Extra 3 (End)

Yêu nhau, kết hôn với nhau thì nên nghĩ cho nhau. Thành ra Châu Kha Vũ sẽ đặt sức khỏe, tính mạng cũng như hạnh phúc và nụ cười của Lưu Vũ lên hàng đầu. Cậu không thể vì muốn có thêm con cái cho xôm tụ trong nhà mà đẩy anh vào giai đoạn đau đớn hay bất an toàn.

Nhưng vẫn theo kiểu làm không phòng chống và diễn ra liên tục, nên Lưu Vũ không lâu sau đó cũng mang thai. Rõ là xa nhau tận bốn năm, đoàn tụ lại chưa đến 1 năm liền lần nữa phải ăn chay, khiến Châu Kha Vũ tức mà nói chẳng thành lời. Nước mắt như ứa ra chỉ là chưa thể rơi xuống.

"Sao có thể chứ? Không chịu không chịu."

Châu Kha Vũ đang lộn nhào trêи giường như một đứa trẻ vì bị mẹ Châu kiên quyết hạ lệnh ngủ riêng. Giờ thì Lưu Vũ biết, cái nết của Tỏa Nhi mỗi khi muốn được cái gì đó hoặc giận dỗi là giống ai rồi. Y như ba của nó chứ còn ai vào đây? Lúc đầu mang thai cũng hành anh lên xuống, thật ngán ngẩm khi nhớ lại.

"Được rồi, chỉ nửa năm thôi, nhanh lắm a."

Lưu Vũ từ khi biết mình có mang thì trong lòng anh rất vui. Dù đã từng nghe Châu Kha Vũ nói bản thân có khả năng cao rơi vào nguy hiểm khi sinh con. Nhưng cảm giác mang một sinh linh bé bỏng trong người, chờ ngày nó chào đời thật sự rất tuyệt vời. Do đó anh quên mất lo sợ là gì, chỉ biết chờ đợi ngày sinh và thực hiện tốt những gì tốt cho cái thai.

"Em biết mình như vậy là không tốt, nhưng em thật không chịu được."

Thời gian xa vắng lâu như thế, mới một năm sao có thể bù đắp đủ chứ? Cái gì mà khó lòng thụ thai? Bác sĩ lừa người, bác sĩ dối gian. Nhưng nói thật, lúc biết Lưu Vũ có mang trong người, cậu đã lo và tự trách đến mức rơi nước mắt.

Giả sử, cả hai không có Tỏa Nhi thì Châu Kha Vũ vẫn không muốn Lưu Vũ mang thai để xuất hiện nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Dù anh có khả năng mang thai thì cũng là nam, ai biết được lúc sinh sẽ xuất hiện vấn đề gì? Chưa kể còn đau đớn cùng cực. Cậu biết nơi đó của vợ mình nhỏ hẹp chứ, thành ra tưởng tượng thôi đã muốn khóc rồi.

Châu Kha Vũ thương Lưu Vũ. Châu Kha Vũ cần Lưu Vũ, cả hai cùng nhau hủ hỉ về già là đủ rồi. Nếu anh có chuyện gì thì phải làm sao đây? Chắc bản thân sẽ chết theo mất.

"Thôi mà anh thương, ngủ riêng giúp em đỡ phải nhịn. Như thế tốt hơn chứ?"

Mỗi lần cạnh Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đều phất cờ duyệt binh, nên ở riêng như thế là tốt cho cậu chứ không phải xấu. Nhưng thiếu hơi anh thì ngủ làm sao? Rồi tối ôm ai chứ? Bản thân ngủ tướng rất đẹp, an tĩnh còn ngoan, nên mấy chuyện quơ loạn xạ trúng bụng vợ mình là chuyện chẳng khả năng, vì vậy ngồi dậy với đầu bù tóc rối và nói:

"Em không ngủ riêng đâu, em ngủ chung, có chết cũng không ngủ riêng."

"Chết rồi thì làm sao mà ngủ?"

"Anh...."

Châu Kha Vũ biết con cái trêи hết, chỉ lo vì ăn chay là sai. Nhưng vẫn ủy khuất đến mức không nhịn được. Thế mà còn bị Lưu Vũ chọc, thật muốn dỗi nhưng lại thôi. Giờ này mà giận thì càng dễ ngủ riêng.

"Được rồi, tôi thương, ngủ chung thì ngủ chung."

Châu Kha Vũ thà chết chứ không ngủ riêng, với lại tính cậu xưa nay là cứng đầu như thế, Lưu Vũ còn lạ gì mà ra sức bức ép. Nghe anh chấp thuận, cậu vui mừng đến mức nằm lên đùi của anh, còn tay nâng lên chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy. Giây phút này không gian dường như trầm xuống, cậu hít sâu một hơi rồi nói:

"Cảm ơn anh."

"Ngốc, con cũng là của anh, em cảm ơn cái gì?"

Lưu Vũ nếu sợ, thì đã kêu Châu Kha Vũ quan hệ an toàn ngay sau lần đó, chứ không phải là cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Con cái là trời cho, cưỡng cầu cũng không được, thành ra anh chọn thuận theo dòng đời đang xuôi chảy. Chuyện gì đến thì đến, với lại tránh né được một lúc chứ chẳng được cả đời.

Nhân lúc tuổi Lưu Vũ chưa qua 35, tranh thủ anh còn sức khỏe ở mức ổn định mà mang thai là tốt nhất rồi. Tuy ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng anh đều định liệu xong mọi thứ. Lỡ như tình huống xấu nhất diễn đến thì phải chọn giữ đứa nhỏ. Bản thân được kết hôn cùng Châu Kha Vũ là đủ lắm rồi, những giây phút sau hôn nhân cũng mang đến cảm giác mãn nguyện. Thành ra coi như duyên phận giữa hai người ngắn ngủi, anh chẳng oán than gì đâu.

Mang thai lần này, có Châu Kha Vũ cạnh bên làm Lưu Vũ vô cùng hạnh phúc. Không hiểu sao, nhìn mọi người quan tâm, lo lắng cho anh từng miếng ăn nước bước trong giai đoạn này, thì thấy thương cho Tỏa Nhi đến nói chẳng nên lời.

Lưu Vũ mang đứa nhỏ trong bụng, nhưng một ngày ngồi hơn 15 tiếng, ngủ chưa được 6 giờ đồng hồ, còn trời đông giá buốt, rửa chén bưng bàn. Đến canxi để bổ sung cũng là loại rẻ nhất, có lúc chẳng đủ tiền thì chỉ mua tạm vài viên. Ngẫm lại thật cắn rứt lương tâm, thấy có lỗi vô cùng. Nếu năm đó bản thân hạ cái tôi xuống một chút, chọn ngu muội một lần, phải chăng con anh sẽ sung sướиɠ hơn?

Chung quy mọi chuyện đều diễn ra, Lưu Vũ có nghĩ suy cũng chẳng thay đổi được, nên anh sẽ cố bù đắp tốt nhất cho Tỏa Nhi. Huống hồ lúc đó bản thân đã cố gắng hết sức, dù chỉ hai cha con cùng nhau trải qua mùa xuân ấm áp, mùa đông lạnh giá, thì chưa từng thẹn với lòng.

Năm đó, Lưu Vũ nghĩ mình có thể chăm sóc tốt cho Tỏa Nhi dù đơn thân. Nhưng hôm nay anh thật sự nhận ra, cố lắm chỉ được 3 năm đầu, khi con còn nhỏ, còn chưa biết gì, chưa đến tuổi đi học. Chứ lớn hơn một chút thì hàng tá vấn đề sẽ diễn đến. Song mãi ở chỗ nền kinh tế chưa phát triển, thôn quê vắng vẻ, tiền không kiếm được bao nhiêu chuyện con cái ăn mặc, tránh rét, đi học, đều đáng để lo lắng.

Châu Kha Vũ biết sức khỏe của Lưu Vũ không tốt như xưa nữa, vì vậy toàn kêu dì Lệ nấu thật nhiều món bổ dưỡng. Mẹ Châu cũng muốn chăm sóc anh cho thật tốt. Nên bụng chưa to mà anh đã thấy toàn thân mình nặng nề, như tăng lên ba kilogram vậy.

"Anh sắp đi không nổi rồi, cảm thấy nặng nề quá đi."

"Không sao, anh đi không nổi thì em ẵm."

"Bụng to rồi thì ẵm làm sao? Lúc xuống cầu thang nguy hiểm chứ bộ."

Đúng là ôm một người mang thai đi xuống lầu rất nguy hiểm. Do đó Châu Kha Vũ kêu người dọn sạch phòng khách dưới lầu, chuyển đồ xuống dưới rồi cùng Lưu Vũ xuống đó ở. Cho anh thuận tiện đi lại, giảm thiểu mức độ bị thương.

Chớp mắt một cái cũng đến ngày sinh rồi. Lưu Vũ có dấu sinh nhưng bên dưới chưa nở đủ kϊƈɦ thước để đẩy vào phòng sanh. Thành ra anh còn nằm ở phòng chờ, xung quanh có mẹ Châu và Châu Kha Vũ. Lúc này đứa nhỏ đang tuột xuống, nên phần xương sống anh rất đau, không thể nằm nhưng lại chẳng thể ngồi, làm bản thân rơi vào trạng thái quẫn bách đến rơi nước mắt.

"Anh à, cố lên, em ở đây."

Châu Kha Vũ đưa tay cho Lưu Vũ nắm chặt. Cái đau đớn này, chính là thứ cậu không muốn thấy nhất, nguyên do chẳng muốn anh mang thai cũng vì điều này một phần.

"Anh không sao đâu."

Nói là như thế, nhưng Lưu Vũ thật sự rất đau, cảm giác thắt lưng bị nghiền nát, sắp gãy làm đôi. Anh muốn cắn vào cái gì đó, nhưng chẳng thể. Chỉ biết nắm chặt thanh giường cho dễ chịu hơn.

"Mẹ, mẹ làm gì đi."

Châu Kha Vũ nóng lòng nên quay sang bảo mẹ Châu, khiến bà đang chau mày vì lo lắng cũng mở miệng nói:

"Mẹ có thể làm gì?"

"Mẹ làm gì cho anh ấy đỡ đau đi."

"Hồi xưa mẹ sinh con cũng thế mà, mẹ có biết gì đâu."

Châu Kha Vũ nóng lòng đến muốn nhảy cẫng lên. Lưu Vũ cậu cưng như vàng như ngọc như kim cương lại phải chịu đau đớn đến chảy nước mắt, thử hỏi trong lòng sao mà chấp nhận được.

"Mẹ đi hỏi bác sĩ đi mẹ, nhanh lên, mẹ, đi đi."

"Được rồi được rồi."

Mẹ Châu nhanh chóng quay lưng đi tìm bác sĩ bàn bạc, còn Châu Kha Vũ thì đỡ Lưu Vũ lên giường ngồi đỡ. Những đêm vừa qua, cậu chưa từng ngủ ngon giấc vì sợ chuyện bác sĩ từng nói sẽ diễn đến. Thành ra lúc này thấy anh đau đớn như thế, cậu liền thấy lạnh cả người.

"Châu Kha Vũ."

Lần đó sinh Tỏa Nhi cũng suốt chín tiếng, nên chắc đứa nhỏ này không nhanh hơn, nhưng Lưu Vũ bây giờ tệ hơn xưa rồi. Anh sợ mình không đủ sức trải qua chín tiếng như thế nữa. Thành ra lúc này cố gắng hết sức để nói vài lời với cậu, anh sợ nếu lặng câm thì sẽ không còn kịp, không còn cơ hội nữa.

"Sao anh? Em ở đây, em ở đây."

"Anh yêu em nhiều lắm."

Châu Kha Vũ dường như hiểu được gì đó, nhanh chóng ôm chặt Lưu Vũ vào trong lòng rồi bảo:

"Em cũng thế. Anh sẽ không sao đâu mà, đừng nghĩ nhiều, không sao hết."

Thời gian qua đi khám thai, bác sĩ cũng nói lúc sinh con, có lẽ hơi khó nhưng vấn đề nguy hiểm cả thai phụ lẫn em bé là không cao. Vì Châu Kha Vũ bồi bổ cho Lưu Vũ rất nhiều, còn cho uống thuốc bổ trợ, nhưng căn bản chẳng ai dám chắc điều gì.

"Thật tuyệt, khi chúng ta có thể kết hôn."

"Tuyệt hơn là khi chúng ta cùng nhau sống đến bạc đầu, cũng như cùng nhau chăm sóc con cái."

Châu Kha Vũ nhanh tiếp lời, Lưu Vũ lần này rơi nước mắt vì sợ mình phải xa đối phương, nên vòng tay đang ôm lại cậu cũng giữ chặt hơn.

"Lúc tôi sinh Tỏa Nhi, tôi đã gọi tên em."

"Lúc tôi sinh Tỏa Nhi, là ngày em kết hôn với người khác."

Lưu Vũ ngẫm lại khoảng thời gian đó, bất chợt thấy lòng đau kinh khủng. Hiện tại cả hai đã thành vợ chồng, đã có gia đình hạnh phúc, có được những thứ mình muốn và cho là đủ. Nhưng quá khứ vẫn đọng lại sau lưng, một khi quay đầu liền xót xa đến mức nói chẳng thành lời.

"Em xin lỗi anh."

Châu Kha Vũ cũng khóc rồi. Năm đó, quả nhiên cậu rất khốn nạn. Dù bây giờ cho anh được danh phận, nhưng những tổn thất, đau thương và lỗi lầm năm đó, mãi mãi không thể chuộc lại được. Anh rộng lòng cho qua, cùng nhau sống cho tương lai, nhưng mỗi một hình ảnh của thuở đau lòng đó, làm sao có thể quên.

"Khi đó....tôi sinh tại nhà, tôi không dám đến bệnh viện vì sợ em tìm ra tôi. Với lại nếu không sợ cũng không đủ tiền để nằm viện."

Lưu Vũ câu chặt Châu Kha Vũ, vừa nói vừa cười khổ và rơi nước mắt. Nghe từng câu chữ anh thốt lên lúc này, thì lòng cậu như càng vụn vỡ ra.

"Trước khi sinh Tỏa Nhi, tôi đã viết một bức thư và gửi lại cho bà Trần. Vì tôi sợ mình có mệnh hệ nào, thì đứa nhỏ vẫn còn có ba."

"Thật may khi tôi sinh lần này có em bên cạnh từ đầu đến cuối. Tôi mãn nguyện rồi."

Lưu Vũ thật hạnh phúc, những khát khao mong mỏi năm đó, đều được bù đắp rồi. Tuy có chút muộn màng, nhưng còn đỡ hơn là không.

"Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con, anh sẽ không sao đâu, đừng lo, đừng lo, em luôn ở đây, ở cạnh anh."

"Yêu em."

"Em cũng vậy, đừng lo, em ở đây, đừng sợ. Em yêu anh, thương anh, rất rất yêu thương anh."

Cuối cùng Lưu Vũ cũng được đẩy vào phòng sanh. Lần này đúng là đau hơn lần trước rất nhiều, nhưng sợ chụp mê thì anh sẽ không tỉnh lại nữa, nên chẳng dùng phương pháp mổ. Ban đầu định gây tê rồi mổ khi còn tiềm thức, nhưng Châu Kha Vũ không chấp thuận, vì tận mắt nhìn bụng mình bị rọc ra rồi bắt con kinh khủng lắm.

Lưu Vũ ở trong phòng sinh vừa lấy hơi vừa thét đến mức mồ hôi chảy như xối. Châu Kha Vũ không thể vào nhưng cũng đứng ngồi không yên ở bên ngoài. Rõ là anh sinh, chỉ là nhìn vào mới tưởng cậu sắp sinh.

"Mẹ ơi mẹ ơi phải làm gì đây, mẹ ơi mẹ ơi."

"Châu Kha Vũ bình tĩnh đi con, bình tĩnh."

Mẹ Châu cũng nóng ruột, nhìn Châu Kha Vũ như thế chỉ khiến bà thêm bủn rủn chân tay.

"Làm sao mà bình tĩnh được, mẹ ơi mẹ ơi, phải làm sao, con muốn ở cạnh anh ấy, mẹ ơi, mẹ ơi."

Biết thế, ban nãy Châu Kha Vũ đã nhét tiền cho được vào trong với Lưu Vũ rồi. Dù không thể giúp anh đỡ đau, nhưng cậu có mặt cạnh bên cũng coi như động viên phần nào mà.

May là nhanh chóng đã có tiếng khóc trẻ em vang vọng khắp phòng sinh, dù đứng ở bên ngoài cũng nghe được, làm cho Châu Kha Vũ vô cùng mừng rỡ. Chờ thêm khoảng 15 phút, cô y tá cũng bế đứa nhỏ bụ bẫm hồng hào ra đưa cho gia đình.

"Ôi Nguyệt Nhi của bà, bà nội đây, bà đây."

Mẹ Châu cười đến tít mắt, Châu Kha Vũ cũng ngó con mình một cái, xong quay sang hỏi tình trạng của Lưu Vũ.

"Châu tổng đừng lo, phu nhân ổn. Chỉ là mất sức hơi nhiều vì sinh khó, nên đã ngất rồi. Chúng tôi đang chuẩn bị đẩy sang phòng bệnh, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm ít hôm là được.

Lưu Vũ ổn là được rồi, bây giờ Châu Kha Vũ mới dám thở ra một hơi rồi.

Lưu Vũ thức dậy cũng là sáng hôm sau, anh mệt nhoài hỏi Châu Kha Vũ đang ngồi cạnh bên, nắm chặt lấy tay mình rằng:

"Con đâu?"

"Mẹ ôm đi phơi nắng rồi."

Lưu Vũ gật gật đầu và tỏ ý muốn ngồi dậy. Nhưng bên dưới bị rách rồi may lại, nên anh cảm thấy rất đau. Từng trải qua chuyện này một lần, chỉ là anh chẳng thể quen được.

"Anh đừng gấp ngồi dậy, cứ nghỉ ngơi đi đã."

Châu Kha Vũ ôm chầm lấy Lưu Vũ, để mặt anh áp vào ngực mình, còn mắt thì hướng về khung cửa sổ có ánh nắng ấm áp đang chiếu vào bảo:

"Em thật sự rất sợ."

"Anh ổn rồi mà, ngoan nào, gần 28 tuổi, còn làm cha lần hai mà cứ như con nít ấy."

Châu Kha Vũ bĩu môi nói:

"Em chỉ con nít với anh."

"Được rồi, ngoan nào."

"Anh sẽ cho em ra rìa đúng không?"

"Em nghĩ đi đâu vậy?"

Bình thường Lưu Vũ đã cưng Tỏa Nhi như thế, giờ còn thêm Nguyệt Nhi, thế Châu Kha Vũ phải làm sao đây? Cậu tự khắc lo cho tương lai của mình.

"Em không thấy xấu hổ khi ganh tị với con mình à?"

"Em không biết, em không chịu đâu. Anh phải thương em nhất."

"Thì anh thương em nhất mà."

Lưu Vũ ban đầu mệt mỏi trong người rất nhiều, nhưng không hiểu sao lại thấy chúng đang tan biến hết khi thấy Châu Kha Vũ làm nũng.

Lúc này Tỏa Nhi đến, mẹ Châu cũng ôm Nguyệt Nhi trở lại phòng và trao cho Lưu Vũ. Khung cảnh nhà bốn người, hạnh phúc, vui vẻ, ấm áp được thể hiện cạnh khung cửa sổ, đúng là xao động lòng người.

Họ sẽ mãi như thế, mãi là một gia đình được gắn kết chặt chẽ. Hạnh phúc, tiếng cười sẽ không hề thiếu và hai chữ viên mãn sẽ theo đến suốt cuộc đời.