Chương 1 : U I A

*Vù.. Vù... ù... ù...*

Tiếng gió rít gào trên bầu trời cao

*Lộp độp... Lộp độp...*

Tiếng của những hạt mưa rơi xối xả, đôi lúc xen kẽ những tiếng sấm nổ vang trời

21 giờ, tầm này có lẽ nhân viên trong công ty đã về gần hết, một số vì đã hoàn thành công việc, một số thì vì đã kiệt sức, nhân viên bảo vệ trong thời gian thay ca, ngoài trời thì mưa to, còn có cả tiếng sấm phụ trợ thêm, tình cảnh này có thể nói là “Thiên thời địa lợi nhân hòa”cho một ý định

Trên tầng thượng tòa nhà, một người đàn ông ngồi trên lan can tầng thượng, người ấy ăn mặc đơn giản, mái tóc dài đã lâu chưa cắt tỉa gì, đôi mắt anh có quầng thâm tối đen, đôi mắt ấy đờ đẫn nhìn xuống dưới, sự mệt mỏi của một ngày làm việc hiện rõ trên gương mặt

Anh thắt lỏng lẻo chiếc cà vạt tối màu, mặc chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ cùng quần âu đen làm anh có vẻ gì đó tiều tụy, anh ta có đôi mắt nâu sâu hun hút, tựa như vực thẳm không đáy, chẳng còn phản chiếu chút gì của cái gọi là ánh sáng của hi vọng hay khao khát sống, những thứ ấy với anh sớm đã tắt lịm

Nước mưa thấm ướt cơ thể, khiến anh ta vô thức run lên bần bật giữa tiết trời tháng 12 lạnh lẽo.

“Từ đây nhìn xuống, trông mọi vật thật nhỏ bé nhỉ”

Anh nói những lời cuối cùng của đời mình, nói thật khẽ và nhẹ nhàng đến nỗi tiếng mưa to đã gần như nuốt chửng nó dưới. Giọng nói ấy vốn đã nhỏ, giờ gần như chẳng nghe được gì

Luồng không khí của trời mưa tràn sâu vào phổi rồi dần dần được thoát ra, hắn thả lỏng đôi vai mình, thứ mà bao năm qua đã gánh những khoản nợ khổng lồ, mắt hắn nhắm nghiền rồi lại mở ra. Đôi tay buông thõng, cả cơ thể cứ vậy mà lao thẳng xuống cùng những giọt mưa

*BỘP! RẮC!*

Tiếng động vang lên do cơ thể rơi xuống, xương gãy vụn. Hậu quả sau 5 giây nhảy xuống thật tệ hại, một vũng máu chảy ra từ cơ thể, đầu trực tiếp va chạm xuống mặt đất, hộp sọ vỡ, xương sống bị nghiền nát, cơ thể đã bị biến dị, trông thật xấu xí

Dòng chất lỏng đỏ tươi dần loang rộng tạo thành một cảnh tượng đáng sợ, cái xác ấy nằm trong chính vũng máu của bản thân

Công ty này tọa lạc trên một con đường vốn đã khá vắng vẻ, nay trời mưa thì còn ít người hơn nữa nhưng với anh thì cũng không sao, ít nhất thì không có đứa bé nào phải nhìn cái cảnh này, chỉ là… Không biết bao giờ mới có người phát hiện cái xác này

Dưới cơn mưa tầm tã, máu tươi cũng dần biến mất, mùi máu tanh tưởi kia cũng phai nhòa đi, để lại một vị kim loại nhẹ nhàng đọng nơi đầu lưỡi, như dư vị cuối cùng của sự tồn tại

Dù đã chết nhưng đôi mắt của anh ta vẫn mở, nó không phải kiểu mở to trừng trừng như trong phim, nó chỉ mở hé, là hắn còn gì luyến lưu cõi người hay là thù hận, hận bản thân, hận cuộc sống, hay là một điều gì khác nữa

“Cũng… Không quá đau nhỉ” dòng suy nghĩ ấy vụt lên trong đầu anh rồi tắt ngấm, nhường chỗ cho thước phim cuộc đời, nơi khán giả duy nhất là chính anh

Quá trình ấy diễn ra thật nhanh chóng, chỉ như những khoảnh khắc lướt qua trước mắt. Khi tấm ảnh cuối đã dừng lại, một ánh sáng chói lòa hiện ra từ tấm ảnh. Từ bên trong, những âm thanh trầm thấp vang lên như những lời mời gọi từ quỷ dữ

“Đi theo ta nào, con người bé nhỏ”

“Mau đến đây đi, ngươi sẽ được giải thoát khỏi nơi đây”

“Hãy tin tưởng ta đi, ta sẽ đưa ngươi đến một thế giới khác…”

Không hiểu sao giọng nói ấy lại có sức lôi cuốn lạ kỳ, anh đã bất giác nghe theo, linh cảm dẫn lỗi hắn đi vào ánh sáng ấy, để nó nuốt chửng một linh hồn cô đơn

Dần dần, một cảm giác ấm áp bao trùm, như thể đang chìm vào dòng suối dịu êm. Những tiếng gió rít gào và mưa rơi biến mất, chỉ còn sự im lặng. Mùi máu tanh nồng cũng không còn, nhường chỗ cho một hương thơm lạ lẫm, tươi mát khó tả

Trong vùng ánh sáng huyền ảo ấy, hắn nhìn thấy 6 bóng hình với ngoại hình kỳ quái và đáng sợ. Chúng lớn đến nỗi con người chỉ như một hạt cát dưới chân chúng. Rất rõ ràng, những giọng nói ấy đến từ những kẻ này

Chúng cúi đầu, nhìn thẳng vào anh, một linh hồn dường như đã “đi lạc”. Dưới sáu ánh nhìn của những vị “quái vật” kia, áp lực là điều không thể tránh khỏi, làm anh ta cảm thấy khó thở, cảm tưởng như có thể nổ tung ngay bây giờ

“Đừng có hoảng sợ như vậy chứ, linh hồn nhỏ bé”

Giọng nói nhẹ nhàng từ một linh hồn xuất hiện trong đầu anh, nó nhẹ nhàng thôi thúc anh ta, dẫn lối anh đến một trong những con “quái vật” kia

Cả linh hồn của hắn và thực thể kia đều dần tan biến khi chạm vào nhau, cảm giác ấy… Không đau đớn chút nào, mà ngược lại, nó làm anh muốn khóc, muốn khóc thật lớn như một đứa trẻ

Cảm giác tan biến ấy như một cái ôm, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, sưởi ấm con tim đã chết từ lâu. Cái cảm giác ấy vừa lạ mà cũng vừa quen, đó là sự vỗ về bình yên mà anh đã thèm khát trong hơn 10 năm trời - cái ôm từ người mẹ đã mất

Anh ta nhớ cái ôm ấy, anh nhớ mẹ mình, nhớ cái cảm giác ấm áp khi được mẹ ôm, nhớ cảm giác khi được nói chuyện cùng với mẹ, cái cảm giác ấm áp ấy… Thật khó để diễn tả thành lời. Giờ phút này, anh chỉ muốn được sống mãi trong thời khắc này, hay đúng hơn là được sống mãi trong cái cảm giác ấy

Linh hồn anh tan biến theo thực thể kia, đồng nghĩa với việc cảm giác ấy cũng không còn nữa, nhưng ít nhất, linh hồn ấy cũng đã có được chút an ủi

Một linh hồn, một thực thể, cứ vậy mà hòa nhập vào nhau, dần dần tạo nên hình hài một đứa bé sơ sinh, rồi cứ vậy mà biến mất

“Vậy tên Ark đó đi rồi nhỉ” Một trong trong số 5 kẻ còn lại nói

“Ừm, hắn bắt mồi nhanh thật đấy”

“Đành chịu thôi, ai biểu hắn là kẻ mạnh nhất chứ, ta cũng định dụ tên kia nhưng hắn lại nhanh hơn”

“Haizz… Chán ghê, sự tuyệt vọng của tên đó mạnh như vậy mà…”

“Đừng than thở nữa, chịu khó chờ một kẻ khác đi, ta tin sẽ có một tên mạnh hơn”

“Ê! Hay xem bọn chúng giờ thế nào đi!” Dứt lời, cái tên vừa nói chuyện đã tạo ra một màn hình ảo chỉ bằng ý nghĩ

Trên màn hình, khung cảnh một ngày mưa bão dần được hiện lên rõ nét . Dưới cơn mưa ấy, một bà lão gần tuổi gần 60 đang bồng bế một đứa bé trai, có vẻ mới sinh được khoảng 3 tháng tuổi, đứa bé không ngừng giãy giụa, khóc và kêu gào

“Ồ, trẻ mồ côi à!”

“Có vẻ là thế đó”

“Không biết tương lai tên này sẽ thế nào nhỉ, hẳn là sẽ mạnh lắm!”

“Ta thì lại muộn hắn yếu đi, dù sao thì càng yếu càng dễ loại bỏ”

Tiếng ồn ào bàn tán càng lúc càng tăng trong không gian trắng xóa, chúng không ngừng cãi nhau để xem tương lai đứa trẻ thế nào. Giữa những lời bàn ồn ào ấy, một kẻ mà từ trước đến giờ chưa nói lời nào đã lên tiếng

“Tất cả im lặng!”

Tức khắc, không khí rơi vào im lặng, không tên nào dám nói gì nữa vì ai cũng sợ hắn, một tên mạnh chỉ sau Ark, hắn là Noah, một kẻ vừa mạnh vừa tàn nhẫn

“Các ngươi nên nhớ thánh chiến sẽ bắt đầu sau gần 30 năm nữa tính theo lịch con người, mau nghiêm túc mà lựa chọn kẻ xứng đáng đi”

Thánh chiến còn 30 năm nữa, một khoảng thời gian rất dài đối với con người, nhưng với những thực thể kia, 30 năm chỉ bằng một cái chớp mắt. Và quả thực, thời gian cứ mãi trôi như vậy, đứa bé sơ sinh năm nào sau khi được bà lão bế về giờ đã lớn

Nó lớn lên trong một mặt được yêu thương bởi bà lão và các đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, mặt khác nó lại lớn lên giữa sự thờ ơ của thế giới, những con người lạnh nhạt và khinh thường những đứa trẻ như nó, nhưng vậy thì có sao, nó cũng từng bị cuộc đời nhìn bằng ánh mắt đó mà. Nó lớn lên, mang trong mình một bí mật mà chính nó cũng không hay biết, nó trở thành một thanh niên 25 tuổi, Kamiyama Rin

*Tít… Tít… Tít…*

Tiếng chuông điện tử vang lên ba hồi rồi ngắt quãng, phá tan sự tĩnh lặng đặc trưng của căn phòng bừa bộn của khu nhà trọ vắng vẻ rìa ngoại ô thành phố, nơi người ở duy nhất chỉ là một cậu thanh niên. Rin khẽ nhíu mày, cậu cuộn mình sâu hơn vào trong chăn, xung quay là đống vỏ snack và những tập truyện xếp thành chồng 4, chồng 5

“Ai lại đến vào giờ này cơ chứ ? Tháng này mình đóng đủ tiền rồi mà nhỉ”

Cậu ta nói khẽ, rồi kéo tấm chân lên tận mang tai, vờ như không nghe thấy gì, nhưng tiếng chuông vẫn cứ kiên trì vang lên

“Tiếng chuông này… Khó chịu quá đi mất…”

Với tiếng thở dài bất lực, Rin bất đắc dĩ ngồi dậy, cả người cậu uể oải, mái tóc trắng dài phủ gần hết nửa trên khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ

“Đợi chút… Tôi ra liền…” tiếng nói chậm chạp vọng ra ngoài xen lẫn tiếng ngáp dài

Cậu đi ra mở cửa, điều cậu nhìn thấy đầu tiên là một hình ảnh trái ngược mình, một hình bóng tươi sáng và tràn đầy năng lượng, đối lập hoàn toàn với vẻ lười biếng của cậu

Trước mắt cậu là một cô gái trẻ, vóc dáng cao ráo với máu tóc đen nhánh được cắt gọn gàng, đôi tai dài đặc trưng của một elf lấp ló ẩn hiện sau tóc mái và vành kính đen. Đôi mắt xanh to tròn của cô toát ra vẻ tinh nghịch, nó rạng rỡ như niềm hy vọng về một tương lai tươi đẹp của bản thân, không hề có chút ưu tư nào

Cô gái đó mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo vải có in logo của trường, trên lưng là chiếc balo nâu phình to, trông như chứa cả một kho tàng

Cô ấy đứng thẳng táp, mắt quét qua một lượt từ đầu đến chân Rin. Trong phút chốc, mặt cô hơi tối lại, nụ cười tắt ngấm, trong mắt hiện rõ một vẻ thất vọng vì ngoại hình con người này không giống như trong tưởng tượng của cô

“Cô là ai?” Rin có chút cọc cằn nói, cậu rõ ràng là không mấy ưa gì cô gái trước mắt, lý do đơn giản là vì cô đã phá hoại buổi sáng của cậu, một buổi sáng của sự lười biếng

“Anh… Anh là Kamiyama Rin phải không ạ…” Cô nhẹ giọng cất tiếng hỏi, giọng nói trong trẻo nhưng có chút bối rối. “Em là Annie, Annie Cross đến từ học viện Setford” Cô nói tiếp

“ Ừ, cô vào đi” Rin gật đầu rồi khó chịu dịch qua một bên mời cô vào, để lộ toàn bộ “hiện trạng” của căn phòng

Annie bước vào bên trong, mắt cô vẫn không ngừng lướt qua căn phòng bừa bộn quá mức này, những túi rác chất đống ở góc phòng, lỳ mì còn ăn dở trên bàn, những vỏ snack và nước ngọt chưa thu dọn

“Cô ngồi trước đi, để tôi lấy bánh và nước”

Cậu nói rồi đi vào bếp chuẩn bị, sau đó đi ra với một cốc trà lúa mạch và đặt cốc trà đến trước mặt Annie, thờ ơ nói

“Xin lỗi, nhà tôi có chút bừa bộn, mong cô thông cảm”

“À vâng, cũng không sao đâu ạ…”

Cô hít một hơi sâu, lấy hết can đảm để bắt đầu cuộc nói chuyện giữa họ

“Em đến đây… Là vì tìm hiểu về B.O.N.E.S”

Rin lúc này cũng đã quay trở lại chiếc nệm cũ, trên tay là một cuốn manga đang lật dở, cậu ngẩng nhẹ đầu lên, khẽ nói vừa đủ để cả 2 nghe

“B.O.N.E.S ? Cái tổ chức cổ như mấy con khủng long đấy à?” Cậu nói, giọng điệu chẳng có chút gì là quan tâm

Annie có chút bất ngờ trước thái độ dửng dưng của Rin, nhưng cũng không mất quá lâu để cô điều chỉnh tâm trạng, cô chỉnh lại gọng kính và nói

“Anh Kamiyama, có lẽ anh vẫn chưa hiểu rõ tại sao B.O.N.E.S lại quan trọng đến thế, không chỉ trong lịch sử mà cả cuộc sống hiện tại. Họ là những người đã đứng mũi chịu sào, bảo vệ con người khỏi những gì chúng ta gọi là Arcanus – những mối đe dọa ma thuật nguy hiểm. Tưởng tượng xem thế giới sẽ ra sao nếu khô-”

“Ồ, tôi thừa biết mà” Rin đột ngột ngắt lời Annie, mắt vẫn dán vào mấy trang truyện

“Mấy con quái vật dễ dàng cạp nát đầu người mà mấy gã Guardian cứ thích tay không bắt giặc chứ gì, mấy cái đó có gì mà không biết, tôi cũng là một tên rank F mà, à mà có khi còn chẳng có ai nhớ hay biết tôi là ai ấy chứ” Cậu ta nở nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai

“Nhận trợ cấp từ chính phủ, tối đến thì đi làm ở cửa hàng tiện lợi, lâu lâu thì đi làm mấy nhiệm vụ rank E kiếm ít thu nhập, có khi tôi lại là tấm gương sáng về sự thất bại của B.O.N.E.S đấy”

“Haizz… Anh Kamiyama, em không đến đây để phán xét quá khứ anh như thế nào, em đến đây để phỏng vấn anh làm luận văn tốt nghiệp. Luận văn của em là về ‘tầm quan trọng của các Guardian bị đánh giá thấp trong các cuộc chiến lớn’ và… Em thấy hồ sơ của anh cũng có chút độc đáo”

“Độc đáo hay… tệ hại ?” Nói câu này khóe miệng Rin có nhếch lên chút, cậu cười khẩy một cái, ánh mắt dù lười biếng nhưng vẫn nhìn thẳng vào Annie

“Phỏng vấn? Vậy cố định viết gì về tôi? Một tên thất bại của xã hội à, hay là một cái gì khác?” Một lần nữa, nụ cười mỉa mai lại hiện lên trên môi cậu

Annie không vội nói gì, miệng cô khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, đôi mắt nghiêm túc nhìn Rin

“Em muốn tìm hiểu về một người có tiềm năng lớn nhưng lại chọn từ bỏ con đường thăng tiến hơn mấy cái anh nói”

“Tiềm năng lớn? Thăng tiến?...” Cậu lặp lại từ Annie nói, trong lòng cậu đã đánh giá cô nhóc ngồi trước mắt mình là một đứa khờ khạo chẳng biết nhìn người, những điều ấy chỉ muốn làm cậu cười ra tiếng

“Mấy cái cô nói về tôi… Nghe quá đỗi buồn cười rồi đấy, tôi chỉ là một tên yếu đuối, thất bại chẳng thể bảo vệ nổi ai thôi”

“Có những thứ nếu đã ngủ rồi thì nên cho nó ngủ yên đi, ngủ một giấc như nàng công chúa trong truyện cổ tích, nên mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa”

“Vậy nếu ‘những thứ’ đó lại tỉnh giấc, thì anh sẽ làm gì? Lại chạy trốn nữa sao, hay là đương đầu với ‘những thứ’ đó”

“Tôi vẫn sẽ chạy trốn, tôi không muốn đương đầu với nó. . .” Trong vô thức, Rin đã cúi đầu, lòng bàn tay siết chặt lại, móng tay hằn sau vào lòng bàn tay

“Tôi… Không muốn sống trong nỗi ám ảnh và dằn vặt nữa, tôi vẫn mãi là tôi… Một tên yếu đuối không thể cứu được ai cả”

Giọng nói của cậu có phần yếu đi, nó càng lúc càng nhỏ hơn, dù không muốn nhưng có lẽ cậu đã để một phần yếu đuối trong bản thân lộ ra ngoài

Nhưng đúng lúc Rin vừa nói xong, một tiếng rống gầm trầm đục đã vang lên bên ngoài, tiếng gầm ấy như muốn xé toạc không gian vọng đến từ xa, cả căn phòng khẽ rung lên, lớp bụi từ trên trần nhà không ngừng rơi xuống

Chiếc điện thoại thông minh của Rin vốn đang nằm trong chồng sách, lúc này đã run lân bần bật, màn hình nhấp nháy liên tục biểu tượng cảnh báo đỏ chói mắt

Rin nhíu mày, cậu nhanh tay với lấy chiếc điện thoại, trên đó là một thông báo đến từ cái tổ chức mà cậu gọi là ‘cổ như khủng long’

“Gì đây... Tin nhắn từ B.O.N.E.S ?” Cậu ta nhíu mày nhìn tin nhắn này, lướt ngón tay đọc tin nhắn, nhưng khi đọc nó, cái vẻ lười biếng trên mặt của cậu đã tan biến

“Cảnh báo khẩn cấp : một đàn sói sét (xếp loại Medium Arcanus) đang có dấu hiệu chuẩn bị tấn công thành phố, các cư dân nhanh chóng sơ tán… Blah… blah…”

“Tin nhắn này… Đã chậm đến 10 phút rồi” sắc mặt cậu tối sầm, giờ phút này cậu không thể nói gì nữa, Rin hiểu rõ rằng bọn sói sét này là một trong những chủng sói nhanh nhất thuộc lớp Medium, 10 phút, quá đủ để chúng tiến vào thành phố, thậm chí có thể nói là có chút dư thừa thời gian

“Chúng ta… Giờ chạy còn kịp không…”

Khi Annie vừa dứt lời, bức tường đằng sau cô đã nứt toác và rồi đổ sập xuống, để lộ ra khoảng không gian đen ngòm phía sau. Đứng sừng sững giữa đống đổ nát ấy là một con sói sét, ước chừng cao 4m5, dài 6m. Trên trán nó là ký hiệu răng nanh, một ký hiệu của bầy đàn, trên da nó là những đường hoa văn sắc nét màu xanh lam nhẹ, đôi mắt nó phát ra ánh sáng tím nhạt

Từ trong cổ họng nó phát ra những tiếng gầm gừ hung tợn, nó nhe bộ răng nanh vàng sắc lẹm như dao, móng vuốt nó đã được kích hoạt sẵn, đây như một lời khẳng định đến từ tự nhiên, rằng Rin và Annie đều sẽ chết dưới nanh vuốt con sói