Chương 3: Buổi gặp gỡ

Chẳng mấy chốc thời gian hẹn gặp đã đến. Ngay sau khi tiếng chuông hết giờ reo, tôi lập tức thu dọn đồ đạc và chạy ngay tới chỗ Nakamura.

"Tốc độ lên Nakamura! Còn chần chừ là ta sẽ không kịp đâu."

"Tớ biết cậu phấn khích nhưng làm ơn kiềm chế lại đi. Còn gần nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà."

"Đi sớm để còn tham khảo địa hình với chuẩn bị tâm lý nữa chứ! Saichi chắc cũng đang nóng lòng muốn gặp bọn mình lắm rồi."

"Chỉ có những ai có tiểu sử bệnh tâm thần mới mong được gặp cậu thôi. Mà không phải chỉ là một cuộc hẹn đơn thuần hay sao? Tham khảo địa hình rồi còn chuẩn bị tâm lý? Bộ cậu chuẩn bị đi đánh trận chắc?"

"Còn hơn cả đánh trận! Buổi gặp mặt này sẽ là mấu chốt để thành lập đội nên ta phải chuẩn bị thật kỹ càng. Vậy nên nhanh cái chân lên!"

"Rồi rồi xong ngay. À mà quên chưa nói với cậu, thực ra hôm qua..."

Chưa để Nakamura nói hết câu, tôi nhanh chóng nắm lấy tay cậu ấy rồi kéo ra khỏi lớp.

"Có chuyện gì để sau hẵng nói, giờ đến lớp S trước đã."

Nakamura chán nản thở dài, rồi cứ thế để mặc cho tôi kéo cậu ấy đi.

_______________

Trước cửa lớp S, bên cạnh những học sinh đang chào nhau ra về là một nhóm nữ sinh đứng tụm lại ngoài hành lang, ánh mắt lấp lánh dõi theo ai đó trong lớp. Tò mò lại gần, tôi bắt đầu nghe được những lời bàn tán to nhỏ.

"Sato kìa, Sato kìa! Hôm nay trông cậu ấy cũng thật lịch lãm quá đi!"

"Người gì đâu vừa học giỏi, thể thao xuất chúng lại còn đẹp trai. Á! Cậu ấy vừa liếc mắt nhìn tớ kìa."

"Ngầu quá! Chỉ đọc sách thôi mà cậu ấy trông cũng thật phong độ. Không biết Sato có bạn gái chưa nhỉ?"

Dõi theo hướng ánh mắt họ, trước mặt tôi là hình ảnh một chàng trai đang chăm chú đọc sách, bên cạnh bị một nhóm nam sinh khác vây quanh, có vẻ đây là một nhân vật khá nổi tiếng trong trường.

Phải nói sao nhỉ? Cảm nhận đầu tiên khi tôi nhìn thấy cậu ta chỉ có hai từ - lạnh lùng. Cậu ta có một mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, với phần mái dài chĩa xuống che phủ vầng trán. Gương mặt thanh tú, thư sinh cùng sống mũi cao khiến cậu trông không khác các diễn viên Hàn Quốc là mấy. Kết hợp cùng chiếc tai nghe gaming chuyên nghiệp được cuốn quanh cổ, phải nói là anh bạn này… khá ngầu đấy chứ. Nhưng trên hết, điều làm tôi cảm thấy thu hút ở cậu ta hơn cả lại nằm ở đôi mắt. Một ánh mắt sâu thẳm, sắc bén và mang một vẻ bí ẩn khó nắm bắt.

Trong lúc tôi vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ, giọng nói của Nakamura liền kéo tôi trở về thực tại.

"Hasegawa, tên thật của Saichi là Sato Kaito đúng không? Vậy có khi nào bạn trai kia là người mà chúng ta đang tìm không?"

Nghe Nakamura nhắc vậy, tôi mới chợt nhớ đúng là cậu ta mang họ Sato thật, gọi nhiều Saichi quá giờ tôi cũng sắp mặc định đây là tên thằng này rồi.

"Cậu nhắc tớ mới để ý, vậy khả năng cao là đúng người rồi. Chúng ta vào gọi thằng đó đi."

Chúng tôi nhanh chóng tiến gần đến chỗ Sato, và nghe được những lời cầu xin tha thiết của đám nam sinh đang vây quanh cậu ta.

"Làm ơn đi Sato! Cậu là đội trưởng đội bóng rổ hồi sơ trung mà. Làm ơn hãy giúp câu lạc bộ tớ vào cuối tuần này."

"Cậu đừng nghe nó Sato! Cậu hợp nhất với điền kinh đấy. Nghĩ xem, lúc cậu thi đấu sẽ thu hút bao nhiêu ánh nhìn của đám nữ sinh đây. Nghe đã thấy phấn khởi rồi."

"Im đi! Sato hợp nhất là tham gia câu lạc bộ kịch. Cậu xem, chẳng cần vận động nhiều, chỉ cần học thuộc mấy động tác và lời thoại đơn giản là xong. Có cậu chắc chắn chỗ trống trong các buổi biểu diễn sẽ luôn chật kín cho xem."

Đáp lại những lời cầu xin tha thiết kia chỉ là một ánh mắt vô cảm vẫn đang dán chặt vào những trang sách. Dường như đối với Sato lúc này, mọi thứ diễn ra xung quanh chẳng đáng để cậu ta để tâm đến.

Tôi không biết có nên phá vỡ bầu không khí như hiện tại hay không nhưng dù sao cũng vào lớp rồi, đành liều một phen vậy.

"Ê Saichi! Tao tới như đã hẹn rồi đây."

Đôi mắt đang dán chặt vào quyển sách bỗng chốc dừng lại và ngước lên nhìn tôi, đâu đó trong đấy vẫn còn vương chút lạnh lùng. Có vẻ như do cách gọi khác biệt nên cậu ta chú ý đến tôi chăng? Dù sao cũng có mỗi tôi gọi cậu ta là Saichi thay vì Sato.

Khẽ đóng cuốn sách lại, Sato nhanh chóng đứng dậy và cất bước về phía tôi, trước đó không quên quay đầu đáp lại bọn con trai vẫn đang trông chờ vào một lời hồi âm trong tuyệt vọng.

"Xin lỗi nhưng tớ lại có hẹn với bạn mất rồi. Chuyện các cậu để sau đi.”

Đám nam sinh kia ỉu xìu, nhưng rồi cũng đành chấp nhận mà lặng lẽ rời đi.

Cùng lúc đó, Nakamura tiến lại gần và lên tiếng trước. 

"Hẳn phải vất vả cho cậu lắm khi bị bao quanh bởi cả nam lẫn nữ. Lần đầu gặp mặt, tớ là Nakamura Hiyori - bạn của Hasegawa, người hẹn gặp cậu hôm nay đây. Rất vui được gặp cậu."

Nghe vậy, Sato mỉm cười nhẹ và gật đầu.

"Tớ là Sato Kaito, rất vui được gặp mặt."

Cái thằng đang giới thiệu một cách trang trọng trước mặt mình là Saichi thật sao? Đùa à? Đây có còn là thằng suốt ngày chửi mình không vậy?

"Này này khoan đã! Mày là Saichi ấy hả? Có nhầm lẫn gì không đấy?"

Sato liếc mắt nhìn tôi, giọng nói không mấy thiện cảm cất lên.

"Ngoài đời thì đừng gọi tao là Saichi, tao có tên tuổi họ hàng đàng hoàng đấy nhé."

"Căng thế bình tĩnh, vậy tao sẽ gọi mày là Sato được chưa! Tao là Hasegawa Shino, thằng hay hành mày trong liên chiến mệnh đây, lần đầu gặp mặt."

"Thằng hay bị hành thì đúng hơn. Đến mức có trận mày thậm chí còn không dám chơi mà cứ thế thoát trận luôn mà."

"Quên điều đó đi!"

Nghe thấy vậy, Nakamura phì cười. Những câu Sato vừa nói không khác những lời mỉa mai của Nakamura sáng nay là bao, tôi đã muốn quên rồi thì chớ. Mà quan trọng hơn, thằng này ngoài đời khó gần hơn tôi tưởng. Trong game thì năng nổ lắm mà giờ sao kiệm lời dữ vậy? Mà ít ra nó vẫn đá xoáy được tôi là tốt rồi, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Giờ mở lời tiếp thế nào được nhỉ?

"Dù sao cũng đã giới thiệu xong xuôi với nhau rồi. Hasegawa và Sato, ta cùng ra quán cà phê để bàn về chủ đề chính nhé?" 

Kiến tạo hay lắm Nakamura, đúng là người tôi tin tưởng nhất mà. Tôi liền hùa theo Nakamura luôn mà đáp.

"Đúng đúng! Giờ mình ra quán để bàn về chuyện lập đội thôi."

Sato, vẫn giữ thái độ trang trọng từ đầu, gật đầu và đi theo chúng tôi.

___________________

Tại quán cà phê.

"Vậy tao sẽ đề nghị lại mày lần nữa. Sato, tham gia lập đội cùng bọn tao đi."

Sato, người ngồi đối diện chúng tôi lúc này, chỉ đang nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm. 

"Nếu tao nói mình không muốn thì sao?"

"Thì tao sẽ dùng mọi cách để khiến mày thay đổi ý định."

"Không có tác dụng đâu."

"Không thử thì sao biết."

Chúng tôi đã cò cưa nhau mãi như thế này cũng gần được nửa tiếng đồng hồ rồi. Nakamura, người ngồi bên cạnh tôi, không thể nhịn được nữa mà phải lên tiếng.

"Sato, phải chăng cậu có lý do gì đó nên không thể gia nhập đội chăng?"

"Lý do thì nhiều vô kể nhưng chắc cậu cũng biết tớ đang học lớp S rồi. Khối lượng bài tập cũng như chương trình học quả thật rất khó khăn."

"Vậy mày chỉ cần học ít đi là được mà! Mày học lớp S chứng tỏ rất thông minh, và nhìn biểu cảm của nhóm nam nữ sinh vừa rồi chắc hẳn mày phải toàn diện lắm, lo làm gì."

"Mày thật sự có thể nói điều đó với khuôn mặt tỉnh bơ nhỉ? Mày tưởng có thể duy trì thành tích học tập mà không cố gắng chút nào sao? Người ta vẫn nói, chỉ có cố gắng hơn chứ chả bao giờ có cố gắng ít đi cả."

"Lỗi tao, cơ mà mày vẫn có thể chơi liên chiến mệnh buổi tối thì chắc vẫn còn thời gian để tập luyện cùng bọn tao mà. Chỉ cần một chút thời gian từ mày thôi, sẽ không nhiều đâu."

"Mày vẫn không chịu hiểu à? Mục tiêu của mày là giải mùa hè đúng không? Là giải mùa hè đấy. Mày nghĩ chỉ bằng cách tập luyện nửa vời là có thể trở thành hai đại diện của Nhật Bản tham gia giải châu á sao? Còn nữa, chưa nói đến việc trở thành bốn đội góp mặt tại sân khấu Tokyo, mày nghĩ những đối thủ ở vòng loại khu vực mình dễ xơi lắm hả?"

"Tao không muốn cố gắng một cách nửa vời như vậy, cũng như không muốn cố gắng cho một cái đích đầy biến động như thế. Tốt hơn là mày nên tìm người khác, tao không phù hợp với đội của mày đâu."

"Nếu đã hiểu rồi thì kết thúc ở đây thôi. Tao phải về rồi." 

Khi Sato chuẩn bị đứng dậy, tôi vội vàng giữ cậu ta lại. Lúc này đây tôi hiểu chỉ cần tôi buông tay, mọi nỗ lực trong suốt một năm qua đều sẽ trở thành công cốc. Hít thở thật sâu để cố gắng trấn tĩnh bản thân, tôi chậm rãi mở lời, đôi mắt kiên định hướng thẳng về phía Sato.

"Là lỗi của tao, xin lỗi vì đã biểu đạt một cách hời hợt về một mục tiêu quan trọng như vậy. Chỉ một lần nữa thôi, hãy cho tao một cơ hội nữa để biểu đạt lại quyết tâm của mình. Rồi sau đó nếu mày không muốn, tao sẽ không cản mày nữa."

Sato nhíu mày, ánh mắt đen khó để hiểu được ý đồ nhìn tôi, nhưng rồi cậu ta vẫn ngồi xuống để nghe tôi tiếp tục.

"Giải mùa hè đã luôn là giấc mơ của tao, và để đạt được nó ngoài bản thân ra, tao cần những người đồng đội mà tao thực sự tin tưởng. Chưa bàn đến yếu tố chuyên môn ở đây, tao thực sự muốn mày sẽ gia nhập đội tao, sẽ đảm nhiệm vai trò đi rừng cũng như điều phối trận đấu, vì tao tin tưởng mày. Mày là người tao có thể đặt trọn niềm tin vào những thời khắc khó khăn nhất. Nếu không là mày thì tao không cần ai cả. Người đi rừng cho đội, tất cả tao muốn chỉ là mày."

"Mày chưa bao giờ nói về điều đó nhưng tao biết, mày tâm huyết với liên chiến mệnh như thế nào. Cách mày tỉ mỉ quan sát tình huống để đưa ra quyết định, hay những chiến thuật mới qua từng trận ngày càng dị biệt khiến cho tao không thể phản ứng kịp. Chắc chắn mày đã nghiên cứu rất nhiều để có thể tìm ra và vận hành trơn tru nó. Và ngay cả cái biệt danh nghe có đôi phần ngốc nghếch nhưng nó vẫn phản chiếu rõ tham vọng của mày. Để tao đoán… Saichi là kết hợp của Sato và Ichi đúng không? Sato hạng nhất?"

"Mày đang thêm thắt cái quái gì vậy! Đừng có lôi biệt danh của tao ra làm trò đùa!"

"Không được, nó là một phần quan trọng trong bài diễn thuyết của tao, người ta gọi đấy là nghệ thuật đòn bẩy. Mà quan trọng hơn làm ơn! Hãy gia nhập đội và hướng đến giải mùa hè cùng bọn tao. Dù chưa biết sẽ đi xa đến đâu nhưng cùng mày, tao tự tin rằng chúng ta có thể tạo nên những điều thần kì."

Tôi cúi người xuống, giơ tay về phía Sato để thể hiện quyết tâm của mình, và mong chờ cậu ta bắt tay lại.

Nakamura thấy vậy, khuôn mặt cố nhịn cười từ nãy lúc này hoàn toàn "tức nước vỡ bờ", cô ta cười lớn như thể chưa từng được cười trong đời bao giờ. Vừa ôm bụng, Nakamura vừa cố gắng rặn ra từng chữ.

"Không thể tin được cậu là một cây hài giấu nghề đó Hasegawa! Cái gì mà "tất cả những gì tao muốn chỉ là mày", hay "nếu không là mày thì tao không cần ai cả", rồi còn "nghệ thuật đòn bẩy" gì đó nữa. Làm ơn đi, cậu làm tớ sặc nước từ nãy đến giờ rồi đấy. Nghe có khác gì cậu đang tỏ tình người ta không chứ? Nghe chẳng khác gì mấy phân đoạn trong mấy bộ đam mỹ cả."

Im đi đồ chết tiệt, tôi đã cố gắng để làm ra một bài diễn thuyết xúc cảm đến vậy cơ mà. Đây cũng xấu hổ lắm chứ bộ. Rồi tôi ngẩng đầu lên nhìn Sato, cậu ta dường như cũng sắp không nhịn được cười nữa nhưng vẫn cố giữ hình ảnh ngầu lòi của mình. Bọn đẹp mã tên nào tên nấy đều như nhau cả, nhìn mà ghét. 

"May mà tao cũng biết mày một chút qua game, nếu không tao thực sự đã bỏ chạy vì nghĩ mày có ý đồ đen tối gì đó rồi Hasegawa."

"Im đi! Tao đã dồn hết can đảm của mình để nói mấy lời hoa mĩ đấy đó. Giờ mày mà từ chối tao thì đúng là một tội ác."

"Tưởng nếu tao từ chối thì mày sẽ không cản tao lại nữa? Quên lời vừa nói nhanh vậy."

"Lại còn "dồn hết can đảm" xong không được "từ chối tao" nữa chứ. Ôi Hasegawa! Đã lâu lắm rồi mình mới lại được xem một bộ phim giải trí sảng khoái đến nhường này. Cảm ơn nhiều nhé!"

Nakamura vẫn không thể ngừng cười từ nãy đến giờ. Đồ khốn khiếp, cô ta không thấy tội nghiệp cho cái thân này à. Rồi tôi nhìn sang Sato, trong đôi mắt đã không còn sâu thẳm như trước, cậu ta thở dài, dường như đã hạ quyết tâm.

"Dù sao giờ mà từ chối thì cũng hơi ác với mày thật. Được thôi, tao sẽ cùng mày và Nakamura hướng đến giải đấu màu hè sắp tới."

"Chào mừng cậu đến với đội Sato! Từ giờ chiếu cố tớ và Hasegawa nhé."

"Cảm ơn, từ giờ cũng mong được cậu giúp đỡ nhiều Nakamura."

"Ơ khoan đã… vậy là mày đồng ý gia nhập đội bọn tao thật à?"

"Mày chậm tiêu quá đấy, quân tử không nói hai lời."

Nghe thấy vậy, cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng tôi cũng được gỡ bỏ. Ít ra công sức bỏ ra từ nãy đến giờ cũng không phải vô ích. Nhưng tôi chưa kịp vui mừng bao lâu thì Sato lại hỏi một câu khiến tôi điếng người.

"Vậy... các thành viên khác đâu?"

"Ý mày là sao?"

"Lại còn ý tao là sao nữa? Phải đủ năm người mới tham gia giải được chứ? Đừng bảo với tao… vẫn chưa đủ người đấy nhé?"

Thôi chết. Quên mất vẫn còn thiếu tận hai thành viên nữa, giờ biết ăn nói sao với Sato đây?

"Thật ra đây là một câu chuyện khá dài nên là... xin lỗi! Đội ta vẫn cần thêm hai người nữa."

"Haizz… vậy mà tao cứ tưởng mày đã hoàn thiện đội hình xong xuôi hết rồi cơ. Giờ sao?"

Trong lúc chưa biết đáp lại thế nào, vị cứu tinh của đời tôi lừng lững xuất hiện, như ánh sáng xua tan mây mù đang giăng kín lòng tôi.

"Nếu là vậy thì mấy cậu yên tâm. Hôm qua tớ có tìm được hai tuyển thủ liên chiến mệnh cực kì chất lượng, cùng trường với chúng ta luôn. Và sau một hồi trò chuyện, họ đồng ý hẹn gặp chúng ta vào chiều chủ nhật tuần này."

Ôi! Sao trước kia mình lại cảm thấy Nakamura như một bà già cọc cằn xấu tính nhỉ? Phải là thiên thần giáng thế mới đúng. Nakamura, hãy tha thứ cho kẻ có mắt mà như mù này.

"Thật vậy ư! Sao cậu không nói sớm cho tớ biết Nakamura?"

"Tớ đã định nói với cậu vào lúc tan học hôm nay rồi đấy thôi, mà có người mải mê đến gặp Sato quá nên cứ thế kéo tớ đi mà có thèm nghe gì đâu. Không biết đó là ai nhỉ Ha-se-ga-wa-Shi-no?"

À không, đây đích thị là ác quỷ địa ngục, chỉ có mù mới nhìn ra thiên thần. 

"Cơ mà…"

“Có chuyện gì sao Nakamura?”

Nakamura, vừa gãi đầu vừa cười trừ, nói với tôi bằng giọng hơi hối lỗi.

“Thật ra hẹn ở đây không phải để nói chuyện… mà là quyết đấu.”

“Quyết đấu?”

Cả tôi với Sato đều đồng thanh với vẻ khó hiểu. Thấy vậy, Nakamura bắt đầu giải thích cho chúng tôi toàn bộ chuyện đã xảy ra hôm qua.