"Cô không có... Đấy không phải là cô." Giản Đồng muốn điên rồi, giọng nói cũng không khỏi cao hơn một chút.
"Bình tĩnh, đừng kích động, không phải cô thì càng tốt... Phải thì sửa, không phải thì cố gắng hơn là được mà." Đậu Đinh ngọt ngào nở nụ cười.
"Cô lớn tiếng như vậy làm gì? Chúng nó vẫn là trẻ con, nói đùa cô thôi." Tô Ngự rất khó chịu về thái độ của Giản Đồng đối với Bố Đinh và Đậu Đinh, trực tiếp trách mắng Giản Đồng ngay trước mặt phóng viên.
Trong lòng Giản Đồng như có một vạn đà mã gào thét chạy qua, cảm giác có nỗi khổ mà không thể nói được này...
"Em không lớn tiếng, chỉ là em không chịu được bị người khác vu oan..." Khuôn mặt Giản Đồng oan ức đến sắp khóc.