Chương 27: Trở Về Trong Nắng Chiều

---

Địa điểm: Sân bay quốc tế JFK – New York, 17:45 chiều

Chiều muộn. Ánh hoàng hôn đổ dài trên đường băng. Bóng Kawashina lặng lẽ in trên sàn đá, chiếc vali nhỏ kéo theo sau lưng phát ra tiếng lạch cạch đều đặn. Hắn bước đi giữa đám đông, mắt không nhìn ai, như thể cả thế giới là một khung tranh vô hồn.

Tiếng phát thanh vang lên:

“Chuyến bay số 941 đến Sofia sẽ cất cánh trong 20 phút. Hành khách vui lòng đến cổng số 14.”

Kawashina dừng lại trước một cửa kính lớn, nhìn ánh mặt trời cuối cùng đang chìm xuống đường chân trời. Trong mắt hắn, là những mảnh ký ức vụn vỡ:

> Cảnh Deahan đứng trên sân thượng năm xưa, máu loang trên tay áo, gương mặt thản nhiên như thể tội ác là bản chất.

Cảnh Zanjo quỳ gối giữa vũng máu của Bacos, đôi mắt thất thần…

Cảnh Nala bị đưa đi – và tiếng súng nổ phía sau cánh cửa phòng giam.

Kawashina chớp mắt, một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc bạc.

Kawashina (lẩm bẩm):

“Deahan… tao trở về. Nhưng lần này, nếu mày bước sai một bước… tao sẽ là người kết thúc câu chuyện.”

---

Cảnh chuyển: Trụ sở chính của băng đảng – Sofia

Khi máy bay đáp xuống, trời đã tối. Nhưng trên bầu trời phương Đông, một vệt sáng hồng vẫn còn ráng. Ánh sáng ấy rọi xuống Kawashina khi hắn bước ra khỏi xe. Cánh cổng sắt mở ra, những gương mặt quen thuộc trong băng đảng hiện lên – và cả Saku, Rinno, ánh mắt cảnh giác lẫn thận trọng.

Deahan (đứng ở cuối hành lang, chậm rãi vỗ tay):

“Chào mừng về nhà, người anh em.”

Kawashina dừng lại, nửa cười nửa lạnh nhạt.

Kawashina:

“Nhà à? Hay là lò thiêu, nơi lửa chỉ chờ bén vào máu?”

Deahan (cười nhẹ):

“Miễn là lửa còn cháy… ta vẫn là người kiểm soát ngọn lửa đó.”

---