WebNovel4th Wall60.76%

chương 96

Tiếp tục với chương trước:

Những câu đố trong nhiệm vụ ngày một khó hơn, phức tạp hơn, đòi hỏi không chỉ sự nhanh trí mà còn là một bộ não được mài giũa đến hoàn hảo

Nên DK chọn học thêm để "tập cơ não":

:" mình vẫn sẽ đến chỗ đó, nhưng mình nghĩ là mình sẽ ngồi trong nhà và học "

:" ở đó thời gian trôi chậm, mình sẽ tận dụng điều đó để học được nhiều hơn "

Harry chỉ biết gật đầu, cười trừ. Cậu thừa biết nếu cùng học với DK thì chỉ có nước ngồi ngáp ruồi nhìn chữ nhảy múa trước mắt

Cậu chẳng có chút hứng thú nào với mấy thứ toán đố hay logic học gì đó. Linh lực, kỹ năng, đánh đấm, cậu còn đỡ ngáp, chứ "cơ não?" Thôi, xin miễn

Còn Alice... Cô đã đi làm nhiệm vụ từ sớm, không nói với ai, cũng chẳng để lại lời nhắn nào. Harry tìm cách gặp cô để hỏi cho rõ chuyện hôm qua, nhưng không thành

Trước đó vài tiếng, sau khi Alice nói nặng lời với Harry

Harry đã hỏi Paul chuyện gì đã xảy ra mà Alice lại cư xử như vậy

Paul nhíu mày:

:" nó vẫn bình thường mà? "

:" nhưng cho đến khi mày về, tao cũng bất ngờ khi thấy nó gắt như vậy với mày "

:" mày đã làm gì sai với nó à? "

Harry gãi đầu suy nghĩ:

:" mình đã làm gì sai à??? "

:".... lần cuối mình gặp nó là trong hành lang trường.... "

:"..... mình gọi nó là kí sinh trùng và nó tức giận với điều đó... "

Harry chỉ biết mỗi việc đó, còn lại chả có lý do gì khác để mà Alice phải nổi giận

:" chả lẽ đó là thật?? Chỉ vì câu nói đó mà nó giận mình????? "

:" bình thường hai đứa lôi cả gia phả ra chửi còn chả sao??? "

Mải suy nghĩ, cậu không để ý có ai đó gọi tên mình

:" này, làm gì mà không trả lời vậy? " cho đến khi người đó vỗ vai, cậu mới nhận ra đó là Mileena

Cô lại khoác lên mình chiếc áo choàng đen kín người, như thể một lần nữa trở về hình tượng u tịch thường thấy. Harry cảm thấy... hơi tiếc, vẻ đẹp mong manh như hoa tuyết giữa ban trưa mà cậu từng thấy lại bị giấu đi dưới lớp vải đen nặng nề

Cậu lắc đầu:

:" không... không có gì... "

Mileena nghiêng đầu, ánh nhìn lấp lánh vẻ tinh quái:

:" đang suy nghĩ về chuyện trưa nay à? Muốn nữa hông? "

Harry quay mặt đi chỗ khác:

:" e hèm..... tôi nghĩ là nên đi tập luyện rồi đó " cậu ra vẻ vươn tay vươn chân, không dám nhìn vào Mileena

Cả hai cùng dịch chuyển đến chỗ đấu trường

Mileena kiểm tra vòng tay hệ thống của cậu:

:" ồ, cậu đã vượt qua bài kiểm tra đó rồi " cô nói, giọng điềm tĩnh:" giờ, hãy làm lại với điều kiện không được hồi sinh nhé "

Harry sửng sốt như bị sét đánh ngang tai:

:" Sao Cơ?????? "

Mileena không thay đổi biểu cảm, vẫn giữ giọng dịu dàng nhưng không hề có chỗ thương lượng:

:" thôi nào, cậu đã làm rất tốt rồi mà "

Harry hét lên, mặt biến sắc:

:" Tôi đã chết gần nghìn lần mới có thể giết được thằng đó! "

Mileena vẫn bình thản:

:" và cậu đã làm được đấy thôi "

:" giờ thì tăng độ khó lên một tí, có sao đâu? "

Harry lùi lại, hai tay xua xua như thể từ chối một bản án tử:

:“Không không không! Tôi không thể làm được đâu! Tôi KHÔNG THỂ làm được điều đó đâu…”

Đôi mắt Harry ánh lên sự hoảng loạn. Cậu nhớ rõ từng cú đấm xuyên thủng người, từng lần ngã quỵ, từng giọt máu lạnh lẽo của chính mình văng tung tóe khắp nơi như những cơn mưa rào. Những ký ức đó bám lấy cậu như vết máu chưa khô trên tay áo

Cậu, đã phải chết đi sống lại mới có thể đánh bại tên Đội Trưởng Hoàng Gia đó lần đầu tiên. Giờ bảo cậu không được hồi sinh, thì sao có thể làm được?

Mileena thở dài, cô chậm rãi cởi bỏ mũ trùm đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt Harry:

:" Harry, cậu cứ sợ hãi như vậy thì bao giờ cậu mới có thể mạnh lên được? "

:" không một trận chiến nào là được báo trước, nó sẽ xảy ra một cách bất ngờ và cậu phải đối mặt với nó mà không có sự chuẩn bị nào cả "

:" cậu nghĩ cậu còn có thể suy nghĩ ngây thơ đến bao giờ? "

:" cậu sợ chết? Phải, tôi cũng sợ chết, ai cũng sợ chết "

:" thay vì sợ, sao cậu không chống lại nó? "

:" nếu cậu sợ điều gì, thì điều đó càng dễ xảy ra "

Harry im lặng, cậu thấy bản thân thật vô dụng khi tỏ ra sợ hãi như vậy

Cậu còn bị Mileena, crush trong mộng giáo huấn một trận bởi cái suy nghĩ tiêu cực

Như thể đọc được hết những suy nghĩ trong đầu cậu, cô cười khẽ

:" Cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy " một nụ cười vừa dịu dàng, vừa mang chút gì đó trêu ghẹo:" Cần tôi giúp hông? "

Rồi như thường lệ, Mileena lại đưa tay chỉ lên môi mình, ánh mắt đượm vẻ tinh nghịch không che giấu

Harry lập tức quay mặt đi, cảm giác nóng ran lan từ cổ đến tận vành tai:

“Tôi… tôi ổn…”

Quay đi ngoảnh lại, đã thấy Mileena đang mặc bộ đồ khác

Harry gần như nín thở khi thấy cô ấy trong bộ đồ mới

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới lại lặng đi một nhịp

Trước mắt cậu, là một cô gái mặc bộ đồng phục cổ vũ màu trắng xanh. Váy ngắn xếp ly nhẹ nhàng lay động theo từng cử động, để lộ đôi chân thon dài và làn da trắng hồng rực rỡ. Chiếc áo thể thao bó sát ôm lấy thân hình mảnh mai mà dẻo dai, mang đến một cảm giác vừa năng động vừa dịu dàng đến lạ

Hai chùm hoa trong tay cô lấp lánh dưới ánh sáng, in dòng chữ "CỐ LÊN!!!" bằng mực kim tuyến. Nhưng, chính ánh mắt cô, đôi mắt long lanh ấy, mới là điều khiến tim Harry như bị bóp nghẹt

Mileena mỉm cười:

:" tôi sẽ cổ vũ hết mình, yên tâm đi "

Rồi cô đứng đó, tay khẽ giơ lên lắc nhẹ chùm hoa trong nhịp điệu không lời, vô nghĩa. Nhưng trong cái lắc tay ấy, Harry thấy cả một thế giới. Một lời động viên không thành tiếng. Một lời hứa không cần ngôn từ. Thiên thần đã đến, nàng đến để đưa kẻ hèn nhát này ra khỏi bóng tối

Harry hiểu, rằng nếu có một lý do để tiếp tục đứng dậy, để không bỏ chạy, để chiến đấu đến cùng… thì đó chính là cô

Cậu siết chặt nắm tay, cảm giác như có lửa đang chảy trong máu mình. Cậu có thể chịu đau, có thể ngã, có thể thất bại

Nhưng nếu Mileena đang nhìn… thì cậu không được phép bỏ cuộc

Harry hít một hơi thật sâu, ánh mắt cậu giờ đây trở nên rực lửa:

:"... được rồi, tôi sẵn sàng "

Và thử thách bắt đầu

Tên đó đang bước đến, lần này, cậu chỉ có một mạng để tiêu diệt hắn

Tâm trí Harry đang rối loạn

Hình ảnh những lần bị đánh đập chạy qua đầu, từng cú đấm dội thẳng vào xương sườn, từng giọt máu bắn ra, từng cơn đau nhức thấu tim, tất cả như một cơn ác mộng quay trở lại

Tên đó đang lao đến

Nhanh. Rất nhanh

:" Mình phải làm gì? Mình nên làm gì? Liệu có thể thắng không? " bệnh suy nghĩ nhiều lại tái phát

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, giọng nói của Mileena vang lên trong đầu cậu:

:" Thả lỏng đi, đừng nghĩ nhiều "

2 giây tiếp theo, tên đó chỉ còn cách Harry một mét

Harry không phản ứng theo bản năng như trước, mà lần đầu tiên, cậu để cơ thể cảm nhận khoảng cách, thời gian hắn tung đòn

1 giây tiếp theo, Harry thả lỏng cơ thể. Đôi mắt không còn run rẩy. Cậu nghiêng người.

Tránh được đòn. Nhẹ như gió

3 giây tiếp theo, cậu dồn linh lực vào chân, cường hóa, và tung ra cú đá từ dưới lên, hất ngã đối thủ ra sau như một bao cát

2 giây sau đó, Harry bật người tới, như một con thú hoang bị chọc giận, dồn toàn bộ trọng lượng lên người kẻ kia

Cú đấm đầu tiên nện vào mặt hắn

Cú thứ hai, tiếp tục vào mặt hắn

Thứ ba, tiếp tục vào mặt hắn

Cứ liên tiếp như vậy, liên hoàn đấm vào mặt đối phương

Máu văng tung tóe. Tiếng răng vỡ, tiếng xương rạn, răng và mắt của hắn văng ra khắp nơi theo từng đòn cậu giã xuống

Cậu không để cho hắn kịp phản kháng

Không một giây chần chừ

Cậu đánh như thể mỗi cú là lần cuối được sống

Ăn hoặc bị ăn, định luật chuỗi thức ăn, cậu phải giết được hắn hoặc bị giết ngược lại

Đấm chết hắn, đấm cho đến khi cả cái đầu hắn vỡ nát ra thành từng mảnh, cho đến khi không còn gì ngoài đống thịt nhão nhoét

Trong vòng 20 giây, Harry dồn toàn bộ sức mạnh vào việc giết chết hắn

Mileena đứng ngoài rìa sàn đấu, ánh mắt không còn mang sự trêu chọc nữa:

:" 27 giây, coi như cậu đã đạt "

Harry nằm vật bên cạnh cái xác

Cậu thở dốc, cố đớp lấy không khí cho cặp phổi nhỏ bé của mình

Mileena ngồi xuống bên cạnh cậu, cô nhìn cậu, ánh mắt ánh lên một chút tự hào:

:" thấy sao hả? Cậu làm được mà "

Harry vẫn đang thở dốc, mồ hôi và máu lấm lem trên gương mặt. Cậu cố gắng trả lời, nhưng chỉ thều thào trong hơi thở đứt quãng:

:"... "

Mileena nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự chê trách:

:" nhưng mà cậu bị cái tật nghĩ nhiều đấy cản trở "

:" cậu cần loại bỏ cái điểm yếu đấy đi "

Harry cố rặn ra vài chữ, như vừa từ địa ngục trở về:

:" tôi..... không biết..... làm thế nào..... để bỏ được... "

Mileena chép miệng, đưa ra lời khuyên như thể chuyện đơn giản nhất trên đời:

:" quyết đoán lên? "

Harry lắc đầu, giọng vẫn ngắt quãng:

:" tôi không thể..... hành động.... khi chưa có thông tin đối phương.... "

Mileena bật cười, vừa bực vừa buồn cười thật sự:

:" cậu không cần phải lo về điều đó "

:" cứ va chạm cái là biết ngay "

:" đây có phải là cuộc đấu trí đâu "

Harry vẫn tiếp tục cố đưa ra thêm lý do, viện dẫn logic để bảo vệ cái thói quen phân tích quá đà của mình

Mileena nhìn cậu thêm vài giây, rồi thở dài, mắt liếc sang chỗ khác:

:" cậu lại suy nghĩ nhiều rồi đó "

Bỗng, cô mỉm cười tinh nghịch:

:" để tôi giúp cậu "

Harry mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng...

.... cô cúi xuống, và hôn cậu

Một nụ hôn nhẹ, chỉ thoáng chạm, nhưng đủ để thời gian đóng băng lại

Mileena rời môi cậu, giữ khoảng cách vừa đủ để Harry vẫn còn cảm nhận hơi ấm phảng phất