Chap 17 : Cân Bằng Hay Phát Nổ?

Trong một góc sân tập còn đọng lại khói bom, Hakai ngồi bệt xuống sàn bê tông, chống một tay sau lưng, một tay... lau máu trào từ miệng. Không ai bên cạnh. Chỉ có tiếng gió và tiếng nhịp tim em đang đập lệch nhịp vì sử dụng quá nhiều năng lượng.

"Giới hạn… chỉ một tiếng…" – Em thở ra, mắt nhìn xuống lòng bàn tay dính máu.

"Kẻ Tàn Sát…Diện rộng tác động là 10 kilomet… Nếu mình bung hết thì sẽ… chết. Mạch máu có thể nổ, phổi có thể rách… Một cái nhíu mày lệch, một hơi thở sai – là máu trào ra mắt, tai, miệng, mũi…"

Máu nhỏ giọt xuống đất. Em nhìn nó như thể đang... nghiên cứu chính bản thân.

"Thống Trị thì khác… Kiểm soát và điều khiển van vật. Nhưng… thể xác này không chịu nổi."

Hakai ngửa đầu, hít một hơi. Không khí đặc quánh, nhưng em vẫn cười:

"Có thể bay… Có thể làm mọi thứ lơ lửng… nhưng thời gian bị giới hạn. Cũng một tiếng. Chỉ một tiếng. Sau đó là… mình yếu như rẻ lau."

"Hahaa đúng là rẻ lau thiệt aaa~… cao có 1m53… Do ‘Thống Trị’ ép cơ thể mình lại sao? Trong khi cả nhà thì ai cũng cao… Kể cũng lạ."

Một cơn choáng bất chợt ập đến. Em chống tay, ho mạnh – một vệt máu phụt ra, đỏ rực trên nền xi măng.

"Tác dụng phụ… thổ huyết, choáng, đôi lúc mắt mờ, đầu đau như búa bổ… Nếu lạm dụng, mình có thể… nổ tan xác luôn ấy chứ."

Dừng lại một nhịp…

Hakai chớp mắt, bĩu môi.

"Mà thôi~ Đời đâu phải để ngồi một chỗ mà sợ chết!"

Em bật dậy, cười tươi rói như chưa từng phun máu cách đây 3 giây:

"ĐI QUẬY BAKUGO ĐÂY~!!!!"

-----------------------

Nắng chiều xiên nhẹ lên sàn tập, mùi sắt thép, mồ hôi, khói bom và tiếng nổ rền vang dội khắp không gian. Trong khu vực huấn luyện riêng, Bakugo Katsuki đang tập trung hết sức nện nổ từng đòn như muốn xé rách không khí.

Bỗng...

Một cái bóng vàng chóe lướt ngang như gió.

"BAKUGOOOOOOOOOOOOOOOO~~~!!"

Hakai đạp gió mà tới, cười rạng rỡ như thể sắp đi... phá nhà hàng xóm chứ không phải luyện tập nghiêm túc.

Bakugo liếc sang, mồ hôi còn chưa kịp rơi, mắt nhíu lại.

"…Lại là cái đứa–"

BỐP!

Một quả bom nhỏ làm nổ tung thanh sắt cạnh hắn:

"Giời ơi!!! Em tưởng đấy là cậu! Em xin lỗi!!! Nhưng mà cũng đáng!!!" – Hakai cười cười... tư thế không khác gì trùm xã hội đen hạng nhẹ.

Bakugo: "Định chơi tao thật à?! Mày tới đây để tập hay để phá tao?!"

Hakai chớp mắt, nhún vai:

"Thật ra là cả hai"

Bakugo: "Mày vừa nói cái gì cơ?!"

Không cần Bakugo đáp, Hakai đã... nện bom máu một phát bay thẳng về phía đối phương. Nhưng Bakugo phóng lên tránh dễ như không.

"Chậm như rùa đẻ!"

"RÙA ĐẺ CÁI ĐẦU ANH!!" – Hakai giật dây roi máu, vung một phát thẳng vào không trung, tạo thành một bức lưới máu đang phát nổ dần dần.

"Ủa khoan – đừng nói là mày thử cái mới hả?!"

"Đúng! Đây là đòn mới em đặt tên là: MẠNG NHỆN PHÁT NỔ!!! (tên tạm thôi, đừng cười 😤)"

Bakugo vừa né vừa bật cười:

"Cái tên xàm xí–!! Nhưng đòn này…"

BOOM!

Một góc sàn tan tành như bị đạn pháo cày nát. Bakugo đáp xuống đất, xoa cằm.

"…Không tệ."

Hakai đổ mồ hôi, chống gối thở hổn hển. Máu vẫn còn nhỏ giọt trên tay áo, miệng hơi rỉ máu.

"Mày biết gì không, Bakugo… Tập luyện với Mày vui cực kỳ luôn á…!" – giọng em nhỏ đi, nhưng mắt vẫn lấp lánh.

Bakugo nheo mắt, im lặng. Nhưng thay vì phun ra câu chửi như thường, cậu chỉ thở ra một cái.

"…Ờ. tao nổ cả cái trán mày đấy."

Hakai bật cười khanh khách, máu còn chưa khô mà vẫn tấu hài như không -)

------------KẾT THÚC CHAP 17--------------

Mấy nay em ra chap ít quáa , chắc em sẽ soạn 1 chap nữa để đăng vào tối nayy

Mọi người đọc truyện cũng chính là động lực để em đăng truyện nhiều hơn đóo 😤💪❤️❤️❤️❤️❤️❤️🫶🫶