chương 10

Tiếp tục với chương trước:

Alice chạy đến, đưa cho DK một túi nhỏ chứa vật liệu tự chế

Cả hai nhanh chóng rẽ vào phòng vệ sinh gần đó, nơi ít ai chú ý

DK bắt đầu chuẩn bị dụng cụ để tạo ra một đám cháy giả, giọng cô vừa hồi hộp vừa quyết tâm:

:” chuẩn bị chưa? Alice? “

Alice cầm chắc bật lửa, ánh mắt sắc bén:

:” mình sẵn sàng rồi, làm đi “

Chẳng mấy chốc, chuông báo cháy vang lên rộn rã, đám khói giả bốc lên phủ kín hành lang khiến hệ thống báo cháy kích hoạt liên tục, nước phun tứ tung loạn xạ

Alice nhanh chóng lấy bình nước dội xuống để dập tắt đám cháy giả trước khi gây ra hậu quả thật sự

DK thu dọn lại dụng cụ một cách nhanh gọn:

:” đi trước đi Alice, mình sẽ dọn dẹp chỗ này cho “

DK ở lại xóa sạch dấu vết

Còn Alice vừa lách qua dòng người hỗn loạn đang tháo chạy, cố gắng tiến về phía căn phòng nơi Harry đang bị bao vây

Chuyển cảnh

Harry liên tục né tránh những đòn tấn công dồn dập của Paul, cố gắng giữ khoảng cách và tránh bị chạm vào. Nhưng giờ đây, kỹ năng “bàn tay đá” đã hết hiệu lực, Harry chỉ còn là một người bình thường với thể xác mệt mỏi

Paul càng lúc càng tăng tốc, các cú đấm ngày càng mạnh và nhanh hơn. Harry vật lộn trong tuyệt vọng nhưng càng chống trả, càng bị đẩy về thế yếu

Cuối cùng, một cú đấm trời giáng của Paul hất Harry bay vào tường. Cú va chạm mạnh đến mức Harry nôn ra máu, đau đớn ôm bụng. Máu từ tai, mũi và mắt chảy ròng ròng, từng hơi thở của Harry như bị một tảng đá nặng đè lên ngực, khiến cậu gần như không thể thở nổi

Đám đồng bọn của Paul đứng nhìn, dù trong lòng muốn ngăn cản hắn nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Họ chỉ biết cầu nguyện mong Paul nguôi giận, mong cơn cuồng nộ của hắn sớm kết thúc

Bỗng nhiên...

Cánh cửa lớp học bị phá tung

Tiếng va chạm vang dội khiến tất cả phải ngoái đầu lại. Trong làn khói mờ và tiếng nước từ hệ thống báo cháy vẫn chưa ngớt, một bóng người bước vào

Harry, đang nằm gục bên tường, cố gắng ngước mắt lên nhưng thị lực đã mờ lắm rồi. Máu khiến tầm nhìn nhòe nhoẹt, thân thể thì rã rời:

:”...... ai vậy........ ?? “

Không phải giảng viên nhà trường

Không phải Alice

Mà cũng không phải DK

Đó là.......Một cô gái nào đó

Paul, lúc này như một con quái vật mất kiểm soát, không cần biết đối phương là ai, bất cứ ai cản đường hắn đều sẽ bị đập nát

Hai tên đồng bọn của hắn lao lên, không đánh mà cố gắng đẩy cô gái ra khỏi lớp. Nhưng bất ngờ, cả hai tên lại tự đánh nhau rồi ngã gục

Paul rống lên như dã thú:

:”.... cái đéo...... MÀY LÀ CON NÀO???!!!! “

Không cần thêm lý do, hắn lao thẳng vào cô gái như một cơn bão

Nhưng…

Không cú đánh nào trúng cả

Cô gái tránh né với những bước chân mềm mại, nhẹ nhàng đến mức tưởng như đang múa. Mỗi cú đấm của Paul đều hụt. Mỗi cú đá đều chạm không khí

Harry không tin vào mắt mình. Cô ta nhanh đến mức... khó tin

Tuy nhiên, Paul không hề đánh lung tung. Những đòn đánh hụt đó… đều có chủ đích. Nếu không thể đánh trúng được mục tiêu, thì hắn sẽ ép đối thủ về một góc chết, không đường lui

Paul cười, hắn ta đã dồn con mồi vào thế bị thịt:

:” giờ, mày định chạy đi đâu nào? “ 10

Hắn giơ nắm đấm lên. Harry nhắm mắt lại không dám nhìn nữa

“ BỊCH! “ Tiếng cơ thể chạm sàn vang lên

Harry biết ai đã ngã xuống, cậu nín thở:

:” xong rồi...... cô gái đó đi rồi “

Tiếng bước chân tiến về phía cậu:

Cậu thở dài, nghĩ rằng đến lúc từ giã cõi đời:

:”...... đến lượt mình rồi....... “

Nhưng bàn tay chạm vào người cậu... lại dịu dàng, không hề thô cứng

Cậu được đỡ dậy, dựa lưng vào tường. Là cô gái đó.... cô ấy chưa chết

Harry ngạc nhiên nhìn ra chỗ góc phòng

Kẻ nằm xuống lại là Paul

Harry thều thào, rồi lại ho ra máu:

:”..... cảm ơn...... “

Cô gái không nói gì, chỉ đưa tay ra. Một luồng ánh sáng màu xanh lan tỏa khắp cơ thể cậu

Harry kinh ngạc:

:” Ánh sáng màu xanh đó.... “

Harry ngay lập tức nhận ra ngay đó là kỹ năng gì, cậu đã từng thấy, không lẫn vào đâu được:

:”..... cô....... “

Lúc này, khi được hồi phục, Harry mới nhìn rõ lại bộ đồ mà cô gái đang khoác, chính là chiếc áo choàng màu đen. Cô ấy trùm kín người, chỉ để lộ một chút một phần khuôn mặt

Nhưng hình như thiếu cái gì đó...... phải rồi, cô ấy không đeo mặt nạ trắng

:”...... cô là ai vậy??...... “ cậu hỏi

Cô gái im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng:

:” .......cậu sẽ được yên ổn một thời gian “

Xong rồi, cô gái đứng lên, quay lưng bỏ đi:

:” tạm biệt “

Từng bước chân, thanh thoát, nhẹ như không khí. Nhưng trong đó, lại có gì đó rất quen thuộc. Không phải lần đầu tiên Harry nhìn thấy cách di chuyển này

Cậu cố đứng dậy, gọi với theo, nhưng thân thể không còn đủ sức. Đến khi cậu gượng được, cô gái đã biến mất như chưa từng tồn tại

Chỉ còn lại Harry, ngồi dựa vào tường, giữa lớp học tan hoang… và một câu hỏi chưa có lời giải:

:” đó là ai vậy?? “

Hành lang bên ngoài chỉ toàn là nước

Cậu quay sang nhìn sang Paul đang nằm dưới sàn

:” đây là...... băng??? “

Paul bị đóng băng toàn bộ phần đầu:

:” chuyện gì........ đã xảy ra vào lúc đó??? “

:” cô gái kì lạ đó??? Sao có thể vừa sử dụng hệ Healer với hệ Băng????? “

:” không lẽ nào cô ta là...... “

Một giả thuyết thoáng qua trong đầu Harry, nhưng cậu lập tức gạt nó đi. Quá vô lý

Không thể nào có chuyện vô lý như vật được

Đúng lúc đó, đám đồng bọn của Paul bắt đầu tỉnh lại. Chúng mở mắt ra, và thứ đầu tiên chúng nhìn thấy là:

Paul nằm gục

Harry vẫn đứng vững

Sự thật quá kinh khủng. Không ai trong chúng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng ánh mắt của chúng nói lên tất cả: sợ hãi

Chúng cuống cuồng chạy đến kéo Paul dậy, rồi biến mất khỏi lớp học

Harry nhìn theo, rồi tự nhủ:

:” ở lại chỉ có thêm rắc rối “

Cậu rảo bước ra khỏi lớp. Hành lang chìm trong nước, phản chiếu ánh đèn chập chờn. Giữa làn nước lạnh lẽo ấy, cậu nhìn thấy một bóng người đang chạy đến

Là Alice

:” HARRY!!!!!! “

Cô hét lên, rồi nhào đến ôm lấy cậu. Hơi thở hổn hển, ánh mắt lo lắng cực độ:

:” Harry, mày không sao chứ??? Chuyện gì đã xảy ra??? Paul đã làm gì mày????? “

Cậu cố trấn tĩnh cô lại:

:” tao ổn..... tao vẫn ổn mà “

Nhưng Alice gạt đi ngay lập tức:

:” nói dối, bọn lớp mày nói là Paul chuẩn bị giết mày “

Harry liếc xung quanh, rồi khẽ nói:

:” được rồi được rồi....... hãy rời khỏi đây trước đã, tao sẽ kể lại sau “