Chương 1: Một lần chết, một lần sống

“Rầm!”

Tiếng cánh cửa sắt nhà tù đóng sầm sau lưng.

Thái hít một hơi sâu.

Không khí ngoài trời tự do… nhưng sao hắn thấy nghẹn ở lồng ngực.

Hắn đứng đó — một người đàn ông hơn 40 tuổi, khuôn mặt từng cứng cáp giờ in hằn vết thời gian.

Ánh mắt hắn trầm lắng, dày đặc sát khí — và mệt mỏi.

Hôm nay là ngày hắn được trả tự do sau 18 năm tù tội.

Năm xưa hắn là Thái “Hổ Đen” — một trong những đại ca trẻ nổi danh của giới giang hồ thành phố cảng.

Tuổi trẻ ngông cuồng, đàn em theo hàng trăm, bãi xe, bến tàu, quán bar, bảo kê — hắn nắm trong tay.

Nhưng đời giang hồ vốn không bền.

Một phi vụ phản bội. Một đêm trời mưa. Một tiếng súng nổ — hai người anh em chết, một người khai, còn hắn… lãnh án 18 năm.

“Anh Thái… bây giờ anh tính làm gì?” Một tay anh em cũ đứng ngoài đợi hắn, run run hỏi.

Thái không trả lời. Hắn nhìn trời xám xịt.

“Anh em? Bao nhiêu thằng còn sống? Bao nhiêu thằng giờ cười trên nỗi đau mình?”

Hắn lững thững đi dọc con phố cũ. Cửa hàng xưa đã đổi chủ. Quán bar ngày nào giờ treo bảng sang nhượng.

Hắn giống như một bóng ma lạc thời.

Tối đó, Thái ngồi trên sân thượng quán rượu. Một mình.

Chai rượu cạn dần.

“Nếu có kiếp sau… tao không muốn sống vậy nữa. Tao muốn làm lại. Không để anh em tao chết. Không để tụi bây phản bội.”

Sấm chớp rạch trời.

Bất ngờ một tia sét giáng thẳng xuống mái nhà.

“ẦM!”

Thái choàng tỉnh.

Đầu hắn ong ong.

Nhưng… sao tay mình không còn nếp nhăn?

Da tay săn chắc. Cổ tay không còn dấu còng.

Hắn bật dậy.

Phòng trọ cũ kỹ — cái phòng trọ hắn từng thuê năm… 2002?!

“Không… không thể nào!”

Hắn lao tới gương. Một khuôn mặt 27 tuổi hiện ra — mái tóc ngắn, ánh mắt sắc lạnh nhưng còn trẻ.

Ngay lúc đó:

“Đinh!”

【Kích hoạt Hệ Thống Đánh Dấu Giang Hồ!】

【Chúc mừng Ký chủ Thái — bạn đã trọng sinh về năm 2002.】

【Mục tiêu: Làm lại cuộc đời, tránh tù tội, bảo vệ anh em, xây dựng đế chế sạch.】

【Hỗ trợ: Đánh dấu người thân tín / phản bội, kỹ năng học tập, nhiệm vụ phát triển.】

“Hệ thống? Trọng sinh? Mẹ kiếp… tao không mơ!”

Thái siết chặt nắm đấm. Trái tim hắn đập thình thịch.

“Lần này… không ai kéo tao xuống nữa. Không ai đưa tao vào tù nữa. Tao sẽ bảo vệ anh em tới cùng.”

Sáng hôm sau, Thái mặc áo phông cũ, quần jean, đi bộ xuống phố.

Cảnh vật quen thuộc mà xa lạ.

Ở góc phố — một nhóm đàn em quen thuộc: Lâm Gà, Hưng Mập, Kiệt Lác, Tuấn Sẹo.

Những gương mặt mười tám năm sau hắn phải đi viếng từng thằng.

Nhìn họ lúc này còn trẻ, còn ngây ngô — tim Thái nhói lên.

“Thái ca! Anh về hồi nào vậy?” — Lâm Gà reo lên, chạy tới.

Thái mỉm cười — nụ cười thật sự từ đáy lòng sau gần hai thập kỷ.

“Anh về rồi. Tụi bây còn ngoan chứ?”

“Trời! Không có anh tụi em chán chết. Dạo này đám của Phong Chó nổi lên dữ lắm, tụi mình nhịn không khéo cũng bị ép.”

Phong Chó — cái tên này khiến Thái nheo mắt.

“Chính tụi bây sau này bị bọn nó hại… tao nhớ rõ mà.”

“Lần này, không có chuyện đó.”

Ngay lúc đó, một thông báo nữa hiện lên trong đầu hắn:

【Nhiệm vụ khởi động: Tập hợp Anh Em Cốt Cán】

【Phần thưởng: Mở kỹ năng Đàm Phán Cấp Cơ Bản】

【Đánh dấu tự động: Người thân tín phát sáng xanh lục, kẻ phản bội phát sáng đỏ.】

Thái nhìn qua từng người.

Bên cạnh tên Hưng Mập — một vệt xanh lục nhẹ nhàng.

Bên cạnh Tuấn Sẹo — đỏ lừ.

“Tuấn Sẹo… mày chính là thằng đầu tiên bán đứng tụi tao trong kiếp trước.”

Thái nở nụ cười lạnh.

“Anh Thái, giờ tính sao?” — Lâm Gà hỏi.

Thái đốt một điếu thuốc. Hắn ngẩng đầu nhìn trời.

“Tao sẽ xây lại từ đầu. Lần này, không ai chết. Không ai vào tù. Không ai phản bội.”

“Đi uống ly cà phê, anh nói tụi bây nghe kế hoạch mới.”