Trong không gian tiềm thức linh hồn của DƯơng Văn đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của sức mạnh mới hắn phấn khích giơ cánh tay của minh lên nắm chặt để cảm nhận thấy sức mạnh của mình mà thốt lên
Vậy ra đây là sức mạnh của linh cảnh sao quả thực khác xa so với hải cảnh một lực hắn cảm nhận nhanh tróng thần sắc hắn khẽ động trở lại với thức hải của hắn lúc này thức hải đã dần thêm mạnh mẽ linh lực trong đó ngày càng nồng đậm nhờ thiên phú thể chất cực phẩm và sự nỗ lực tu luyện của hắn càng khiến cho thức hải vô biên trở nên rộng lớn và đẹp đẽ hán nghĩ
-Cũng đến lúc trở lại với thực tại rồi nghĩ ừa dứt tay hắn điểm nhẹ lên giữa ấn đường một cánh của thiên hà chi uy đỏ rực đã trở thành một nửa thân dưới đỏ nửa còn lại là sự xanh biếc trong đó lại ẩn chứa những sức mạnh và ngôi sao của đại đạo hiển hiện trong đó
Thực tại Dương văn hắn không rõ ai đã cứu hắn trong lúc nguy cấp hắn chỉ có thể biết ơn trong lòng rồi sau đó hán mặc lại y phục và sách lên thanh kiếm của mình đi chuẩn bị cho cuộc bí cảnh mở trên khu rừng nhỏ hắn vừa đi từ từ trước mặt hắn lại xuất hiện một cậu nhóc đáng yêu đang xách dỏ thuốc của minh đi bên cạnh thấy thảo dược cậu nhóc đó liên nhạt vội bỏ lại giỏ của mình đột nhiên bên trái cậu có một con Hắn Vân hổ lao tới chớp nhoáng Dương Văn hắn nhận được sự nguy hiểm tới liền một kiếm lao tới với sức mạnh mạnh mẽ vô cùng.
-Dưới năng lực cảm nhận của linh cảnh hắn có thể dần chạm được tới linh hồn của sinh linh vạn vật một kiếm của hắn chữa sức mạnh dời núi lấp biển.Một kiếm của Dương Văn lao tới con hắc vân hổ đó cũng đã cảm nhận được có sát ý muốn giết nó mang tới mà vội vàng ngừng tấn công và lui lại phía sau nó lui về phía sau chỉ biết gầm lên một tiếng dận dữ dăn đe và quay người bỏ đi
-Gàoooo. tiếng gào của nó như ẩn chứa sức mạnh của hung thú thượng cổ tiếng gào của nó như dăn đe bọn họ.
-Dương Văn hắn nhận thấy như vậy đắc ý cười khoái chí
HaHahA con mèo con lớn sau này chúng ta sẽ gặp lại thôi hắn quay lại hỏi cậu nhóc
Này nhóc nhóc có sao không vậy hả nè nghe kỹ sau này đi vào rừng nên cẩn thận một chút ha hắn vừa nói vừa xoa đầu của nhóc thể hiện vẻ thiện chí và thân thiện của minh.
-Cậu nhóc đó cũng bất ngờ mà lên tiếng.
Ca Ca huynh tỉnh rồi sao hồi nãy ta thấy huynh ngất đi trong hang động cũ kỹ kia nên ta ra tay giúp đỡ huynh mà nói cho huynh biết ta không phải là nhóc mà ta là chuyển thế của cực phần thần Y:Trưởng tiểu Thiết ngươi nhớ đấy sau này chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi!
Dương Văn hắn nhìn cậu nhóc đôi mắt long lanh đáng yêu tự nhận mình là chuyển thế thần y hắn cũng mặc kệ mà nói được rồi được rồi tuỳ nhóc nhóc là chuyển thế thần y gì gì vừa đó đi nếu nhóc đã cứu ta ta cũng nên trả ơn nhóc rồi từ trong thức hải hắn lấy ra viên ngọc bôi hắn không luyến tiêc gì nữa mặc dù nó vẫn có tác dụng đối với hắn hắn cũng là người có ơn tất chả liền đưa bàn tay của mình về phía của nhóc mở lòng bàn tay ra chỉ thấy một viên ngọc bội ấy phát ra lục quang ở giữa còn ẩn chứa một viên ngọc đỏ đang không ngừng phát sáng
-Dương Văn hắn lên tiếng
Này cho nhóc cái này coi như là quà cảm ơn của nhóc đi ha
Thằng nhóc nhìn thấy vật này liên hứng thú đôi mắt long lanh loé lên không ngừng lên miệng nói không ngừng cũng khiến DƯơng Văn bất lực.
Này.
-Một từ này của nhóc đã trực tiếp không khách khí với DƯơng Văn nữa mà nói người có biết vật này quý giá như nào không hả nay để ta nói cho ngươi biết viên ngọc này từng là vật huyết sát cũng như là chìa khoá để mở ra cổ mộ của Thánh phầm chí tôn dược y và luyện dược đó truyền thuyết kể rằng xưa kia từ thời tiên cổ thời thiên đạo và đại đạo còn đang kiểm soát vạn vật thế giới đang dần được hình thành với những tầng tầng lớp lớp đạo vân xuất hiện lúc đó linh lực có thể nói nồng đậm và mạnh mẽ vô cùng sức mạnh nồng đậm ấy còn làm cho mọi sinh linh vạn vật thay đổi và phát triển không ngừng.lúc đó Bên trên vô tận hư vô nơi tầng tầng lớp lớp giãn nở không ngừng một chút thời gian ở đó cũng đã trôi qua cả ngàn năm ở thế giới tại đó có người đang cảm ngộ pháp tắc của hư vô mà bị phản phệ viên ngọc này đã xuất hiện phi phàm mà cứu người đó dịch chuyển cấp tốc suống một vách vực hạ tầng nơi đày đoạ những ma thần thần thú và thần binh bị lưu đày xuống chỉ mấy nhoáng mà viên ngọc đó khiến Tên đang cảm nhận pháp tắc đó được bảo vệ khỏi sự chuy lùng và năng lượng của thần khí xuốt cả vạn năm từ đó không rõ hắn đi đâu chỉ còn 4 mảnh của viên ngọc đó viên ngọc này cũng là một trong bốn mảnh đó ngươi hiểu chx đồ ngốc.
Dương Văn hắn không biết bối cảnh của viên ngọc mà hắn giết người cướp được có lau lịch lớn như vậy hắn bất ngờ mà thốt lên
-Ồ.Là như vật sao?
Hắn liền lên tiêgns nói như vầy viên ngọc này cũng không có gì quý giá với ta dù sao ta cũng không biết dược y cũng không biết luyện đan nên ta cũng tặng cho ngươi đi.
-Thằng nhóc đó cũng mặc kệ liền nói vậy đi người tặng cho ta viên ngọc thạch quý như vậy ta sẽ dẫn người đi lấy một thanh tuyệt phẩm linh binh đi ha ngươi đi theo ta nhóc đó vừa cầm viên ngọc vừa nhảy đi trên con đường đi đến phía rừng tại đây Dương Văn hắn nhìn được một núi băng không lồ và rộng lớn Tên nhóc kia thấy vậy cũng khoe khoang nè ngươi biết đây là gì không đây là long tích tuyết sơn một ngọn núi tuyết lạnh lẽ đến cức độ tương chuyền tại đây tồn tại một cánh cổng bí cảnh nếu hoàn thành trong đó sẽ nhận được băng thánh diễm đế hoả một trong những đế hoả mạnh mẽ nhất của một thượng vĩ diện chỉ đứng sau HOả diệm tịnh nhi từ vạn năm trước nghe rằng nó đã có linh trí và hoá hình rồi và đứng sau một loại hoả diệm bất tử và bất bại nó đứng trên vạn hoả chỉ một chút sức mạnh của nó cách cả vạn dặm đều sẽ bị thiêu rụi sạch sẽ không còn một cái j trên đời cũng chả ai biết nó là hoả diễm gì cả cũng chỉ là chuyền thuyết nên chưa có ai thấy được nó tồn tại
Tiếng thở dài của Cậu nhóc đó hiện ra Haizz haz
Ngươi cũng đừng mong nhận được băng diễm thánh hoả đi ông ta ở đây rất rất lâu rồi mà chưa có ai kiếm được nó cả ông ta từng kể ta rằng người phải có duyên linh căn và căn cốt lạnh lẽo lãnh đạo kiêu hãnh và trong xuất như băng tuyết mới có thể tìm được nó nhưng mà người như đó hầu như là không tồn tại đi thêm một chút nữa hắn thấy sương mù càng ngày càng giày đặc tại dưới chân núi có một tiệm rèn đang có tiếng người gõ búa
Keng Keng Keng không ngừng vang lên khắp nơi
Cậu nhó chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa ra và giọng hét lớn lão già ra đây tiếp khách đây là khách quý đó nha thấy vậy ông lão ngoảnh lại không chách móc mà còn phấn khích lại gần này thiếu niên ngươi tới tìm pháp khí hay vũ khí gì sao n=bật mý cho ngươi nha đây là sưởng rèn bậc nhất khu này đó
-Dương văn cũng ngán ngẩm mà nghĩ có mỗi nơi này có xưởng rền còn lại làm gì có khu nào chứ mà chả bậc nhất hắn lên tiếng à không không ta có thanh kiếm này rồi lão sem phẩm chất của nó thế nào hắn liền đem ra thành cổ kiếm của mình mà đặt lên bàn
Lão già râu dài nhìn thanh kiếm đá cổ một lúc nó còn toả ra linh lực lão nói thanh này chỉ là mô phỏng linh binh uy lực của nó còn kém xa thượng phẩm khí và hoàng phẩm khí theo ta ngươi nên làm như vậy đi lão liền đi lại bàn gỗ của mình trược tiếp dứt khoát cầm lên cây búa một mạch vung tay nát vụn thanh kiếm của DƯơng văn
Hắn ta há hốc mồm chỉ tay về phía lão già mày chửi nè lão già kia ngươi biết đây là thứ quý giá nhất của ta không hả mau đền cho ta hai người họ không ngừng chửi bới nhau
-cậu nhóc thấy vậy cũng lên tiếng thôi được rồi dừn lại đi
Nghe được câu này hai ngươi họ đang cãi như như thể sắp đánh nhau thật sự vậy nhóc lên tiếng ông à cậu ta tặng cho cháu một món độ cực phẩm nên ta muốn nhờ ông rèn cho cậu ta một câu thương Nghe tới chữ thương Dương Vắn hắn không thích mà nói sao lại là thương ta thích kiếm cơ
-Cậu nhóc ấy bất lực mà chỉ thẳng tay vào người DƯơng Văn liên tiếng này này này ngươi có biết ta nhìn qua cơ thể ngươi là biết ngươi không thích hợp tu kiếm kiếm thì chưa luyện bao giờ mà đòi luyện kiếm tâm của ngươi vững sức mạnh của ngươi là vô cùng lớn khi ta giúp ngươi đột phá linh cảnh ta thấy trong linh hồn ngươi đã tồn tại phôi thai của kiếm có thế nói người là kiếm thai bẩm sinh mà sau này ngươi tìm ra ngươi rèn một thanh thần kiếm cho ngươi đi với thời điểm hiện tại kiếm thai cưa thành ngươi thích hợp dùng thương hơn nên lão già mau luyện thương đi ha
-Lão già còn miễng cưỡng cậu nhóc kia nói tối nhịn cơm lập tức lão liền háo hức chuẩn bị đồ đặc vào luyện linh binh thương phẩm thương
Bảy ngày bảy đêm ánh lửa không tắt lò thiên tâm luyện binh rung lên từng hồi âm vang như cổ cầm rền rĩ giữa lòng đất giữa biển lửa rực đỏ một thân ảnh to lớn vẫn ngồi bất động mồ hôi bốc hơi như thể khói trắng tóc xoã ngang vai mắt đỏ như máu viêm trần từng là kẻ đệ nhất luyện kim của thế giới khác nay đã không còn là hắn của năm xưa hắn đang luyện lại thiên binh từng chấ động cửu thiên cửu lộ huyền thương thanh thương này không giống bất kì thanh thương nào thân thương dài bảy thước mũi sắc lạnh ánh đen kim lan toả như có hắc long quanh quẩn mỗi phù vân trên thanh thương được lão khắc lên như những đạo phù cổ khắc bằng máu của yêu thú hoàng phẩm và tôn phẩm trở lên hoà cùng tam dương thiên thiết tử lôi thần ngâm và huyền hàn thiết thâm băng ba loại dị kim thiên địa khó cầu khi đoạn cuối được tôi luyện bằng chân nguyên và linh khí của thiên địa một luyền sát khí và năng lượng phát ra dữ dội ép cả không gian xưng quanh rung động và rạn nứt thanh thương chưa thành hình mà đã có ý chí chiên đấu thương rung khẽ vang lên tiêgns long ngâm tựa như đang chách vấn người rèn ngươi đủ tư cách cầm ta viêm trần mỉnh cười đáp lại ta không cầm ngươi mà có người cầm ngươi hắn mỉm cười máu từ bàn tay nhỏ giọt suống chuôi thương hắn không nói gì chỉ để máu mình thấm từng kía cạnh của thương một tiếng nổ ầm ngọn lửa lò luyện bất chợp tắt khói tan tro bụi rơi vụn trong tĩnh mịch vột chiến thương dựng đứng ngão nghẹ như một đế vương chở về cửu lộ huyền thương trọng luyện thành công viêm trần tiến lên cầm nhẹ cây thương ra ngoài liên đưa cho DƯơng van ngươi mau đi kiêm soát nó sau đó lão cùng cậu nhóc cấp tộc trở lại căn nhà cũ kỹ