Thời Niệm cầm tay cô, nước mắt chảy xuống, có thể nắm tay con gái, điều này cứ như trong mơ vậy. Nhưng cảm giác rõ ràng đến thế, đây không phải mơ, là thật.
"Không đi, không nỡ đi."
Bà nhẹ giọng khóc thút thít, Lâm Sơ Tâm hơi sửng sốt, vốn định rút tay về, nhưng thấy dáng vẻ kích động của bà thì lại không đành lòng.
Đối với mẹ mình, cô vẫn còn chút ký ức.
Trước kia khi cô còn nhỏ, mẹ đối xử với cô rất tốt, chỉ là bà không vui vẻ, ngày nào cũng rơi lệ.
Cô nhìn Thời Niệm, trên khuôn mặt bà có thể nhìn rõ từng nếp nhăn.
"Ông ta đối xử với mẹ không tốt sao? Sao mẹ lại già đi nhanh vậy? Còn ông ta vẫn trẻ trung như thế."
Đối với ba mình, thật sự cô không có khái niệm nào ngoài Lâm Quân cả.
Tất nhiên là có oán hận, ông ta bỏ rơi mẹ và cô, trong lòng cô vẫn luôn hận chuyện này.