Hơi thở của Kain dần trở nên ổn định, lồng ngực cậu phập phồng nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Khi xác nhận rằng cậu đã an toàn, Lilith khẽ thở ra một hơi dài, đôi mắt cô dần lấy lại vẻ bình tĩnh.
Không gian im lặng chỉ còn lại tiếng gió xào xạc.
Monarch đứng cạnh đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lilith. Hắn khoanh tay, khoé môi hơi nhếch lên, giọng điệu vẫn trầm thấp nhưng mang theo ý cười đầy ẩn ý.
“Chị Lilith à, nếu chị đã tỉnh lại rồi thì có phải cũng nên trở về hay không?”
Lilith quay đầu nhìn hắn. Một tia dao động thoáng qua trong mắt cô, nhưng rồi rất nhanh, ánh mắt ấy trở lại vẻ lãnh đạm như trước.
Cô quay đầu đi, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không.
“Không muốn.”
Monarch khẽ cau mày.
“Tại sao chị cứ cố chấp với cái chủng tộc hèn kém này đến vậy chứ?”– Hắn bước lên một bước, giọng nói đầy vẻ không hiểu nổi.
“Chị đã suýt chết một lần rồi đấy.”
Lilith vẫn im lặng, không đáp.
Sự im lặng ấy khiến Monarch mất đi chút kiên nhẫn còn sót lại.
“Tại sao chị cứ mãi như thế vậy?!”– Hắn gần như gằn giọng, đôi mắt ánh lên sự tức giận cùng sự bất lực.
“Chúng đã từng phản bội chị đấy! Đừng nói với em là chị đã quên rồi?"
Gió lại thổi qua, lay động mái tóc đen tuyền của hắn.
Một lúc lâu sau, Lilith mới khẽ thở dài.
“Chuyện của ta, tự ta có dự tính.”
Monarch nheo mắt.
Hắn biết rõ Lilith là người thế nào. Một khi cô đã quyết định điều gì, dù có dùng mọi cách cũng không thể thay đổi được.
Hắn siết chặt nắm tay, cảm thấy bản thân đang phí thời gian vô ích.
Cuối cùng, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, phất tay tạo ra một vòng tròn dịch chuyển.
“Tùy chị.”
Hắn bước vào vòng tròn, nhưng trước khi hoàn toàn biến mất, ánh mắt hắn lướt qua Kain.
Một tia chán ghét hiện rõ trên biểu cảm hắn.
----------------
Một Tuần Sau
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt của Kain. Cậu khẽ cử động, hàng mi run nhẹ rồi từ từ mở mắt.
Cái trần nhà quen thuộc lại hiện ra trước mắt.
Cậu chớp mắt vài lần, cảm giác toàn thân vẫn còn mệt mỏi nhưng lại không cảm thấy đau đớn gì. Khi cậu vén chăn ngồi dậy, bàn tay theo bản năng vén áo lên, chạm vào lồng ngực nơi từng bị xuyên thủng.
Lành lặn.
Không có một vết sẹo nào, thậm chí cả dấu vết nhỏ nhất cũng không có.
“Mình… còn sống sao?”
Kain ngây người trong giây lát, trong đầu tràn ngập sự ngỡ ngàng.
Lúc này, cậu mới chú ý đến một bóng người đang ngồi cạnh giường.
"Chị Lilith?!"
Cô khoanh tay, ánh mắt đỏ sắc sảo nhìn chằm chằm vào cậu, không rõ đang suy nghĩ gì.
Bị ánh nhìn ấy dọa sợ, Kain nuốt nước bọt, cố cười gượng gạo.
“Chào chị, buổi sáng tốt lành…”
Không một lời đáp lại.
Thay vào đó, Lilith chậm rãi đứng dậy, tiến sát về phía cậu.
Bàn tay trắng nõn của cô vươn tới trước mặt Kain.
Trong khoảnh khắc, cậu bé cứng đờ người.
“Chết rồi! Chắc chị ấy giận mình vì làm chuyện ngu ngốc hôm đó…”
Ngay khi Kain nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị chịu trận—
“BỐP!”
Một cú búng trán mạnh đến mức đầu cậu dội ngược ra sau.
“Ahhh!!” – Kain ôm trán, mặt nhăn nhó vì đau.
“Chị làm gì vậy?!”
Trước mắt cậu, Lilith đang khoanh tay, đôi môi hơi bĩu ra, ánh mắt hờn dỗi nhìn cậu.
Dưới ánh sáng dịu dàng buổi sáng, vẻ mặt giận dỗi ấy lại có chút đáng yêu không tưởng.
“Này Kain.”– Giọng cô mang theo chút bực dọc.
“Sau này nhóc tuyệt đối, tuyệt đối không được làm vậy nữa. Hiểu chưa hả?”
Kain ngơ ra vài giây.
Rồi cậu vội gật đầu lia lịa.
“Hiểu...Hiểu rồi ạ!”
Sau khi thấy Kain đã thành thật hối lỗi, Lilith khẽ mỉm cười, nét mặt trở nên dịu dàng hơn.
“Ngoan lắm.”
Nói rồi, cô quay lưng bước xuống tầng. Kain vội vàng theo sau.
Khi hai người bước xuống phòng khách, một cô gái tóc đỏ rực cùng đôi mắt trong xanh tựa như ngọc lục bảo đang ngồi ngay ngắn giữa căn phòng, đối diện với gia đình Thorn. Cô mặc một bộ váy dài tao nhã, mái tóc đỏ buộc gọn phía sau, khuôn mặt kiều diễm, đáng yêu, từng cử chỉ đều toát lên vẻ sang trọng, quý phái.
Cô khẽ đặt tách trà xuống bàn khi nhìn thấy họ, sau đó đứng dậy, chậm rãi tiến về phía hai người.
Nụ cười nhẹ nở trên môi cô khi ánh mắt hướng đến Kain.
“Chắc hẳn cậu chính là Kain Carse nhỉ? Xin chào, tôi là Hestia von Estell.”
Kain ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng hỏi, Lilith đã cắt ngang.
“Con bé này là người của Học viện Ma pháp. Ta đã nhờ người viết thư giới thiệu cho nhóc vào học viện.”
Những lời đó như sét đánh ngang tai Kain.
Ánh mắt cậu lập tức thay đổi.
Kí ức về mẹ cậu, về cái ngày định mệnh ấy lại tràn về.
"Học viện Ma pháp..."
Cái tên này, cậu đã từng nghe qua.
Tên thần quan Maloy chết tiệt đó cũng đã từng nhắc đến nó!
Kain lùi lại một bước, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác lẫn thù hận.
"Chị Lilith, bọn chúng không phải chính là cái đám đã giết mẹ em và mọi người à? Sao
chị lại—"
Cậu chưa kịp nói hết câu, Lilith đã đặt tay lên vai cậu, giọng điệu trấn an.
“Nhóc bình tĩnh đi. Tên thần quan đó thuộc phe của Nhà thờ, chúng chỉ mượn danh học viện để lừa gạt mọi người mà thôi.”
Hestia siết chặt bàn tay, đôi vai cô run lên.
Khuôn mặt đầy tội lỗi, cô cúi gằm xuống, giọng nói mang theo sự hối lỗi sâu sắc.
“Thưa cậu Kain, chúng tôi vô cùng xin lỗi. Dù không trực tiếp ra tay, nhưng chỉ vì chúng tôi đã để sót một bức thư giới thiệu giả, khiến lính canh mở cổng cho hắn đi qua… Tôi biết lời xin lỗi này không thể nào bù đắp được mất mát của cậu.”
Cô ngước lên, đôi mắt xanh lục đối diện với Kain, ánh mắt chân thành không một tia giả dối.
“Nhưng mong cậu có thể cho chúng tôi một cơ hội để chuộc lỗi.”
Kain nắm chặt nắm đấm.
Cậu có tức giận không?
Có!
Những kẻ này đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ cậu và cả dân làng.
Nhưng nếu xét cho cùng… họ không cố ý.
Kẻ thực sự phải chịu trách nhiệm là tên thần quan khốn kiếp kia.
Cậu nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra.
"Cậu không cần phải xin lỗi đâu, Hestia. Chuyện này không phải lỗi của phía học viện… cũng một phần là do tôi quá yếu."
Giọng cậu có chút chua chát.
Lilith lặng lẽ quan sát Kain.
Rồi cô chợt lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc hơn thường ngày.
“Này nhóc, hãy đến học viện và học tập đi.”
Kain sững người.
Cậu quay phắt sang Lilith, khuôn mặt tràn đầy vẻ sửng sốt.
“Ch-Chị Lilith… chị nói vậy là sao? Không lẽ vì em đã làm chuyện không cần thiết nên bây giờ—”
Lời chưa dứt, Kain run rẩy, hai tay vô thức nắm chặt vạt váy Lilith.
Giọng cậu lạc đi, nét mặt tối sầm lại, như thể đang sợ hãi điều gì đó.
“Xin chị đừng đuổi em đi…! Em… Em sẽ không bao giờ làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa đâu!”
Cậu hoảng loạn.
Nhưng Lilith chỉ thở dài, giơ tay lên cốc nhẹ vào trán cậu.
“Thằng nhóc ngốc này.”
Cô nhìn cậu đầy bất lực, nhưng cũng có chút dịu dàng.
“Ta không có bỏ rơi nhóc đâu. Vì ta đã hứa rồi mà.”
Kain ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ hoang mang.
Lilith khoanh tay, tiếp tục nói.
“Thật ra ta nghĩ rằng nhóc học từ những điều cơ bản sẽ tốt nhất. Ta cũng đã từng dạy ma pháp cho vài học trò trước đây, nhưng chúng mất rất nhiều thời gian mới tiếp thu được.
Cô nói với vẻ bất lực: "Lúc đó ta mới nhận ra… cách dạy của ta không phù hợp lắm với nhân loại.”
Cô đưa tay lên xoa đầu Kain.
Cậu đỏ mặt, lúng túng tránh né ánh nhìn của cô.
“Nhưng nhóc đừng lo.” – Lilith cười nhẹ. “Ta dự định sẽ ở lại học viện với tư cách là một thủ thư cho đến khi nhóc tốt nghiệp và đủ sức học tập ma pháp của ta. Nếu có chuyện gì, nhóc có thể tìm ta bất cứ lúc nào.”
Kain thở phào nhẹ nhõm.
“Dạ! Nếu chị Lilith đã quyết như thế thì được ạ.”
Nói rồi, cậu quay sang Hestia.
Sau một lúc do dự, cậu vươn tay ra.
“Xin lỗi vì nãy đã thất lễ. Mình là Kain Carse.”
Sau khi bắt tay Kain, cô mỉm cười vui vẻ.
"Vậy xin giới thiệu lại, mình là Hestia von Estell. Mình sẽ là người hướng dẫn của cậu trong năm đầu tiên ở học viện."
Cô nắm tay Kain thật chặt, đôi mắt sáng lên sự nhiệt huyết.
Kain thoáng sững người trước thái độ đầy hứng khởi này, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
****************
*Năm ngày sau…*
Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà, nhuộm bầu trời thành một màu cam rực rỡ.
Ngày mai cậu sẽ đến học viện.
Ý nghĩ đó khiến Kain cảm thấy có chút bồn chồn.
Cậu lén nhìn về phía Lilith, ánh mắt vô thức lướt xuống chân cô.
Như đã quyết định một điều gì đó Kain hít một hơi thật sâu, cố lấy hết can đảm để mở lời.
“Chị Lilith…”
Lilith đang ngồi trên ghế đọc sách, nghe thấy cậu gọi thì ngước lên, ánh mắt bình thản chờ đợi.
Kain lắp bắp, khuôn mặt hơi đỏ lên.
“Không biết… bây giờ chị có thể đi dạo phố với em một lát được không ạ?”
Lilith hơi ngạc nhiên.
Có chuyện nhỏ như vậy mà cũng khó nói đến mức này sao?
Cô chậm rãi đánh dấu trang sách, nhẹ nhàng gấp nó lại rồi đứng dậy khỏi ghế.
"Được thôi. Vậy nhóc muốn đi đâu?
****************
Kain và Lilith đã đến khi phố sầm suất nhất của đế quốc Luna
Hai người hòa vào dòng người tấp nập của khu chợ trung tâm. Kain lúng túng nhìn ngó xung quanh, còn Lilith thì vẫn giữ nét điềm tĩnh thường ngày.
Các gian hàng bày la liệt đủ loại hàng hóa, trái cây tươi rói, những món đồ trang sức lấp lánh cùng các bộ váy áo tinh xảo.
Kain vô thức dừng lại trước một quầy bán phụ kiện tóc, ánh mắt cậu dừng trên một chiếc trâm bạc khảm viên đá màu đỏ rực.
Lilith nghiêng đầu nhìn cậu.
“Nhóc thích cái đó à?”
Kain giật mình, lắc đầu liên tục.
“Đ-Đâu có! Chỉ là… trông nó hợp với chị thôi.”
Lilith bật cười nhẹ.
Hai người tiếp tục dạo quanh, ghé vào một quán nước ven đường.
Lilith gọi một ly trà thảo mộc, còn Kain chọn nước ép hoa quả.
Hai người ngồi bên nhau, lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian bình yên hiếm hoi.
Những tia nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên khung cảnh một lớp ánh sáng dịu dàng.
Đối với Lilith, đây là lần đầu tiên cô làm những việc này cùng ai đó.
Cô không biết cảm xúc của Kain lúc này là gì, nhưng bản thân cô lại cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ.
Đã rất lâu rồi… cô mới có lại cảm giác này
Hoàng hôn phủ lên con đường một màu vàng cam dịu nhẹ.
Lilith và Kain bước chậm rãi trên con phố, ánh tà dương phản chiếu lên từng viên đá lát đường.
Lúc này Kain đột nhiên dừng lại.
Trong tay cậu là một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng một đôi giày, cậu đã lén mua nó lúc Lilith không chú ý
Đôi giày được làm từ da mềm màu đen, viền thêu hoa văn bạc uốn lượn. Một viên đá đỏ nhỏ được gắn ngay phần quai, hài hòa với màu mắt của Lilith.
Lilith nhìn chằm chằm vào cậu, khó hiểu.
Kain đỏ mặt, hai tay đưa đôi giày về phía cô.
“Tại em thấy chị vẫn luôn đi chân trần… như thế có vẻ không thoải mái, cho nên…”
Lilith khẽ sững người.
Sau đó, cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt chứa đựng một tia dịu dàng hiếm có.
“Cảm ơn nhóc nhé, Kain. Đôi giày này rất đẹp.”
Kain cúi xuống chân cô, nhẹ giọng nói.
“Để em mang vào cho chị.”
Cậu quỳ xuống, cẩn thận nâng bàn chân cô lên, rồi nhẹ nhàng xỏ giày vào.
Bàn chân Lilith nhỏ nhắn, làn da trắng ngần tương phản với màu giày đen tuyền.
Khoảnh khắc ấy, khung cảnh như một bức tranh lãng mạn dưới ánh hoàng hôn.
Cảnh tượng này… chẳng khác gì một chàng trai đang cầu hôn người con gái mình yêu.
Sau khi đi thử vài bước, Lilith thích thú nhìn đôi giày trên chân mình.
“Nó không hề rẻ, đúng không? Nhóc mua bằng cách nào vậy?”
Kain gãi đầu, cười ngượng.
“Mấy ngày trước em có giúp quản lý nhà trọ cho Thorn. Với lại… Luna cũng đưa rất nhiều tiền cho em coi như lộ phí đi đường, nên em cũng dư ra được một ít ạ.”
Lilith đang định trêu cậu thêm vài câu thì bỗng nhiên… cô ngây người.
Đôi mắt đỏ của cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng hồng của Kain.
Làn da cậu hơi rám nắng, nhưng giờ lại đỏ lên một cách đáng yêu.
"Chị Lilith?"
Tiếng gọi của Kain kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Hả? Sao?"
Kain nhíu mày, lo lắng.
"Mặt chị đỏ vậy ạ? Chị có sao không?"
Lilith lúng túng, vội vàng quay mặt đi, giọng nói có chút mất tự nhiên.
"Kh-Không sao! Thôi chúng ta về thôi, cả nhà Thorn đang chờ đấy."
Cô bước đi trước, bàn tay nhẹ che khuôn mặt nóng bừng của mình.
Cảm giác này… là gì?
Khi trở về nhà, cả gia đình Thorn đã quây quần bên bàn ăn.
Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp căn bếp, tạo nên một không khí ấm áp đến lạ.
Lilith không cần ăn để sống, nhưng cô vẫn ngồi xuống bàn, thưởng thức những món ăn do mẹ Thorn làm.
Kain vui vẻ kể lại chuyện đi dạo phố với Lilith, mặt mày rạng rỡ hơn hẳn.
Luna cũng có mặt ở đó, cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà khẽ mỉm cười.
Tiếng cười đùa vang lên, bao trùm cả căn phòng nhỏ.
Khoảnh khắc này, tựa như một gia đình thực sự
****************
Ở một nơi khác, sâu trong hầm tối của Nhà thờ…
Một ma pháp trận đỏ rực dần hiện lên trên nền đất lạnh lẽo.
Những ký tự tà ác xoay tròn, tỏa ra khí tức đen kịt.
Một bóng người từ trong trận pháp chui lên.
Đó chính là tên thần quan Maloy kẻ từng bị Lilith giết.
Hắn không còn vẻ cao ngạo như trước.
Gương mặt hắn méo mó một cách đáng sợ, da thịt nhăn nhúm lại như một con rối bị hỏng, tóc hắn rũ xuống bù xù
Đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập hận thù.
Hắn nghiến răng, giọng nói vặn vẹo đầy căm phẫn.
"Kain Carse…!!!"