Ra khỏi công ty cậu không biết nên đi đâu cứ lang thang ngoài đường không về nhà cũng chả biết đi đâu cứ như người mất hồn đi mãi đi mãi mà không có đích đến. Đang định đi tiếp Hạ Tư Du chợt nhận ra mình đi lạc tới nơi nào mà cũng không biết, móc điện thoại ra gọi trợ lý thì nhận ra chỗ này nằm ngoài vùng phủ sóng, chửi thề trong đầu Hạ Tư Du cũng hiểu ra một điều là mình đã bị lạc và không tìm được đường về, không phải do ngốc mà do mù hướng và kèm thêm mù đường nếu biết trước bị như này thì chắc cậu đã đi về nhà. Nơi Hạ Tư Du đang đứng là một thị trấn vắng tanh không thấy người hình như là đã bỏ hoang lâu rồi đã lạc rồi còn lạc ngay chỗ không có người đã thế thị trấn này như mê cung tìm hoài không thấy đường ra.
"Gì vậy trời, chưa đủ xui hay gì còn lạc vào cái nơi nào đây, khác gì nhà ma không trời".không nghĩ thì thôi nhưng nghĩ tới rồi thì cậu rùng hết cả người.
Đi trong thị trấn này khoảng tầm 3 tiếng không ra được cứ quanh đi quẩn lại một chỗ cậu chuyển sang tuyệt vọng muốn khóc, chợt nhận ra bên trong một căn nhà nhỏ cũ có mùi của tro củi biết rằng ở đây vẫn còn người sống như vợt được cộng rơm cứu mạng cậu đi vào, trong căn nhà thì chỉ có chiếc giường với cái bếp là sạch sẽ còn những chỗ khác bám bụi, mạng nhện giăng chi chít.
" xin lỗi có ai ở đây không vậy? " Hạ Tư Du rụt rè hỏi cậu đi xem xét tình hình bên trong một cách cảnh giác, cậu đủ thông minh để biết một nơi bị bỏ hoang này mà lại có người thì có thể là sát nhân, tội phạm bị truy nã ở thật vậy thì xong đời, nhưng không còn cách nào khác ở ngoài còn có thể nguy hiểm hơn vào đây có khi gặp người giúp cho nhưng tỷ lệ là 0,1%.
Xác nhận rằng không có ai thì cậu buông lỏng cảnh giác đóng cửa nhà chốt lại vào nghỉ một lát lại thành ngủ quên tới gần năm giờ chiều, sáng đến tận bây giờ cậu chưa có gì bỏ bụng khiến cậu mệt lả vội lục xem trong nhà có gì ăn không, đang lục xem thì một cánh tay từ đằng sau bắt lấy tay cậu, đột ngột bị giật mình theo bản năng cậu vung tay đánh không cần nhìn đối phương là ai cứ đánh tới tấp còn bồi thêm vài đạp vào người đối phương
"Dừng tay coi.. " Cố Minh Trạch với giọng nói vừa trầm vừa cọc trên mặt lộ ra cảm xúc khó chịu cau mày nhìn Hạ Tư Du vừa đánh mình giờ lại khép nép như cún con vừa làm sai bị chủ mắng.
"Bị điên hay sao? " Cố Minh Trạch khó chịu đứng lên.
"Tôi mới là người nên hỏi đấy, anh làm gì ở nơi này hù như thế tôi làm vậy còn nhẹ đấy" Hạ Tư Du giọng điệu như hờn dỗi đáp
Cố Minh Trạch nhìn cậu một lượt cau mày bày ra bộ mặt ghét bỏ rồi hờ hững đáp"đang trên đường lái xe đi xem khu đất mới thấy tên điên lang thang nên đi theo xem ai ngờ tên điên đó vào đây ngủ một giấc dậy lại đánh người như chó điên".
"Anh nói ai chó điên, ở đây không có ai tin là tôi chôn anh ở đây không?"Cậu mở miệng ra thì mạnh miệng lắm nhưng thật chất là không hề dám. Anh đứng dậy áp sát mặt cậu" dám không? chứ hồi lúc không tìm được đường ra tôi thấy có người muốn khóc, còn nữa có người lúc đang ngủ thì mớ khóc lóc bảo sợ ma muốn về với mẹ", vành tai cậu thoáng chốc đỏ lên vì xấu hổ, Hạ Tư Du nghĩ nếu có thể ngay bây giờ có một cái lỗ xuống lòng đất cậu sẽ không ngần ngại chui vào đó luôn, Thấy cậu vậy Cố Minh Trạch còn hỏi thêm "cậu xem như vậy có dám không? "Từ xấu hổ thành tức giận liền đẩy anh ra quát" Im Đi ". Cố Minh Trạch nhếch môi cười, khiến cậu tức điên, Nhưng định hình lại Hạ Tư Du như sực nhớ ra điều gì đó quay qua nói với Cố Minh Trạch"anh vô đây được vậy giờ chúng ta đi ra khỏi đây đi".
" sao tôi phải đưa cậu ra? "Cố Minh Trạch nhàn nhạt đáp, lúc này cậu tức điên lên vì anh rồi nhưng cố gắng kiềm chế lại mỉm cười với anh vì bây giờ nếu cậu làm gì phật ý cái tên kia họ Cố kia có khi anh ta để cậu lại đây thật cũng nên.
" anh Cố đừng để bụng mấy chuyển nhỏ nhặt này, mình giãn hòa nha coi như nãy giờ tôi phát điên cắn người đi "
Nghĩ một lát rồi anh đáp "hmm... Tôi không để bụng......tôi để trong đầu"
"Với cả tôi quên đường ra rồi, thôi ngủ đây một đêm rồi mai về cũng được, cậu muốn đi thì đi đi, nhưng mà..." ngưng một lát rồi anh nghiêm mặt nhìn anh giọng nghiêm túc bồi thêm "Nghe nói hôm trước mới có sát nhân giết người hàng loạt chốn ra khỏi tù rồi, hình như là hướng về thị trấn này á"
Cậu rùng mình nhớ lại hình như có thật trên tin mới nhất anh có từng lướt thấy, trong lòng cậu trái tim hình như chắc rớt ra rồi sợ hãi bao chiếm hết bật khóc
Tự nhiên thấy cậu khi không lại khóc anh bối rối không biết làm gì ôm cậu vào lòng dỗ dành "nín đi, nín đi nha... Tôi đùa không hề có đâu hôm qua cảnh sát đến đây nên tên kia bị bắt rồi, nín đi tôi đưa cậu ra ".
Hạ Tư Du vùi mặt vào lồng ngực anh vẫn còn xụt xịt khóc, mếu máo đáp" anh nói thật chứ...anh mau đưa tôi ra đi "
"Hứa" nói xong Cố Minh Trạch bế cậu đi ra khỏi thị trấn bỏ hoang này, trong lúc đợi người kia bế mình ra cậu rút vào lồng ngực anh hơi ấm cùng cơ ngực săn chắc khiến cậu đưa tay sờ thử