Chương 3 : thách kiếm

18 tuổi đột phá kiếm sư lúc này ta đã đạt đến bình cảnh . vì muốn tiếp tục đột phá . dựa vào lời chỉ dẫn của dân làng

ta rảo bước đi về phía 1 kiếm trang , trước khi đi ta mang 1 đống hành trang nào là thịt , chăn ...

vì ta ko có tiền nên trên đường đi ta chỉ có thể đụng chổ nào ngủ chổ đó nhưng về thức ăn thì ta không thiếu . vẫn sống được sao 10 ngày 10 đêm ta đã đến vạn kiếm thành ta đi thẳng vào thành . sao khi dò hỏi được đường đi đến thiên kiếm trang ta chạy 1 mạch theo hướng người kia chỉ . sao 1 lúc chạy thì ta đã đến . cổng trang hoành tráng , còn đêu khắc hình rồng nhìn bên ngoài là ta đã cảm thấy uy nghiêm , giàu có rồi .

ta phấn khích , không suy nghỉ gì mà ta trực tiếp bước vào lúc này mắt ta đã không còn sự ngây thơ , ngông cuồng , năm xưa mà thây vào đó là sự tự tin , quyết tâm chiến thắng , khao khát muốn đấu với kẻ mạnh .

gió thổi lớn , làm đung đưa máy tóc đen tuyền , ngây lúc này ta đang đứng trên nóc sơn trang . ở dưới đang có 1 nhóm người bao vây xung quanh sơn trang .

cứ như thể ngây cả 1 con muỗi củng ko chạy thoát được .

lúc này không khí như bị nghiền áp , kiếm khí toả ra vô thanh vô ảnh , mạnh mẻ nhưng mềm mại gióng như gió nhưng lại có thể đoạt mạng .

từ trên trời 1 thân ảnh bạch y xuất hiện hắn đứng trên ko nhưng chỉ chóp mắt hắn lại đứng trước mặt ta .

hắn mình ta và cười lớn hắn típ tục nói : tốt lắm tiểu tử đủ dũng khí , đả bao lâu rồi nhỉ à chắc khoảng 50 năm rồi chả ai đến vạn kiếm sơn trang ta thách kiếm . tiểu tử ngươi khá lắm . ông ta vuốt nhẹ chui kiếm bên hông như đã tìm về cảm giác chiến đấu khi ông ta còn trẻ .

ta đơ người . bây giờ ta mới nhận ra ta đi lộn chổ .

ta muốn đến là thiên kiếm trang mà .

ta lấy tay vỗ nhẹ nào đầu 1 cái .

- chắc mình ở trong thôn lâu khá nên khi xuống núi lại lộn đường .

đã lở phóng lao thì phải theo lao thôi ta nắm chặc chui kiếm khí thế toả ra , kiếm khí bùng phát đúng đây chính là kiếm ta dùng để nhập đạo .

nếu đả luyện thì phải đấu với kẻ mạnh người càng mạnh thì kiếm đúc ra mới càng mạnh .

lúc này kiếm khí ta toả ra đả đến cực hạn .

vì tò mò nên ta hỏi : không biết thiên kiếm trang đi hướng nào .

ông ta suy tư 1 lúc thì nói : hình như thiên kiếm trang là 1 chi nhánh của vạn kiếm trang thì phải . rồi ông ta chỉ tay ra hướng trước cổng vạn kiếm trang .

lúc này ta mới nhận ra là người kia ko chỉ sai mà là mình ngu .

ta hành lể nói : tại hạ vô danh đến đây thách kiếm mong được chỉ giáo .

người áo bào trắng kia nói : ta tên là dương hướng long .

ta ko muốn ngay cả tên người đánh bại ngươi ngươi củng ko biết .

nói xong hắn rúc kiếm .

kiếm của ta cũng rời vỏ .

ánh kiếm , kiếm khí va chạm nhau trên không trung kiếm khí của 2 người lan ra khắp nơi , có người định đứng ra để ngăn cảng nguồn kiếm khí của 2 người để tránh ngộ thương người khác.

nhưng dương hướng long lại nói không cần , lâu rồi ta mới có 1 trận đã tay như vậy đừng làm ta mất hứng . vì vậy có vài người đã bước nên 1 bước nhưng khi nghe vậy thì liền lùi lại . không có ai ngăn cảng , nên kiếm khí đã phá hủy nhiều gian nhà , sân luyện kiếm bên cạnh cũng bị vạ lây .

vài vị cao tầng lúc này không nhìn nổi nửa , nên đã ra tay tạo 1 lớn lá chắn cho các đệ tử ở dưới đang quan xác trận chiến .

ích khi nào dương hướng long ra tay nên ai cũng châm chú quan sát để học hỏi một , hai .

lúc này quần áo của ta đều nát hết , trên cơ thể ta chi chít nhửng vết kiếm có rộng , có sâu , có ngắn , có dài . máu tươi không ngừng tuôn ra , mùi máu tanh tưởi tràng ngặp khắp không khí . cơ thể ta lảo đảo như sắp ngả ta liền chống kiếm xuống đất để giữ thăng bằng. lúc này ta còn cảm nhận được trong cơ thể đang có nhiều luồn kiếm khí âm lãnh , lạnh thấu xương . đang ko ngừng chảy loạn trong cơ thể ta , làm đống băng tần lớp da thịt , kinh mạch ...

ta biết đây là đây là ý đồ của dương hướng long , hắn giúp ta cầm máu nhưng lại làm tổn thương nội thể của ta .

Nhưng ta lại không quan tâm . vì đối với người khác nó là chất độc nhưng đối với ta đây lại là thứ giúp ta luyện thể rất tốt , ta lại tiếp tục nắm chặc thanh kiếm trong tay , lại 1 lần nửa vung kiếm về hướng dương hướng long .

trận chiến tiếp tục lại càng máu lửa hơn . cuối cùng lưỡi kiếm của ta truyền đến từng tiếng nức vở, và 1 tiếng bum lưỡi kiếm của ta đã nát ra thành từng mảnh .

ta quỳ sụp xuống như đã cam chịu số phận .

nhưng không ta lại ngước mắt mình dương hướng long .

trong mắt ta lúc này ko hề có chút nào là tức giận hay thất vọng , tuyệt vọng .

mà lại là khao khát đánh bại kẻ mạnh .

khi ta định nói nhận thua thì dương hướng đông lại cắt lời : ta nhận thua , tốt lắm tiểu tử không ngờ ngươi chỉ mới nhập đạo , mà lại có thể chiệu được hàn băng kiếm khí của ta . còn khiến ta dùng đến 1 phần 100 sức mạnh

thật là rất khá .

lúc này trên bầu trời đang có 1 con mắt như ẩn như hiện hình về hướng lý thanh.