Trên bàn làm việc của Marila là một phong bì màu đen, không đề tên người gửi, nhưng nét chữ quen thuộc bên trong khiến tim cô như bị siết chặt lại. Lại là Rinno.
Cô mở thư. Dòng chữ được viết bằng tay, đơn giản và lạnh như băng:
---
“Nếu mày vẫn lỳ đến vậy, thì tối mai, mày sẽ được chứng kiến 10 người bên mày từ từ ra đi. Và con số đó sẽ tiếp tục tăng, theo từng mức độ lỳ lợm của mày.”
— Rinno
---
Bức thư run nhẹ trong tay Marila. Cô im lặng một lúc lâu, mắt nhìn trừng trừng vào từng con chữ. Cảm giác bị bóp nghẹt trong lồng ngực lan khắp cơ thể. Không chỉ là đe dọa — đây là lời tuyên chiến máu lạnh.
Cô đứng phắt dậy, đi tới bảng điều khiển, bật danh sách nhân sự nội bộ. Cô không rõ Rinno sẽ ra tay với ai, nhưng chỉ một đêm thôi, mười người biến mất… nếu điều đó xảy ra, tổ chức của cô sẽ rơi vào hỗn loạn.
---
Marila (in đậm, giọng khàn):
– Tên điên… Mày đang muốn kéo tao vào địa ngục cùng với mày.
Cô vò nát bức thư trong tay, nhưng trong lòng không thể phủ nhận sự lo sợ đang lớn dần. Cô đã thấy cách bọn Deahan hành động: không chần chừ, không khoan nhượng, và luôn đi trước một bước. Lần này, có thể chúng đã cài người vào đâu đó, hoặc tệ hơn — đã xác định được các mắt xích yếu trong hệ thống của cô.
---
Marila (nghiến răng):
– Tao mà sụp thì mày cũng không sống sót. Tụi mày tưởng chơi chiến tranh tâm lý với tao là đủ sao?
Cô quay người, gọi trợ lý, ra lệnh kiểm tra và bảo vệ tất cả các đầu mối quan trọng. Nhưng cô biết, bọn chúng không bao giờ đánh thẳng vào những nơi dễ đoán. Đòn cảnh cáo này sẽ được tính toán kỹ lưỡng, tàn nhẫn và không thể ngăn chặn — trừ khi cô dừng lại.
Nhưng… dừng lại?
Marila nhìn vào gương. Đôi mắt cô rực cháy. Không, cô không thể yếu đuối. Không thể nhượng bộ. Nhưng cũng không thể để máu người của mình tiếp tục đổ.
Trong lòng cô, một cuộc mặc cả đang hình thành. Câu hỏi lớn là: bao nhiêu mạng nữa mới khiến cô đổi ý?
---