---
Căn phòng họp bí mật, sâu trong lòng một kho chứa hàng bỏ hoang. Đèn vàng chập chờn, khói thuốc vấn vít quanh trần. Deahan ngồi dựa vào ghế, ánh mắt trầm lặng. Đối diện hắn là Rinno – kẻ đứng thứ hai trong băng đảng, với nụ cười khinh thường và dáng vẻ kiêu hãnh đến khó chịu.
Rinno (giọng đều đều):
“Anh đang mềm lòng, Deahan. Mà đó không phải là điều một ông trùm nên có.”
Deahan (lạnh nhạt):
“Tôi không mềm lòng. Tôi quan sát.”
Rinno (cười nửa miệng):
“Thế thì để tôi nói thẳng. Chúng ta cần khử Nala. Ngay. Không thương tiếc.”
Deahan nhìn sang, không nói gì. Rinno đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ như thể ra lệnh.
Rinno:
“Cô ta là cảnh sát. Là người từng ở trong tổ chức của Bacos. Cô ta nguy hiểm hơn cả Marila, vì cô ta hiểu cách chúng ta vận hành.”
Deahan vẫn im lặng. Rinno nghiêng người về phía trước, đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào lãnh đạo của mình.
Rinno:
“Chúng ta đã mất quá nhiều vì những thứ tình cảm ngu ngốc trong quá khứ. Cô ta không phải ‘cô ấy’. Và không ai đáng được tha thứ chỉ vì mang một khuôn mặt quen thuộc.”
Deahan nhắm mắt một giây, như đang kiềm lại một điều gì đó sắp thoát ra.
Deahan (trầm giọng):
“Mày nghĩ tao không biết cô ta là cảnh sát?”
Rinno (thản nhiên):
“Vậy thì đừng chần chừ nữa. Tôi có người. Tôi có kế hoạch. Chỉ cần anh gật đầu, Nala sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.”
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Deahan bật lửa, châm điếu thuốc, rít một hơi dài. Hắn nhìn Rinno, rồi đáp một câu duy nhất:
Deahan:
“Ra tay đi. Nhưng đừng để tao phải lau máu cho mày.”
Rinno chính thức được Deahan trao quyền khử Nala. Hắn không phải kẻ phục tùng – mà là một con rắn độc đang thèm khát quyền lực, và cái chết của Nala là bước đầu tiên để tiến xa hơn.
---