Chở lại sảnh chính với đống nhà báo cùng fan hâm mộ vẫn tụ tập ở cửa, tôi nhanh chóng lách qua họ, đi vào trong sảnh chính
Có vẻ Clara đã đi trước tôi, tôi cũng nên tăng tốc thôi
Nhờ là cáo mà các khả năng vận động của tôi được lên một tầm cao mới, cơ thể của tôi nhẹ hơn hẳn, cảm giác như mọc cánh vậy
Nhờ vậy mà tôi thường đi thang bộ hơn là thang máy, riêng khoảng thời gian chờ thang thôi cũng là đủ để tôi chạy lên được tầng 10 rồi
À, tuy khả năng vận động được cải thiện rõ rệt nhưng sức bền của tôi vẫn giữ nguyên, thành ra nếu muốn lên tầng cao tôi vẫn phải giựa vào công nghệ như người thường
Vẫn như mọi khi, tôi liếc nhìn phía thang máy
Như tôi dự đoán, hàng dài người xếp hàng để dùng thang máy
Tuy thang máy của guild nhiều và to, có lẽ do tin đồn về việc Celestia có thể sẽ về guild khiến lượng người đổ về nhiều hơn bình thường
Tôi sẽ lại dùng cầu thang bộ như bình thường vậy
-Cạch
Lên đến được tầng 3, tôi đẩy cánh cửa quen thuộc dẫn đến nơi làm việc của mình
Toà trụ sở của guild Argon rất lớn, nên đương nhiên tầng 3 không chỉ có một mình nhóm chúng tôi ở đó
Nơi này là tập hợp của những nhóm hậu cần khác nhau đang hoạt động cùng guild.
Vì số lượng hunter lớn, nên số lượng nhân viên hậu cần cũng nhiều không kém cạnh, từ tầng 2 đến tầng 10 hoàn toàn được dành cho các nhân viên hậu cần
Mỗi nhóm đều có chuyên môn riêng trong công việc, và guild cũng giựa vào đó mà đưa nhiệm vụ cho mỗi nhóm
Như đã nói, là nhân viên hậu cần, sự linh hoạt được đặt lên hàng đầu, khi một việc đang thiếu nhân lực, guild sẽ chỉ đạo cho một nhóm hậu cần khác vào để bổ sung, dù có đúng chuyên môn hay không
Ví dụ dễ nhất là nhóm của tôi trong tuần trước
Vốn là một nhóm chuyên về các nhiệm vụ giải cứu trong và ngoài Rift, nhưng vì lúc đó đang thiếu nhân lực phân xác quái nên chúng tôi đã phải tham gia
... Nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn nôn, mà đó là tôi còn không đóng góp gì nhiều đấy
Bước trên hành lang dài, tôi cuối cùng đã tới được nơi làm việc của mình
Mở cửa ra, chào đón tôi là một căn phòng rộng một cách thừa thãi
Bên trong hầu hết là không gian trống, chỉ có các nội thất cần thiết cho công việc : Một chiếc sofa, hai cái bàn to ở trung tâm - nơi chúng tôi bàn kế hoạch - một căn phòng thay đồ khác ở sâu bên trong, một kệ sách để chứa những vật dụng linh tinh mà bọn tôi nhặt được cùng một tủ to đùng đựng tài liệu
Và ở ngay cạnh chiếc tủ tài liệu là nơi làm việc của Clara, gồm một cái bàn to cùng đống máy móc to cũng chẳng kém gì
Tất cả các vật dụng này - bất ngờ thay - được guild cung cấp
Thực ra guild cung cấp nhiều nội thất hơn hẳn cơ, nhưng cái hồi nhóm mới đến làm việc thì nhóm trưởng đã từ chối gần hết, chỉ dữ lại những thứ này
"Cậu lên trước từ bao giờ rồi ?"
Tôi hỏi Clara, người đã ngồi gõ máy tính lạch cạch từ lúc tôi đi vào
"Được 15 phút rồi, nhân tiện, Vivian"
"Sao ?"
"Cậu đứng trước cửa một chút được không ? Tầm 2 phút thôi"
"Để làm gì ?"
Tôi nghiêng đầu, tỏ rõ sự nghi ngờ của mình
"Cứ đứng đó đi~"
Clara chỉ mỉm một nụ cười tươi rói
"..."
-Cách !
Ngay sau đó, tiếng mở cửa vang lên
Trước mắt tôi là một người đàn ông to lớn, chắc chắn là hơn Clara phải 20 cm
Ông mặc một bộ quần áo giản dị, để lộ ra những đường cơ rõ nét, từng múi cơ cuồn cuộn, căng như thể chỉ thiếu chũt nữa là cái áo ông đang mặc banh ra vậy
Như thể trang trí thêm cho đống cơ bắp đó, những vết sẹo phủ đầy phần bắp tay ông ta
.... Tuy vậy, điểm nhấn mạnh nhất của ông không phải là cơ bắp và sẹo, mà nó là cái đầu bóng loáng như bóng đèn
Đó là Zig, người to lớn nhất của đội
"K-không thể nào !!!"
Mắt ông ta mở to, miệng há hốc, nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang nhìn một vật lạ
Hai tay ông ta bám vào vai tôi, lắc liên tục
"Cháu thực sự đến sớm sao !???"
... Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi
Trong lúc bị lắc, mắt tôi liếc sang Clara
[7-3]
Tôi nói thầm với cô, tôi biết cô chẳng thể nào nghe được với cái khoảng cách này đâu, nhưng vì biết Clara biết cách đọc môi nên tôi vẫn làm vậy
Từ cách Zig phản ứng khi gặp tôi, tôi thừa đoán được chuyện gì đang xảy ra
Rõ ràng Clara đã lấy tôi ra làm chò cá cược
Tôi cũng có thể coi là góp một phần công trong vụ cược này, nên đòi phần chia của mình là điều đương nhiên, phải chứ ?
Có vẻ đã hiểu ý, Clara gật nhẹ đầu
Tôi khá chắc là cô bày trò này ra để cho vui, chứ tiền thì cô đâu có thiếu
Còn lão này nữa
Định lắc tôi đến bao giờ ?
Vì hai vai đang bị nắm chặt, tôi sút cho Zig một phát thật mạnh vào bụng
"Ah... Xin lỗi nhé, ta bất ngờ quá"
Zig từ từ hạ tôi xuống
"... K-không sao..."
Cái chân tôi vừa dùng để sút lão đau quá...
Zig không chỉ là người to nhất đội về thể xác, mà cũng là to nhất về số tuổi luôn, ông là người duy nhất trong nhóm đã có con, và hai đứa con của ông cũng chạc tuổi tôi (ở thế giới này)
"Vivian, cháu thực sự làm lão già này bị sốc đấy"
"Cháu đến sớm thôi mà"
"Không không ! Nó không chỉ là đến sớm thôi đâu ! Trong một tháng làm việc-"
-Soạt
Như thể hiểu ý tôi, cái đuôi của tôi nhẹ nhàg đặt lên trước mặt ông, chặn miệng ông lại
"Cháu không cần nghe lại lịch sưt của mình đâu"
Không chỉ đuôi, hai tay tôi cũng ấn thêm vào, cô làm lão trật tự
"Ehem ?"
Tiếng ho nhẹ vang lên bên cạnh Zig
Clara đã đứng đó từ hồi nào, vẫn với nụ cười dịu đó, cô đưa tay ra
"Ah, phải rồi"
Zig tặc lưỡi, lôi một đống tiền từ trong ví ra
"Đáng lẽ ra cháu nên báo với ta khi đến sớm chứ"
"Đáng lẽ bác nên tin vào việc cháu đến sớm mà cược chứ...."
"Ta đã thua quá nhiều ván cược với nhóm trưởng khi tin vào việc cháu đến sớm rồi, làm ngược lại dễ kiếm hơn"
Vậy là cả nhóm trưởng cũng biết cơ à
Không hiểu tôi giấu cái lịch sử đó đi để làm gì nữa
"Vậy hôm nay nhóm trưởng là người đến muộn nhất à ?"
"!!" x2
"Không phải nhóm trưởng lúc nào cũng khó chịu vì chúng ta đến muộn sao ?"
"K-khoan, thôi bỏ đi, ông không nhớ lần cuối cùng cháu với ông làm thế không ?"
Ngay trước khi Zig định làm bất kỳ trò gì, tôi đã ngay lập tức ngừng lão ta lại
Quả thật, ý tưởng trả đũa nhóm trưởng cũng vui đấy... Nhưng theo 'kinh nghiệm' của người từng trải, tốt nhất là không nên thử
Lần trước khi tôi với Zig 'trêu' cô ta ở quán ăn, chúng tôi đã nghe một tràng lỗi của mình trong quá khứ rồi bị trừ lương
Cô ta biết quá nhiều về lỗi của chúng tôi
"Cháu nói đúng"
Zig nói với khuôn mặt ỉu xìu
Tiền lương của tôi vốn đã ít lắm rồi, do tôi chưa làm việc với nhóm lâu, nó chỉ đủ tiền để tôi vừa đủ sống trong một tháng thôi
...
Thôi được, có lẽ tôi tiêu sài hơi vô trách nhiệm, ăn lắm thứ quá
Ít nhất nhờ thế tôi nhận ra cái cơ thể có một hệ thống tiêu hoá vô cùng tuyệt vời, ăn mấy cũng không béo
Cũng vì thế mà tôi thử các món ăn liên tục, đốt tiền như đốt giấy
Tôi phải ăn kiêng thôi... Không phải vì cân nặng, mà là vì cái ví khốn khổ của tôi
-Cạch
Ah, tới rồi
Cánh cửa ra vào lại được mở ra thêm lần nữa
Bóng hình quen thuộc xuất hiện trước cửa, đó là nhóm trưởng của chúng tôi
... Nhưng sao cô gái tôi vừa gặp tại quán café lại ở sau lưng nhóm trưởng vậy ?