Trở về nhà, tôi ngay lập tức chạy lên phòng và đổ gục xuống giường. Ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi. Tuy vậy tiếng ting ting liên tục không ngớt của tin nhắn đang không để tôi được yên.
“Hai cái người này, nhắn cái gì mà nhiều thế không biết? Không định để cho cái thân này được nghỉ ngơi à?”
Sau khi thêm địa chỉ line của Sato lúc chia tay ở quán cà phê, Nakamura liền nhanh chóng tạo một nhóm line nhỏ giữa ba chúng tôi để cho việc tiện trao đổi thông tin. Không biết họ đang trao đổi gì mà sôi nổi vậy nhỉ? Tò mò, tôi liền mở điện thoại lên và bấm vào nhóm.
“Vậy hai cậu tính luyện tập như thế nào đây Hasegawa, Sato? Hôm nay đã là thứ năm rồi, chúng ta chỉ có hai ngày ngắn ngủi luyện tập cùng nhau để chuẩn bị cho buổi quyết đấu thôi.”
“Chiều mai và chiều thứ bảy sau giờ tan học được không? Hãy tập trung ở quán net gần trường và luyện tập ở đấy.”
“Hai khung giờ đấy là cố định rồi, nhưng tớ vẫn sợ như vậy là không đủ. Giá mà ta có nhiều thời gian hơn. Cậu có ý kiến gì không Hasegawa?”
Đừng hỏi tôi, người đang trong trạng thái rệu rã hoàn toàn chứ, còn cầm điện thoại xem các cậu trao đổi với nhau được đã là tốt lắm rồi. Mà muốn có thêm thời gian để luyện tập cũng không phải là không có cách.
“Vậy ngủ qua đêm ở nhà nhau thì sao? Sau buổi luyện tập chiều thứ bảy, hãy đến nhà nhau và tập xuyên đêm cho đến sáng. Dù sao trận đấu của ta diễn ra vào chiều chủ nhật nên chúng ta vẫn sẽ có nguyên cả sáng để nghỉ ngơi.”
“Này này Hasegawa! Cậu có bị điên không khi bắt một đứa con gái ở chung với hai thằng con trai suốt đêm hả? Ba mẹ tớ mà biết thì sẽ nghĩ như nào đây?”
“À quên mất cậu là con gái nhỉ? Lâu lâu tớ vẫn phải nghi ngờ về giới tính của cậu đấy. Con gái gì mà chẳng dịu dàng nết na gì cả, xấu tính hết phần thiên hạ.”
“Hasegawa! Mai đến lớp cậu sẽ biết tay tớ.”
“Đấy lại bắt đầu lên cơn rồi. Cơ mà tớ đề xuất nghiêm túc đó, đây là cách duy nhất để chúng ta có thêm thời gian luyện tập cùng nhau, cũng như gia tăng phần trăm chiến thắng trước đối thủ.”
“Quả thật giờ cũng chỉ còn cách này thôi nhỉ… Thôi thì đành vậy, tập trung ở nhà nhau và luyện tập cho đến lúc thi đấu luôn. Cơ mà không phải nhà tớ đấy nhé, bố mẹ tớ sẽ không cho phép đâu.”
“Nhà tớ cũng vậy. Bố mẹ tớ thì chắc thoải mái thôi nhưng con em gái chắc sẽ phiền nhiễu lắm. Còn nhà mày thì sao Sato? Mà khả năng cũng khó mà được nhỉ, nhìn là biết mày sống trong gia đình gia giáo kiểu mẫu rồi.”
“Bố mẹ cậu thoải mái cả trong việc để con gái qua đêm ở nhà con trai luôn ấy hả? Tớ thấy cậu nên xem lại định nghĩa của từ ‘thoải mái’ trong từ điển đi.”
“Làm như tớ sẽ làm gì cậu không bằng? Có cho tớ cũng không thèm làm gì đứa con gái như cậu nhé Nakamura.”
“À ra vậy... tức là với đứa con gái khác thì cậu sẽ làm ấy hả?”
Cái bà già này, trong mắt cậu tôi biến thái đến mức đó sao? Tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề của đội hết sức dù rằng sắp gục đến nơi rồi đây này. Biết ơn chưa thấy đâu mà chỉ toàn nhận được những lời đay nghiến. Trong lúc tôi vẫn đang đấu khẩu cùng Nakamura, Sato, người im lặng từ nãy giờ đột ngột lên tiếng.
“Vậy hãy đến nhà tớ đi. Bố mẹ tớ hiện đang đi công tác nên không có ai ở nhà đâu, nhà tớ cũng đủ phòng cho khách nên sẽ ổn thôi.”
“Thật sao? Vậy làm phiền cậu cho tớ với Hasegawa tá túc một đêm nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu đến vậy.”
“Không sao đâu. Tất cả đều vì lợi ích của đội ta mà.”
“Vậy hôm đấy tớ sẽ mua chút đồ ăn vặt để bọn mình vừa nhâm nhi vừa luyện tập cùng nhau luôn.”
“Này này! Sao với Sato thái độ của cậu khác hẳn so với khi nói chuyện với tớ vậy? Ít ra cũng đừng biểu hiện rõ ràng như thế chứ.”
“Tự hiểu đi đồ đần. Tưởng cậu thông minh lắm cơ mà?”
Như một hiền nhân đã từng nói, quan tâm mấy đứa con gái kiểu này làm gì cho mệt. Dù sao vấn đề cũng đã được giải quyết, giờ thì không ai có thể cản tôi đi ngủ nữa rồi. Đấy là tôi đã nghĩ như thế.
“Anh hai! Anh có xuống ăn cơm không thì bảo? Định để em cùng bố mẹ chờ đến bao giờ hả?”
Reina à làm ơn đấy? Sao hết người này đến người khác làm phiền tôi thế nhỉ? Làm như tôi là nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết nào đó không bằng.
“Hôm nay anh hơi mệt. Có gì em với bố mẹ cứ ăn trước đi, bảo mẹ để phần cho anh chút cơm và đồ ăn thừa là được. Tí đêm đói anh sẽ ăn sau.”
Bố mẹ tôi là kiểu người chỉ cần con cái vui vẻ là cũng hạnh phúc rồi, cộng thêm việc tôi khá ngoan ngoãn cùng thành tích học tập luôn ở mức ổn nên họ chưa bao giờ phàn nàn yêu cầu gì của tôi cả.
“Vậy em sẽ bảo lại với mẹ như vậy. À mà, nay mẹ có mua bánh ngọt đấy. Anh không xuống ăn cơm thì cho em luôn phần của anh nhé.”
Cái gì, con nhóc đó vừa bảo là bánh ngọt à? Vậy thì tuyệt đối không được. Chỉ một câu nói đó mà cơ thể rệu rã ban đầu của tôi như được nạp đầy năng lượng. Lập tức bật dậy và đẩy cửa bước ra, vượt qua Reina và cứ thế chạy vọt xuống nhà. Trước đó vẫn không quên để lại một câu.
“Em còn đứng đó làm gì nữa? Không nhanh chân thì cơm tối sẽ nguội hết mất.”
Với một tín đồ bánh ngọt như tôi, cộng thêm việc vừa bị Nakamura làm tổn thương tinh thần nghiêm trọng, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ phần thưởng quý giá này. Ôi! Đúng là chỉ có mẹ là chiều chuộng mình mà. Sau này tiêu chuẩn chọn bạn gái của tôi chắc chắn sẽ dựa trên hình mẫu của mẹ. Vừa cười toe toét, tôi vừa nhanh chóng lao nhanh xuống phòng ăn.
Reina thấy vậy, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên, chỉ cười khúc khích rồi nhanh chóng đuổi theo tôi. Nhân tiện đó là em gái tôi – Hasegawa Reina, năm nhất cao trung Naga, cùng trường với tôi. Con bé có vẻ ngoài khá xinh xắn cùng mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp cùng làn da trắng hồng hào, con bé thường hay bám lấy tôi khi ở nhà dù đã 15 tuổi đầu rồi. Nó thường bảo chỉ có mỗi anh hai là hiểu em thôi, không như bọn con trai ất ơ ở trường. Ừ thì em gái mình mà, không chiều chuộng nó sao được, chứ anh mày cũng có khác gì bọn ất ơ kia đâu.
Reina cũng thường hay chơi liên chiến mệnh chung cùng tôi vào lúc rảnh rỗi. Và đã có lúc, tôi tuyệt vọng trong việc chiêu mộ thành viên đến nỗi nghĩ đến việc rủ Reina vô đội. Dù tôi biết chỉ cần tôi mở lời, con bé sẽ sẵn sàng gia nhập bất cứ lúc nào, thậm chí thay tôi gánh vác trách nghiệm tìm thành viên, mà nghĩ lại không nên tạo gánh nặng cho con bé quá nhiều chỉ vì sở thích đơn thuần của tôi. Dù sao tình hình bây giờ đã khả quan hơn khá nhiều so với trước, thậm chí nếu chiến thắng trận đấu cuối tuần này, đội hình liên chiến mệnh của tôi sẽ chính thức hoàn thiện. Nghĩ đến viễn cảnh đó, tôi không thể kiềm được mà cười toe toét.
“Anh đang nghĩ đến cô nào mà cười trông gớm quá vậy?”
“Anh mày đây chưa có hứng thú với yêu đương nhé! Thời gian để yêu thà dành cho việc chơi game còn sướng hơn nhiều.”
“Nhớ bao giờ có người yêu phải nói cho em biết đấy? Để em còn thẩm định cho, lỡ đâu anh bị cô nào lừa cho lại khổ.”
“Mày đánh giá anh hơi thấp rồi đấy! Anh chưa đi lừa cô nào là còn may chán.”
“Eo ơi đúng cái đồ Trap boy! Chỉ giỏi đi lừa con gái nhà lành là giỏi!”
Dù miệng trêu chọc tôi vậy xong Reina vẫn cười không ngớt từ nãy đến giờ. Nói chứ tôi mà có người yêu thì tôi sẽ cưng người ấy như cưng trứng vàng. Mà bao giờ có tính sau, còn hiện tại trái tim tôi chỉ đang hướng về một nơi. Bánh ngọt ơi, anh đến với em đây.
______________
“Saichi, dọn xong bãi quái trong rừng thì di chuyển ra hang mãng xà kiểm tra xem đội bạn ăn không nhé, chỉ cần nhấp nhả không cho chúng nó ăn là được. Hiyo, dọn xong lính đường giữa thì hội quân luôn với đội để chuẩn bị phát động giao tranh.”
“Tớ sẽ đẩy cao lính phía đường rồng, tùy trường hợp sẽ đẩy lẻ luôn cánh đấy hoặc vòng ra sau đội bạn để sẵn sàng thiết lập thế gọng kìm.”
“Ok hiểu rồi.”
“Đã rõ.”
Chiều thứ sáu sau giờ học, tôi, Nakamura và Sato nhanh chóng ra quán net gần trường. Hiện tại chúng tôi đang luyện tập khả năng phối hợp nhóm trong đấu xếp hạng.
Và cũng như một cách để thân thiết với nhau hơn, chúng tôi quyết định sẽ gọi biệt danh nhau mỗi khi giao tiếp trong trận đấu.
Saichi đã bị đội đỏ hạ gục.
“Sao vậy Saichi? Sao đã nằm xuống rồi?”
“Xin lỗi. Pha đấy đang kiểm tra tầm nhìn địch trên bản đồ nhỏ thì bị tập kích bất ngờ không kịp phản ứng.”
“Không sao, lần sau chú ý chút nhé. Mày là vị trí trọng yếu trong đội đấy. Đừng để bản thân chết một cách lãng xẹt.”
“Ừm tao sẽ chú ý.”
Mãng xà đã bị đội đỏ tiêu diệt.
“Đội bạn vừa có mãng xà. Giờ nghe tao nè, đừng di chuyển lung tung mà cứ về thủ căn cứ cái đã, chờ đội bạn hết hiệu lực của bùa mãng xà rồi mình phản công. Tướng đội mình toàn tay dài nên nếu thủ dẻo thì vẫn chưa thua đâu, có gì tao sẽ bảo kê cho mày và Hiyo phản công, tao đủ đồ chơi rồi.”
“Ok cứ giao cho tớ và Saichi.”
Trận đấu đang diễn ra theo thế bất lợi cho phe tôi, bên bạn đang cân lính rất đều, cộng thêm cường hóa từ bùa mãng xà, chẳng mấy toàn bộ dàn trụ bảo vệ của đội đã không cánh mà bay. May thay chúng tôi vẫn giữ được căn cứ chính cho đến khi phe bạn hết thời gian cường hóa của bùa mãng xà.
“Mình vào thế ngàn cân treo sợi tóc rồi. Con mãng xà tiếp theo tuyệt đối không được để đội bạn ăn. Có gì bọn mày đẩy cao lính các đường và cố gắng giữ mạng đừng để chết lẻ nhé Saichi, Hiyo.”
“Lo cho cậu trước đi, bọn này tự biết mình phải làm gì lúc này. Đúng không Saichi?”
“Ừm… cứ yên tâm, bọn tao sẽ cẩn thận.”
Saichi đã bị đội đỏ hạ gục.
Vừa dứt lời chưa được vài phút mà…
Căn cứ chính đã bị phá hủy. Đội xanh thất bại.
“Có vẻ chúng ta kết hợp vẫn chưa được nhuần nhuyễn với nhau lắm. Nay đánh bốn trận thì thua mất ba rồi. Thôi thì tối mình phân tích lại các trận hôm nay rồi cùng nhau khắc phục lại vào ngày mai nhé mọi người.”
“Chủ yếu lỗi toàn đến từ cậu còn gì Hasegawa. Call thì nhiều mà đánh chả ra thể thống gì cả.”
“Này này tớ call chuẩn chỉ thế rồi còn muốn gì nữa Nakamura? Với làm như cậu không có lỗi gì ấy? Toàn cầm tướng pháp sư có sát thương khủng xong có gây được miếng sát thương nào đâu? Phải không Sato?”
Sato, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ quay sang chúng tôi, bày ra vẻ mặt u ám. Cậu ta khó khăn mở lời.
“X-Xin lỗi! Các trận thua hôm nay đều do tao cả. Toàn di chuyển lỗi để bị bắt lẻ xong không tranh chấp được mục tiêu lớn nào cả. Xin lỗi mấy cậu.”
“Bình tĩnh Sato, bọn tao có trách gì mày đâu. Trận thua này là trách nghiệm chung của cả đội mà, sao có thể đổ hết trách nghiệm lên đầu mày được. Phải không Nakamura?”
“Đúng rồi, cậu không cần phải cảm thấy tự trách bản thân mình đâu Sato. Cũng do hôm nay tớ và Hasegawa chơi không tốt nên đã làm bó buộc phạm vi hoạt động của cậu, khiến cậu không thể tự do hành động và tranh chấp mục tiêu được.”
“Không đúng! Cậu và Hasegawa đã làm tất cả những gì có thể rồi. Lẽ ra tớ phải làm tốt hơn, các cậu đã tin tưởng vào tớ vậy mà tớ chẳng thể làm được gì cả. Thực sự xin lỗi!"
Bầu không khí căng thẳng gì đây? Phải nhanh chóng chấm dứt nó mới được.
“Rồi rồi, nói chung kết luận lại là hôm nay cả ba chúng ta đều thi đấu dưới sức của mình. Dù sao đây cũng là lần đầu ta chơi chung với nhau, sai sót là không thể tránh khỏi. Tối nay hãy cùng bàn bạc lại và cố gắng hơn vào ngày mai nhé mọi người.”
“Nhất trí! Mai chúng ta có rất nhiều thời gian để luyện tập cùng nhau cơ mà. Vậy nên tươi tỉnh lên nào Sato, mai mong cậu chiếu cố bọn tớ nhé.”
“Đúng vậy, mai chúng ta có hẹn tập luyện từ chiều cho đến tận đêm ở nhà mày cơ mà. Thoải mái lên đi, mai tao sẽ mang thật nhiều đồ ăn vặt đến, ta có thể vừa ăn vừa luyện tập cùng nhau.”
“Thôi tớ sợ đồ của cậu toàn hàng ôi thiu với hết hạn sử dụng lắm. Để tớ mang cho bảo đảm, tớ không muốn bị đau bụng trước ngày thi đấu đâu.”
“Im đi! Sao cậu toàn nghĩ xấu về tớ vậy Nakamura?”
“Đó là sự thật hiển nhiên, không có nghĩ xấu gì ở đây cả Hasegawa. Cậu nghĩ khoảng thời gian quen nhau hơn một năm qua của chúng ta là để cho chó gặm à? Còn nhớ năm ngoái chiếc bánh cậu đưa tớ, sau khi ăn xong tớ đã đau bụng liền suốt mấy ngày không hả?”
“Đó hoàn toàn là sự cố! Hôm đấy cậu dậy muộn nên không kịp ăn sáng, tớ sợ cậu đói nên có lòng tốt cho cậu cái bánh, ai mà ngờ được nó đã hết hạn sử dụng chứ?”
“Không biết còn hạn sử dụng không mà vẫn cho tớ ăn? Quả nhiên cậu cố tình đúng không?”
“Vì không có ghi nên tớ mới không biết đấy chứ, thực sự chỉ là sự cố thôi!”
“Thôi không trình bày, tóm lại cậu mà đem đồ ăn vặt đến thì tự ăn một mình đi, tớ và Sato sẽ ăn phần riêng của mình.”
“Đồ ác độc!”
Mà nhắc mới nhớ, cái bánh đấy là con em gái tặng tôi để làm lành sau khi hai anh em vừa cãi nhau một trận long trời lở đất xong, chắc chắn là do con ranh đấy định hại tôi mà không ngờ người dính chưởng lại là Nakamura. Tôi hoàn toàn vô tội.
Sato lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi, bất giác bật cười thành tiếng. Có vẻ cậu ta đã bớt căng thẳng phần nào rồi, may quá.
“Vậy chúng ta chia tay nhau ở đây thôi. Mai tan học tao và Nakamura sẽ đến lớp mày chờ, rồi cả ba cùng nhau đến nhà mày nhé.”
“Nhất trí!”
“Ừm, vậy mai tao sẽ chuẩn bị một chút gì đó để chiêu đãi mày và Nakamura.”
Kết thúc buổi tập đầu tiên không mấy khả quan, chúng tôi mỗi người một hướng ai về nhà nấy. Cùng những nỗi niềm riêng đang hiện hữu trong từng người, hi vọng rằng mai mọi chuyện sẽ ổn hơn.