Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi cùng Alice bước ra ngoài phòng ăn để ăn sáng.
À quên trước đấy tôi phải đeo đôi vòng tay hạn chế ma lực cái đã,khi đeo nó vào cảm giác như ma lực và Aetherion của tôi bị hút cạn,lúc này lượng mana của tôi có lẽ chỉ tốt hơn người bình thường một tí thôi,có vẻ như tôi sẽ phải tập luyện nhiều hơn nữa với lượng ma lực hạn chế này.
Khi bữa ra nhà ăn thì lúc này những người hầu đã dọn sẵn đồ ăn ra chỉ chờ chúng tôi vào ăn thôi.
Chắc vì đây là một dịp quan trọng nên những món trên bàn đều rất thịnh soạn tôi có thể thấy cả bánh mì lẫn cơm,một điều rất hiếm thấy ở thế giới này.
Người dân ở đây đa phần dùng bánh mì làm thức ăn chính và cơm chỉ là thức ăn phụ thôi vì hàm lượng dinh dưỡng trong bánh mì cao hơn ở cơm,và nó cũng có thể tiện lợi để mang đi bất kỳ nơi nào,đặc biệt là trong tình trạng chiến tranh với quỷ tộc có thể diễn ra bất cứ lúc nào nên người ta sẽ ưu tiên những món ăn tiện lợi và dễ no hơn.
Và có cả món bò bít tết cùng xúc xích nướng mà tôi yêu thích nữa sao thật tuyệt vời.
"Đừng ăn nhanh quá Tans-chan,con sẽ bị trướng bụng đấy".
Mẹ tôi là người đầu tiên dậy từ sáng sớm để chuẩn bị những món bà nấu cho tôi,các kĩ năng nấu nướng của bà ấy rất tuyệt vời phải nói là có thể sánh ngang với Alice vậy.
"Onii-chan,anh mau đem nó ra đi".
Đối diện với ánh mắt lấp lánh của Yue,tôi đành phải lôi ra những chai cola mà tôi để trong Item box,cô bé vui mừng nhảy lên vui sướng,thiệt tình có phải tôi đang chiều hư em ấy không nhỉ.
Sau khi ăn xong tôi bước ra của lên đường để chuẩn bị đi tới học viện.
Trước đó thì Yue đã nhảy lên người tôi,ban đầu tôi cứ tưởng con bé đã giữ tôi lại cơ nhưng mà cô bé bỗng nhiên vui vẻ đến lạ thường.
"Onii-chan chúc anh một cuộc sống tốt trong học viện nhé".
Xem ra cô bé đã trưởng thành hơn rồi.Xoa đầu cô bé tôi nói.
"Ừm.....Yue ở nhà nhớ phải ngoan và nghe lời bố mẹ nha".
Bước ra cửa cùng Alice chúng tôi bước lên xe ngựa ở đó đã có Shiori đợi sẵn rồi.
"Chào buổi sáng Tans-kun,hôm qua anh có ngủ ngon không".
"Chào buổi sáng Shiori-san,giấc ngủ tối qua của anh rất tốt,nếu không tin em có thể hỏi Alice xem".
Tôi không thể nói với cô ấy là cả buổi tối qua tôi đã luyện tập cả đêm với Elena và Nebula nếu không cô ấy sẽ ngồi thuyết giảng tôi mất.
"Không cần đâu em tin anh mà Tans-kun".
Ahnnn....Shiori-san cô ấy cứ như thiên thần vậy,nhưng nó càng làm nỗi áy náy trong lòng tôi dâng trào.
Ngồi trong xe ngựa mặc dù có hai bên nhưng không hiểu sao Alice và Shiori lại ngồi ngay cạnh tôi vào lúc này.
"Uhmmm.....Hai người.....Thôi tôi sẽ ra phía đối diện vậy".
Phải nhanh chóng thoát khỏi cái tình huống xấu hổ này thôi không thì tôi sẽ ngất đi mất.
Khi tôi chuyển sang chỗ ngồi đối diện thì tôi nhận ra hai người đó cũng đã ngồi ở đấy ngay từ đầu rồi.
"Tại sao lại thế.....Hãy để tôi ngồi một mình đi".
"Không được....Tans-kun chúng ta là người yêu mà....Việc ngồi cạnh như này là một chuyện bình thường mà".
Shiori thì tôi còn có thể hiểu chứ cái con người hầu vô dụng kia tại sao lại ngồi bên cạnh tôi thế này.
"Đấy là trách nhiệm của một người hầu mà ,Alice-chan này đây sẽ không rời xa ngài đâu Tans-sama".
Tôi cuối cùng đã phải chịu thua trước hai người họ và chấp nhận cái tình thế xấu hổ này.
Chuyến đi đến học viện ở thủ đô phải nói là khá xa,từ đây đến đấy mất khoảng 3 đến 4 tiếng nên tôi có rất nhiều thời gian để trò chuyện với hai người họ.
"Em dự định học gì đấy Shiori,Anh sẽ học Kiếm thuật và ma pháp cùng với đó là Kĩ năng quản lý lãnh thổ nữa,vì mình sắp đến tiếp nhận vùng Slyvania rồi".
Tôi nghe nói đấy là một vùng khá là hỗn loạn và vô pháp các lãnh chúa đến đấy đều bỏ chạy sau 3 đến 4 ngày vì vậy tôi phải học thêm cả kĩ năng này nữa để quản lý cho tốt lãnh thổ.
"Ngoài những tiết học bắt buộc thì thì em sẽ học thêm nhiều kĩ năng thiên về tài chính để sau này có thể giúp Tans-kun phát triển kinh tế của lãnh thổ nữa".
"Cảm ơn em...Shiori-san".
"Không có gì đâu....Đấy là trách nhiệm của vợ tương lai của anh mà Tans-kun".
"Này hai người có thể dừng tán tỉnh nhau ở những nơi như thế này không".
Đó là Alice có vẻ như chúng tôi đã làm hơi quá rồi.
"Thế bạn định học gì Alice".
"Alice-chan này đây là một người toàn năng mà không có gì mà tôi không biết hết....Thật ra tôi sẽ học thêm kĩ năng của người hầu và kĩ năng về quản lý nữa".
Trước khi cô ấy kịp trêu tôi lần nữa thì chiếc búa Piko Piko đã ở ngay trên đầu rồi nên cô ấy đã phải trả lời một cách nghiêm túc.
Và lúc này xe ngựa của chúng tôi cũng đã đến được học viện hoàng gia rồi.
Bước xuống xe ngựa tôi hít thật sâu để cảm nhận được bầu không khí này là bầu không khí của một cuộc sống học đường phía trước đang chờ tôi.