Tiếng vỗ về nơi biển cả của làng chài, nơi màu xanh của biển cả và bầu trời ôm trọn lấy nhau.
Chàng thiếu niên 14 tuổi ôm lấy chiếc thùng gỗ đựng những con cá đang giãy nảy lên, để có thể thoát khỏi chiếc thùng ấy mà trở lại đại dương xanh.
-" Aurelius Draven, Con lại tự ý ra khơi một mình nữa phải không? "
Aurelius Draven là tên của chàng thiếu niên ấy.
-" con xin lỗi ạ, vì muốn có thể bắt được nhiều cá hơn con đã tự ý đi thưa mẹ..."
Người phụ nữ được gọi là mẹ ấy không ngừng nắm chặt lấy vai Aurelius.
-"con biết như vậy nguy hiểm lắm không? Nhỡ con xảy ra chuyện gì mẹ biết sống làm sao đây "
Aurelius chỉ cúi đầu xuống, không dám đối diện với đôi mắt của mẹ mình, miệng chỉ lí nhí nói "con xin lỗi..."
Mẹ của Aurelius chẳng trích cứ thêm, buông đôi tay đang nắm chặt vai cậu xuống, đây không phải lần một, lần hai nữa nên đành phải nhịn xuống cơn tức giận,cùng người con trai của mình bước đi về nhà.
...
Trời khẽ buông xuống , mặt trăng đã dần lên cao, bầu trời đen đã lộ ra vô vàn vì sao sáng chói.
Nơi ngôi nhà nhỏ vẫn còn ánh sáng của ngọn lửa đang cháy hừng hực, cậu - Aurelius Draven, đang dọn dẹp trong đống đồ cũ để căn nhà có thể chứa được nhiều đồ hơn. Bỗng một quyển sách cũ kỹ, được phủ một lớp bụi lâu đời, cậu cầm quyển sách lên dùng tay phủi đi lớp bụi trên bìa sách, một quyển sách không tên.
Cậu mở quyển sách ra lật từng trang, một quyển sách nói về sự thành lập của một vương quốc mang tên Adel, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt đến những điều to lớn nhất của vương quốc ấy. Một vương quốc hưng thịnh, đời sống của người dân được ấm no đủ đầy, nơi mà tiền bạc chẳng bao giờ là thiếu, nơi những con người tài giỏi được sinh ra và phát triển lớn mạnh, nơi đào tạo ra những chiến binh tinh nhuệ bậc nhất. Nhưng quan trọng hơn hết vương quốc ấy lại lụi tàn trước chiến tranh. Họ Aurelius là người thuộc hoàng gia của vương quốc ấy.
Cậu đọc xong liền cầm lấy quyển sách ấy tiến tới chỗ mẹ của mình, cậu nhìn người mẹ đang ngồi trên giường đan những sợi len với nhau. Cậu cầm quyển sách giơ lên trước mắt bà, gương mặt hiền lành mọi ngày, giờ đây lại âm trầm, trông đáng sợ.
- " Chuyện này là sao hả mẹ? "
Trước câu hỏi của cậu , bà chẳng hoảng loạn hay lo lắng như cậu nghĩ, trên gương mặt ấy chỉ mang một nét bình thản.
- " Mẹ biết sẽ có ngày con phát hiện ra mà, cứ ngồi xuống đi "
Bà vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, tỏ ý bảo cậu cứ ngồi đây. Cậu mang tâm trạng khó hiểu ngồi xuống bên cạnh bà, tay cầm chặt quyển sách.
- " Con không phải là con ruột của mẹ, vốn dĩ con là người thừa kế cuối cùng của vương quốc Adel, có một người phụ nữ đã giao con cho mẹ , nhờ mẹ chăm sóc"
Cậu không quá bất ngờ trước cậu trả lời của bà, vì vốn dĩ cậu đã ngờ ngợ đoán ra một phần nào đó rồi, nhìn gương mặt trẻ trung của bà chỉ rơi vào tầm hơn 30.
- " vậy...mẹ ruột con hiện giờ đang ở đâu? "
- " bà ấy ch.ết rồi, bị một người lính phản bội đâm ch.ết, may làm sao lúc đấy mẹ vừa nhận lấy con từ tay bà ấy liền chạy đi "
Cậu bàng hoàng trước câu trả lời của bà, người mẹ ruột của cậu chưa từng gặp đã ch.ết khi cậu chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh.
Bà nhìn gương mặt bàng hoàng của cậu mà thở dài, bà đã không ngừng giả tưởng khung cảnh này hàng ngàn lần vì lo sợ cậu sẽ phát hiện ra quyển sách ấy sớm.
-" mẹ...con muốn ra ngoài phiêu lưu..."
-" con trai của mà lớn rồi..."
Bà liền buông chiếc khăn đang đan dở trên tay mà ôm lấy cậu khóc, những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống nơi gò má bà. Cậu cũng ôm lấy người mẹ của mình mà khóc, cậu biết quyết định của mình sẽ là một chuyến đi dài hạn rất có thể cậu sẽ không còn được gặp lại bà nữa.
Sau một trận khóc của cậu, bà liền nghẹn ngào hỏi người con trai của mình.
- " khi nào con sẽ đi vậy...?"
Cậu cố kìm lấy nước mắt của mình mà trả lời bà.
-"ngày mai con sẽ đi..."
Bà không nói gì chỉ bảo cậu đi ngủ lấy sức mai lên đường.
- hết chương -