Sau khi nhận Alice về tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ khó làm quen với mọi người và môi trường mới cơ nhưng chỉ sau một tuần cô ấy đã thành hết mọi thứ cô ấy được dạy,thậm chí một số người hầu kỳ cựu cũng không thể so sánh được với Alice vì vậy cha mẹ tôi đã chọn cô ấy làm người hầu cũng như thư ký riêng của tôi,thậm chí họ còn để cô ấy theo tôi khi vào học viện, với bản thân tôi thì cũng không có vấn đề nhưng là ở Shiori khi tôi không biết cô ấy có đồng ý không.Nhưng có vẻ như cô ấy khá thoải mái về vấn đề này thậm chí cả 2 đã trở thành bạn tốt.
Lúc này tại khu vườn của dinh thự.Tôi,Yue, và Alice đang uống trà vừa bàn luận về kỳ thi xét vào học viện sắp tới.
“Onii-chan đừng đi mà,anh đã mạnh rồi thì cần gì phải đến đấy chứ”.
Yue vẫn rên rỉ như mọi khi,cô bé thật lòng không muốn xa tôi.
"Đừng xấu tính như thế Yue-sama,Tans-sama còn phải học thêm nhiều kiến thức mới ở học viện nữa chứ,xin tiểu thư hãy mong đợi đi năm sau là tiểu thư có thể ghi danh vào đấy rồi".
Alice nhẹ nhàng an ủi con bé,cô ấy không chỉ giỏi việc nhà mà,thậm chí đến sở thích và tâm lý của từng thành viên trong gia đình.
"Không chịu đâu, cuộc sống ở đây sẽ rất phiền chán nếu thiếu Onii-chan".
Con bé giận má lên như một con sóc vậy, phải nói sao nhỉ tôi thấy vẻ đẹp của con bé khi giận dữ rất đáng yêu,thêm vào đó tôi cũng cảm thấy ấm lòng khi có một người lại yêu quý mình nhiều như vậy
Bỗng nhiên nhớ ra một điều Alice đến thì thầm với Yue,không biết cô ấy đã nói gì với con bé mà cả hai đều cười khúc khích và rồi Yue vui vẻ quay qua nói với tôi.
"Em sẽ không cản anh nữa đâu,chúc anh một cuộc sống học đường vui vẻ"
Tôi vội đặt tay lên trán con bé,không sốt,bắt mạch thử xem,bình thường.Có phải Yue đã ăn phải thứ gì không mà lại có thể chấp nhận chuyện đó được.
"Xấu quá Onii-chan,em hoàn toàn bình thường mà".
Tôi vội vàng hỏi Alice.
"Cô....đã nói gì với con bé đấy..."
"Bí mật ạ....Đó là thứ làm nên sự quyến rũ của Alice-chan đấy Tans-sama".
Có vẻ như cô ấy rất dễ làm tôi nóng máu đấy,tôi rút chiếc búa piko piko ra nhưng lúc này cô ấy đã chạy xa mất rồi.
"Ngài đừng hòng mà dùng nó với tôi,tiểu thư đã kể cho tôi về nó rồi,tôi không muốn được nhận lấy cảm giác đấy đâu".
"Thôi không chấp nhặt với cô nữa,Alice lại đây đi trà sắp hết rồi".
Cô ấy nhanh nhẹn quay lại chỗ của chúng tôi với một nụ cười trên môi.
"Đây...Alice-chan tới đây".
Đang lúc cô ấy còn đang tưởng bở thì tôi đã nhanh chóng dịch chuyển ra phía sau và tung nhát búa vào đầu Alice.
Âm thanh dễ thương của chiếc búa Piko Piko vang lên sau đó là một tiếng thét dữ dội.
"Ahnnn tôi xin lỗi mà Tans-sama,tôi đã sai khi trêu ngài về việc này".
Chiếc búa này nó vốn không có sát thương nhưng hiệu quả của nó khi đánh vào tinh thần quả là tốt,lúc này Alice vẫn đang nằm lăn lộn như mặt đất vì nó vốn đánh trực tiếp vào cảm giác đau mà.
"Tha thứ cho cô lần này đấy.Healing".
Tôi nhẹ nhàng thi triển hồi phục,đối với các phép thông thường thì không thể đâu nhưng tôi có thể chữa lành được tâm hồn,nó cũng là một điểm thú vị trong ma pháp của tôi.
"Ahnn...Hồi sinh rồi...Người đẹp toàn năng Alice-chan trở lại rồi đây".
Cô ấy bật dậy rồi đưa bàn tay tạo thành hình chữ V từ ngón cái và ngón trỏ ở dưới cằm không biết cô ấy học nó từ đâu nữa.
Thôi thế là đủ rồi Alice đến giờ luyện tập rồi.
"Vâng Tans-sama".
Tôi và cô ấy cùng ra sân tập và bắt đầu bằng một loạt các bài khởi động và lao vào đấu tập.
Lúc mới đầu khi tôi dạy thì cô ấy đã học được rất nhanh như thể cô ấy đã biết được chúng tù trước vậy,khi tôi hỏi thì cô ấy bảo rằng gia đình cô ấy từng là một hiệp sĩ nên là cô có kĩ năng nền rồi nên việc tiếp thu rất nhanh.
Cứ như thế tôi và cô ấy cùng tập luyện cho đến hết ngày và cả hai chúng tôi lúc này đều đã mệt đến rã rời vì tôi là người một khi đã chiến đấu thì rất nghiêm túc như thể đây là cuộc chiến sinh tử vậy.
Và thế là cuối cùng cả hai chúng tôi đều phải quỳ để nghe Shirori thuyết giảng