Tiếp tục với chương trước:
Alice vừa đi vừa nghĩ:
:" tâm lý yếu, sợ máu me, tóm lại là sợ mấy thứ kinh dị...... thế này không rủ DK đi xem phim ma được rồi "
Cô lấy ra vỉ thuốc chống nôn mới mua:
:" đây, DK, bạn uống luôn đi "
DK run rẩy nhận lấy viên thuốc:
:".... cảm.... ơn... " đôi tay vẫn còn chưa vững
Cô cố nuốt, dù cổ họng khô khốc, rồi lại nằm xuống băng ghế đá bên công viên, nhắm mắt. Trán vẫn rịn mồ hôi, đôi môi tím nhợt vì choáng và kiệt sức
Alice vỗ vai, ánh mắt thoáng lo lắng:
:" bạn cứ nghỉ ở đó một lúc đi, xong rồi chúng ta đi ăn cái gì nhé? "
DK chỉ có thể gật đầu, không trả lời được
Alice nhìn DK thêm vài giây, xác nhận rằng bạn mình ổn, rồi quay người bước về phía máy bán nước tự động gần đó
Cô vừa bỏ xu vào khe, vừa lầm bầm:
:" người bệnh thế này thì nên uống chút nước điện giải.... "
:" Alice? " Có ai đó gọi tên cô
Bất ngờ cho Alice, không ngờ lại gặp được người quen ở đây:
:" ah! chị Anette "
Anette mỉm cười:
:" chào em "
Alice nhìn Anette:
:" chị vừa tan làm ạ? "
Anette gật đầu, mái tóc đung đưa nhẹ theo cái gật ấy:
:" ừm, chị vừa từ Guild về " Ánh mắt chị ấy liếc sang DK, người vẫn đang nằm yên trên băng ghế:" Donna bị sao vậy em? trông em ấy xanh xao quá, Donna bị bệnh gì à? "
Alice khẽ lắc đầu:
:" không đâu chị, hôm nay bọn em đi thực tập, và phải chứng kiến vài thứ không mấy vui vẻ, DK không chịu được nên bị sốc "
Giọng Anette trầm xuống:
:" vậy à..... "
Alice quan sát sắc mặt chị. Có điều gì đó không bình thường. Cảm giác như chị Anette đang giấu một cơn mệt khác:
:" chị? Chị có sao không? "
Như được gợi mở đúng lúc, Anette thở ra, ánh mắt rời về phía xa công viên, nơi vài ngọn đèn đã bắt đầu nhấp nháy:
:" Chuyện là... hôm trước chúng ta đụng độ với một Guild khác "
:" chị biết bọn chúng là người xấu, và các em đã tự bảo vệ mình rất tốt "
:" sau khi thua trận..... mấy kẻ đó đã tìm cách chèn ép hội Sakura "
Chị thở dài, ánh mắt đượm buồn:
:" haizz... bọn chúng đã khiến cho bọn chị phải khổ sở với những rắc rối "
:" sáng nay chị còn bị cấp trên giáo huấn vì không xử lý được mấy rắc rối đó "
Bảo sao khi đi thực tập sáng nay, Alice nhìn thấy Anette đang bị ai đó quát mắng
Nhận ra mình nói hơi nhiều chuyện nội bộ
Anette khẽ cười, đổi giọng nhẹ hơn:
:" phải rồi, mấy đứa chưa ăn tối phải không? "
:" chị biết chỗ này ngon lắm, mấy đứa đi cùng chị đi? "
Tự nhiên được dịp có người rủ đi chơi, Alice đồng ý luôn
Điện thoại rung lên, có tin nhắn gửi đến
:" có tin nhắn? " Alice mở lên xem
Harry nhắn tin hỏi đang ở đâu
Alice trả lời nhanh:
:" bla bla bla, tối bận không về, tự xử lý đi "
Cô quay sang DK, nhẹ giọng bảo đi ăn cùng Anette
DK gượng cười:
:" ừm... được rồi.... hôm nay mình cũng không được khỏe.... để nấu gì cả... "
Chuyển cảnh
Nơi mà Anette dẫn nhóm Alice đi là một quán bánh gần trường
Alice thắc mắc:
:" ô hay, sao mình không biết chỗ này nhỉ? "
" Sweet Dream ", đây là tên của quán
Nơi này có kiểu trang trí mái ngói cong cong kiểu Nhật, đèn lồng đỏ treo dọc lối vào, bên trong thơm mùi bơ sữa và vani. Một thế giới dịu dàng, hoàn toàn tách biệt với bầu không khí căng thẳng ngoài kia
Vào bên trong
Ba người chọn một bàn gần cửa sổ. Ánh sáng vàng nhẹ hắt lên gương mặt mỏi mệt của DK, khiến cô trông… người hơn một chút
Cầm menu lên, Anette hỏi:
:" mấy đứa ăn gì? "
Alice không trả lời ngay. Cô đang săm soi cột giá, ánh mắt như thể đang đọc tài liệu mật:
:" quá đắt, đắt quá, nhìn ổn đấy nhưng đắt quá "
Sau một hồi lầm bầm:
:" được rồi, em chọn cái này "
Muffin Socola, thứ rẻ nhất ở đây
Alice gọi 1 cái bánh nhỏ bé tí còn chưa bằng một nửa lòng bàn tay
Anette nhìn Alice đầy cảm thông:
:" thôi nào, cứ gọi cái nào khác đi, chị trả cho "
Alice rất buồn và đau khổ sau khi nghe Anette "thông cảm"
Rồi đến lượt DK, không cần mất nhiều thời gian, cô gọi hết menu luôn:
:" mọi người cứ tự nhiên..... để mình trả... mình gọi để tí nữa....mang phần về cho Harry.... "
Anette biết DK có ý tốt, nên khuyên chỉ nên mang một ít về thôi
Alice câm nín trước "tâm hồn nhân hậu" của DK, đi chơi bên ngoài còn nhớ mang phần về cho Harry
Và khi DK lấy ra thẻ đen quyền lực, chủ quán cũng phải bái lạy và tôn DK lên làm VIP no.1 của quán
:" nếu muốn DK mua luôn cả cái quán này còn được " Alice nghĩ
Ăn uống xong xuôi, ba chị em chào nhau rồi ra về
:" phù, hôm nay vui thật " Cô nói, hai tay đung đưa, miệng mỉm cười
DK cũng gật đầu, trông đã đỡ tái nhợt hơn so với lúc chiều:
:" ừm.... "
Alice quay sang cô bạn:
:" DK, bạn sợ mấy thứ đó đến vậy à? "
DK lí nhí:
:" yeah... mình sợ lắm..... chỉ cần nghĩ đến thôi là mình không chịu được rồi..... "
:" hồi còn bé, mình được dẫn đi xem lò mổ quái vật..... và mình bị ám ảnh từ đó đến giờ.... "
Alice khẽ gật đầu:
:" vậy à... giờ mình hiểu tại sao bạn lại chọn ăn chay rồi "
Về đến nơi, Alice không vặn được nắm cửa:
:" ơ? Cửa khóa? "
Đèn điện bên trong nhà vẫn sáng, có tiếng của Harry trong nhà
Alice kêu lên:
:" êi! Mở cửa! Nhanh! tao về rồi đây này! Mở cửa đê!!! "
Tự nhiên mọi thứ trong nhà im lặng
Một lúc sau, giọng của Harry vọng ra từ bên trong:
:" à..... ờ... chờ tao một lúc "
Sau khi bảo chờ, trong nhà có rất nhiều tiếng động, nghe như tiếng chân chạy rầm rập
Mãi 5 phút sau, Harry mới mở cửa ra
Alice cau mày:
:" mày làm cái gì mà lâu vậy? "
Harry mồ hôi đầm đìa trên mặt:
:" xin lỗi... bận "
Đã thế tên này còn thở gấp, Alice hỏi:
:"... mày vừa chạy bộ về à?.... "
Harry đáp luôn:
:" à ừ.... tao vừa đi thể dục về.... đang cởi đồ ra để tắm thì mày gọi..... "