình an vào một kiếp sống mới kiếp sống mà mỗi ngươi ao ước ở kiếp này ta hi vọng mọi ngươi có thể phù hộ ta trên con đường tu chân vất vả.

-Đôi tay của hắn chắp lại làm một lễ an táng nhanh tróng hắn quay người rời đi về phía sâu trong rừng.

 Tối đó Dương Văn hắn lấy ra túi linh Dược hắn vì lần đầu sử dụng mà bỡ ngỡ không biết làm sao

 hai ngón tay của hắn cầm lấy viên đan dược long lanh đang toả ra linh khí nồng dậm hắn nghĩ "Giờ làm sao để dùng nó bây giờ hay là nuốt vào miệng nhỉ"Nghĩ là làm hắn ném viên đan dược vào miệng của hắn hắn xếp bằng trên mặt đất hắn nghĩ "ta từng thấy sách cổ nói rằng linh khí giao thoa cũng là lúc cơ thể con ngươi dần tu luyện hấp thu linh khí đó vào trong người" Nguồn linh khí dồi dào điên cuồng bị DƯơng Văn hắn hấp hụ hết thảy một lượt.Thời gian trôi qua mau ngày qua ngày từng viên đan dược trong túi đã dần hết linh lực trong hang động nơi DƯơng Văn ở linh khí ở xung quanh cũng đã càng ngày càng nhiều.Trong không gian thận tiên lãng cơ thể của Dương Văn những chất lỏng màu đen và nâu chảy ra khắp người của hắn chất lỏng này hôi thối bẩn thỉu vô cùng cơ thể hắn dần hoá trắng linh lực xung quanh đã thành công hợp nhất Linh khí hắn tích luỹ sau sáu ngày miệt mày tu luyện đã đủ xức để hắn đột phá.

 -Tiếng hét lớn vang vọng núi rừng:

A.A.A.A

-Tiếng hét vang lên linh lực sung quanh đã thành công hợp nhất luồn linh lực bộc phát dư thừa ra xung quanh phá tan mọi thứ ở cạnh hắn.Trong nội hải của hắn đã hình thành lên một biển ảnh đỏ rực tựa như máu đổ khung cảnh trong thức hải của Dương Văn hình thù đỏ rực như huyết vụ mây vụ xung quanh không ngừng ngưng tụ những tia lôi sét sung quanh cứ kêu

-Sẹt sẹt thức hải của hắn khá rộng tượng chưng cho rằng hắn có thiên phú không tệ trong việc tu luyện hắn nghĩ trong lòng"Tiếp theo nên đến thiên thành trong một ngày rồi nhưng trước hết cần kiếm một bộ y phục mới và một vũ khí phòng thân trước đã.

 Hội chợ nô nức đông vui nơi phồn vinh của Thiết chí thôn(Thôn làng sống đối diện đối với thanh ngưu thôn)Dương văn hắn dùng chút tiền tiết kiệm cùng với một viên linh thạch hạ phẩm ở trong túi đan dược mà Thanh Long để lại hắn đã khoác lên mình một bộ trường bào màu đen pha thêm những hoạ tiết trắng tựa như Hai màu trắng đen hoà hợp mái tóc hắn Thả dài buộc những viền tóc xung quanh bay bổng khi hắn bước chân hắn vừa đi vừa gặm một quả táo nhỏ

-Tiếp theo nên đi lấy vũ khí để mai lên đường đi khảo sát tông môn rồi thật phiền phức A hắn đi thêm một đoạn dài trên đường trước mặt hắn đã là Nguyệt các lâu nơi mà bán những pháp bảo pháp khí hạ phẩm giá tốt nhất ở đây rồi.Hắn bước chân vô nhan sắc kiều diêm khí chất phong lưu và tính tình ít nói của hắn khi bước vào đã đem lại cảm giác khó chịu cho tất cả mọi người xung quanh hắn đi tới đâu mọi người mua hàng đêu chán ghét nhìn chằm chằm anh đến đó.

-Tiếng nói lớn vang lên:Tiểu nhị đâu mau dẫn đại gia ta đây đi sem những món pháp bảo mau lên hắn thân mặc toàn những bộ đồ đắt tiền những tên đi xung quanh hắn đều toả ra một chút súc mạnh của Phàm cảnh.Dương Văn thân là hải cảnh sơ kì liếc mắt tròng mắt của hắn đã hoá xanh Biển nhạt nhoà mà hắn không hề hay biết

Ồ phảm cảnh sao sem ra tên này thế lực chắc cũng chả tầm thường gì ở trong thiết thôn này đâu ha thôi kệ đi vào viêc chính vậy hắn chỉ nhìn một lúc rồi quay người đi tên Mặc đồ sa sỉ kia thấy thái độ này của Dương Văn hắn cũng khinh thường ra lên cho mấy tên thuộc hạ của mình.

 Các ngươi lát nữa chờ tên kia mua được món đồ hắn muốn song trực tiếp đánh cượp hoặc là sử lý hắn luôn.

Rõ!

-Một tên phục phụ dẫn hắn đi vào bên trong khí cơ các một các chỉ chứa và bán những pháp bảo và pháp khí tấn công và bảo vệ hắn vừa giới thiệu vừa hớn hở nói với DƯơng Văn.Đại Gia à Đại gia ngài muốn mua gì để tiểu gia đây lấy giúp ngài vậy.

-Ta chỉ cần một thanh kiếm tốt một chút để chuẩn bị ngày mai ở thiên thành thôi.À quý kách à hoá ra ngài muốn mua đồ để chuẩn bị tham gia tuyển chọn đệ tử ngày mai của Thánh Hoàng môn sao vậy thì đại gia đến đúng nơi rồi đó hắn chạy nhanh về phía bên trong phất tay vô vàn những thanh kiếm có những thanh kiếm bình thường,cũng có những thanh kiếm toả ra linh lực hiển hiện hắn nói

-Quý khác ngài cứ từ từ chọn ta sẽ đợi ngài ha có gì khó chọn ngày cứ kêu ta ta sẽ chỉ dẫn tận tình cho ngài.

 Dương Văn hắn dần đi từ từ tiến vào bên trong đi một vòng căn phòng từ trong ra ngoài hắn không nhìn được thanh kiếm nào thuận ý hắn.Tận sâu trong căn phòng đột nhiên hắn cảm nhận được có thứ gì đó vừa phát động linh lực dồi dào và tinh khiết hơn tất cả những thanh kiếm ở đây hắn lần theo dầu vết của linh lực mà tìm thấy được một thanh kiếm được làm bằng sắt đã bị han rỉ đỏ đen một thanh đơn kiếm cổ hoàn toàn có vài phần nứt nẻ hắn chỉ thấy thứ này là có chút linh lực tinh thuần còn những thanh kiếm khác hắn có thể cảm nhận được nó là cố tình bộc lộ linh khí để khiến hắn chọn mà thôi hắn vừa đi vừa cầm thanh kiếm trong tay vẻ mặt lanh lùng còn có chút gợn sắc vui vẻ tiến về phía tiểu nhị mà nói 

 Nè tên kia ta sẽ lấy cái này.!

Tên bán hàng hắn cũng bất ngờ nói:Thưa quý khách ngài chắc chắn sao nếu ngài không thấy cái nào ưng ý nô tài có thể giúp ngài lựa chọn một thanh phù hợp với bản thân.DƯơng Văn hắn thản nhiên đáp lại Không cần đâu hắn liền móc ra một viên linh thạch hạ phẩm ném cho Tiểu nhị nói Như này đủ rồi chứ còn thiếu không.

-Viên linh thạch phát sáng bảy sắc trong tay của tên tiểu nhị hắn bất ngờ toát mồ hôi nói với DƯƠng Văn với viên linh thạch hạ phẩm cao cấp này thì vừa dư ra một chút để mua thanh kiếm đó về phần còn thừa ngài muốn mua tiếp hay là nhận lấy tiền ạ hắn nói lắp bắp và cẩn thận.

-Không cần phiền phức thế đâu trực tiếp đổi thành tiền hoặc kim tệ cho ta là được tiếng nói của DƯơng Văn vang lên khiến tên đó lập tức chạy đi đổi lại tiền cho DƯơngn Văn hắn không ngờ được thiếu niên mười lăm tuổi vậy mà lại có thứ đồ giá trị như vậy.Không mất bao lâu với số tiền không lồ mà Dương Văn còn thừa bảy mươi ngàn kim tệ hán bước ra cửa phẫy tay lại về sau mà nói lần sau có cơ hội ta tiếp tục sẽ đến tiếp