Chap 226: Xin Lỗi Trong Danh Dự

---

Tiếng hò reo còn chưa lắng xuống thì Benkey đã bước lại, khuôn mặt dần nghiêm túc. Hắn cúi xuống, đưa tay ra trước mặt Zerus đang nằm trên sàn, giọng trầm nhưng chân thành:

Benkey (gật đầu):

– Dậy đi. Tao xin lỗi… không biết mày là ai, nhưng mày đủ bản lĩnh để tao nể.

Zerus ngẩng đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng có một tia tôn trọng lóe lên. Hắn nắm lấy tay Benkey và được kéo dậy.

Zerus (thở khẽ):

– Anh không cần phải xin lỗi đâu. Đây là quyết định của tôi. Là tôi đã chấp nhận lời thách đấu, không ai ép cả.

Hắn lảo đảo đứng vững, máu còn vương nơi khóe môi, nhưng giọng hắn lại vững như thép:

Zerus (nhếch môi):

– Ai mà ngờ anh lại là một tay đấm boxing chuyên nghiệp… nếu biết trước thì tôi đã phòng thủ khác đi rồi.

Benkey nheo mắt, cười nhẹ:

Benkey:

– Vậy thì tao mới xin lỗi mày. Tao không phải kiểu người giấu giếm, nhưng cũng không ngờ mày chấp nhận năm đòn mà không thèm lùi nửa bước.

…Đám máu lạnh như mày thường không dám liều thế đâu.

Zerus nhìn hắn một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Zerus:

– Vì tôi muốn biết… liệu con người trong tôi còn cảm giác đau nữa không.

Cả hai im lặng vài giây. Không phải thù hằn, mà là sự công nhận.

Benkey khoác vai hắn, giọng thoải mái hơn:

Benkey:

– Vậy tối nay uống với tao một ly.

Để xem sau cú móc đó, rượu còn vào nổi không.

Zerus bật cười nhẹ – hiếm thấy. Đám đông cũng dần im lặng, nhường chỗ cho sự yên bình sau bão tố.

Từ xa, Deahan đứng trên hành lang tầng hai, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt anh rọi xuống hai người bên dưới, chậm rãi nói:

Deahan (trầm giọng):

– Những kẻ mạnh thật sự… là những người biết tôn trọng kẻ khác sau khi đánh ngã họ.

Anh quay lưng bỏ đi, nhưng trong mắt ánh lên sự hài lòng.

---