Chap 30 : Điểm Mạnh - Điểm Yếu

[Sáng sớm, trụ sở của Eraserhead. Cửa chưa mở, mà drama đã tới.]

Aizawa vừa bước ra khỏi phòng họp, tóc còn rối hơn tổ quạ.Shinsou ngồi lặng bên cửa sổ, đọc gì đó trên điện thoại.Còn Hakai... thì đứng giữa sảnh, tay chống hông, miệng hớn ha hớn hở như mới thắng xổ số.

“Hôm nay cho đánh nhau luôn không thầy~?”

“Không,” Aizawa thở dài, “Hôm nay là phân tích chiến thuật và phối hợp đồng đội.”

“…Ủa, vậy chứ cho em đánh Shinsou được không?”

Shinsou ngẩng lên, nhíu mày:

“Cô có thể... thôi đi được không?”

Em cười: “Được, nếu cậu chịu thua tui~”

[Bài tập phối hợp – “truy bắt mục tiêu mô phỏng”]

Aizawa phân nhiệm vụ: Hakai và Shinsou là một đội.

Một kẻ là đòn hủy diệt (em).

Một kẻ là người thao túng (ảnh).

Mục tiêu: thâm nhập căn cứ, không làm đổ chuông cảnh báo.

5 phút sau khi bắt đầu—

“Tôi sẽ điều khiển lính gác phía ngoài,”

Shinsou nói, đưa bộ đàm cho em

“Cô lo phần còn lại.”

“Ờ, lo phá hoại hả?”

Em cười nhăn nhở.

“Rồi, đúng gu tôi luôn.”

3 phút sau đó—

Shinsou nhìn qua ống nhòm.

Em đã đứng trước cổng.

Bỗng dưng cô quay lại, bĩu môi nói:

“Tui mệt rồi. Cũng không thích phối hợp với mấy người trầm như đất.”

“…Cô vừa bảo gì?”

“Tui nói—TUI KHÔNG LÀM NỮA!”

Shinsou nheo mắt. “Vừa rồi cô trả lời tôi hả?”

Khoảnh khắc yên lặng đáng ngờ. Mắt Hakai chớp chớp. Rồi...

“Gì?! Khoan đã… TAY TUI!!! SAO TUI TỰ ĐẤM VÀO CỔ VẬY?!!”

[Aizawa đứng trên lầu, uống cà phê. Thở dài.]

“Shinsou… dừng lại. Kosei cậu có tác dụng với nó thật, nhưng không lâu đâu.”

Shinsou gật đầu.

Em vẫn đang cố điều khiển tay mình – đang vẫy vẫy như gọi chó tới, miệng gào:

“TUI SẼ TRẢ THÙ!!! TUI THỀ SẼ—”

…im bặt.

Vài giây sau…

Hakai thình lình ngừng lại.

Mắt xanh của em lóe lên một tia lạnh, tay siết chặt…

Và rồi—Cơ thể dừng lại. Hoàn toàn.

“…Cô… gỡ được thao túng của tôi?” – Shinsou hỏi, hơi sửng sốt.

Em cười toe:

"Nếu tui muốn✨"

“Wow…” – Aizawa nhướng mày lần đầu trong ngày.

[Tạm kết buổi thực tập với bảng điểm bất ổn 😇🔥]

Hakai: 9/10. Trừ 1 điểm vì dọa nổ căn cứ thật.

Shinsou: 9/10. Trừ 1 điểm vì dám chọc ghẹo người mang tính huỷ diệt.

Aizawa: Đầu đau, cà phê nguội. Nhưng cũng hài lòng.

-----------------

[QUÁN ĂN NHỎ – GIỜ NGHỈ TRƯA CỦA 3 THẦY TRÒ ✨🔥]

Một buổi trưa lặng gió.

Quán ramen dưới chân đồi UA vắng người.

Hakai húp mì rột rột, tay ngoáy ngoáy đũa, vừa kể xấu Bakugo như thể kể về... một con chó dữ dễ dụ bằng xúc xích.

“—Rồi ảnh nhìn em, mắt đỏ ngầu, em còn chưa nói gì mà ảnh la ‘CÂM MỒM!!!’ Em kiểu… ủa? Sao ảnh đọc được ý nghĩ vậy trời???

Shinsou nhấp trà, suýt sặc vì cười.

Aizawa chống cằm, mặt vẫn lười nhưng khóe miệng có hơi nhếch nhếch.

Thầy trầm ngâm một lát, rồi nhìn Hakai:

“Cô nghĩ… điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì?”

Em ngừng ngoáy mì.

Mắt đỏ ánh lên chút bối rối, rồi nghiêng nghiêng đầu:

“Ể… hừmmm… Thật ra thì… nếu nói về điểm mạnh…”

“Chắc em là đứa hơi… chập 1 xíu á thầy.” 😐

“……”

Shinsou nhìn Aizawa.

Aizawa nhìn Shinsou.

Rồi cả hai cùng gật gù kiểu ‘Ờ, hợp lý.’

“Em nghiêm túc đó!” – Em phồng má.

“Em kiểu... hơi hâm hấp, nên đánh nhau em ít bị áp lực. Ai dọa em em cũng thấy mắc cười.”

“Tính cách vô định, dễ phá vỡ chiến lược đối phương.” – Aizawa ghi chú trong đầu.

“Thật ra… cũng là một loại miễn nhiễm với khủng bố tinh thần.”

Shinsou gật:

“Ừ. Mấy đứa kiểu này là khó dụ nhất. Đâu biết sợ.”

Em chớp mắt: “Ờ hén.”

Aizawa nghiêng đầu:

“Còn điểm yếu thì sao?”

Em ngừng lại một chút. Rồi chậm rãi nói, không còn tấu hài nữa:

“Về phần nhược điểm… có lẽ là thể chất, hình thể, và… chính Kosei của em.”

Shinsou ngẩng lên.

Aizawa cũng ngừng ăn.

“Ý cô là gì?”

“Cơ thể em nhỏ con, khó chịu áp lực cao, tốc độ hồi phục không tốt. Chỉ cần vết thương nặng một chút… sẽ rất khó khép miệng máu để dùng tiếp Kosei.”

“Với lại, nếu lỡ mất kiểm soát... máu nổ tung. Em sẽ bị thương ngược.”

“Tôi tưởng cô kiểm soát tốt mà?” – Shinsou hỏi.

“Đúng, nếu đầu óc tui tỉnh táo.”

“Nhưng lúc bị dồn vào góc, hoặc… nổi điên vì lo cho ai đó… thì tui sẽ ‘quá tay’.”

“Và máu mà nổ sai điểm, thì người chết đầu tiên là em chứ ai.”

Cả ba người im lặng một lúc.

Aizawa đặt đôi đũa xuống, giọng dịu hơn thường lệ:

“…Cô biết rất rõ giới hạn của mình. Đó là điều tốt.”

“Vậy cô có định cải thiện không?”

Em cười khì:

“Có chứ. Em đang luyện thở. Rồi bữa nào em mượn dumbbell của Bakugo tập tay luôn~ Dù bị chửi ~”

“Không ngạc nhiên nếu bị đập cả cục tạ vào đầu.” – Shinsou nói tỉnh queo.

“Nhưng mà ảnh đập xong rồi còn quay lại đắp đá cho em. Nên em thấy ok~”

Aizawa chống trán, thở ra:

“Hai đứa này… đúng là kiểu rắc rối tôi lại phải trông nom…”

[Chốt cảnh – Nắng xuyên qua cửa quán. Ba người ngồi trong ánh vàng lặng lẽ, như một gia đình không ai thừa nhận 😌✨]

----------------KẾT THÚC CHAP 30----------------

Tối mai em đăng tiếp nhéeeee🫶🫶🫶❤️❤️❤️✨✨✨