Tiếp tục với chương trước:
Harry bị đuổi ra ngoài..... bất lực, chỉ có thể ngồi chờ, hy vọng không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra với Marry
Harry nghĩ đi nghĩ lại chuyện mình đã làm:
:" tại sao mình lại có thể mất kiểm soát như vậy??? "
Nhớ lại hành động sai trái của mình khi đó
Harry chỉ có thể ôm đầu tức giận
Cánh cửa mở ra
Harry giật mình ngẩng lên, tim đập loạn nhịp. Nhưng không phải Alice, cũng chẳng phải Marry. Là DK
Cô ấy bước ra từ phòng ngủ nữ, sắc mặt trắng bệch, mắt lờ đờ như vừa bước ra từ một cơn ác mộng kéo dài
Cậu bật dậy, vội vàng chạy lại, đỡ lấy cô trước khi cô khuỵu xuống:
:" bạn có sao không? "
DK khẽ gật đầu, nhưng không nói nổi thành tiếng. Cô vịn chặt lấy tay áo cậu, hơi thở đứt quãng:
:" cảm ơn..... cho mình xin cốc nước..... "
Harry dìu cô ra ghế, nhẹ nhàng như thể cô là thủy tinh mỏng manh sắp vỡ. Cậu chạy nhanh vào bếp, rót nước
Khi trở lại, DK ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt trống rỗng như đang bị mắc kẹt giữa thực và mộng. Cô nhận lấy cốc nước bằng đôi tay run rẩy, uống một ngụm nhỏ, rồi thở ra:
:"..... cảm ơn..... "
Harry ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu quan sát cô. Giọng cậu nhẹ hẳn đi:
:" bạn có cần mình pha chút nước đường không?
DK lắc đầu, nụ cười yếu ớt gượng gạo hiện lên thoáng qua:
:" mình không..... mình vẫn ổn.... "
Cậu nhìn cô, không tin lắm vào hai chữ "ổn" đó:
:" thôi nào DK, trông bạn tệ lắm rồi "
:" mà... chuyện đó khiến bạn cảm thấy tệ đến vậy à? "
DK nhắm mắt lại:
:" ừm.... tệ lắm.... mình sợ cái hình ảnh đó.... "
Giọng cô run rẩy, như đang tự kìm nước mắt
:" Mình sợ… Mình sợ lắm, Harry… Sao họ lại có thể… giết nhau như vậy? Sao con người lại có thể… làm chuyện đó với nhau… một cách lạnh lùng đến thế? "
DK đúng là tiểu thư được bao bọc, Harry không biết có nên giải thích thẳng luôn không. Sau cùng, cậu chỉ có thể nói sự thật:
:" những người đó, phải làm thế thì mới có con đường sống "
:" chuyện này liên quan đến nhiều thứ lắm "
DK siết chặt ly nước trong tay:
:" chúng ta.... không thể..... dùng lời nói để.... hòa giải? "
:" trước tiên, để mình đi pha cho bạn nước đường đã " Nói xong, Harry đứng dậy, đi nhanh vào bếp
Chỉ vài phút sau, cậu quay lại với một chiếc cốc thủy tinh nhỏ, bên trong là nước đường ấm ngọt, vừa đủ để xoa dịu cơn mệt mỏi
Nhưng khi đưa mắt nhìn DK, cậu bỗng khựng lại
Cô ấy đang run. Tay DK run đến mức không thể cầm nổi cốc. Đôi ngón tay khẽ co giật như đang chống lại chính cơ thể mình. Nhìn cảnh đó, Harry quay vào, lục trong ngăn kéo, lấy thêm một chiếc ống hút
Rồi cậu nhẹ nhàng đưa lên:
:" đây, có cần mình giúp gì không? "
DK khẽ mỉm cười, một nụ cười gượng nhẹ như cánh hoa sắp úa:
:" không.... không cần đâu.... làm phiền bạn rồi..... " Cô cúi đầu, miệng nhẹ nhàng ngậm lấy ống hút
Harry ngồi xuống cạnh bên, bất giác dõi theo từng động tác của DK:
:" hai tay cầm cốc nước, miệng ngậm ống hút "
Làn da cô vẫn nhợt nhạt, nhưng dưới ánh đèn, đôi mắt đó sáng lấp lánh lên sự thuần khiết và… yếu đuối. Có cái gì đó trong hình ảnh này khiến trái tim Harry bỗng chững lại
:" thỉnh thoảng DK cũng cute phết "
Một dòng suy nghĩ lạ lẫm lướt qua tâm trí cậu, khiến cậu hơi sững lại:
:" tại sao trước giờ mình không nhận ra vẻ đẹp của cô ấy nhỉ? "
:" yếu ớt, cần được che chở... "
:".... "
:"..... "
:"... dafuk?... mình vừa nghĩ cái gì vậy??? "
Harry tự cấu mình một cái mạnh, thật đau
Cậu lắc đầu, hít sâu, cố gắng đưa mình trở lại trạng thái bình thường. Nhưng hình ảnh ấy…
DK thở dài, một hơi thở mệt mỏi, như thể vừa trút đi một phần nhỏ nỗi ám ảnh:
:" phù..... "
Harry ngồi sát bên cạnh, mắt vẫn dõi theo từng cử động của cô:
:" thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? "
DK gật đầu khẽ. Mặt vẫn còn xanh xao, nhưng ánh nhìn đã dịu lại:
:" yeah, mình cảm thấy khá hơn rồi "
Không muốn để không khí trầm xuống, Harry chuyển chủ đề:
:" tối nay các bạn đi ăn ở bên ngoài à? "
DK nhoẻn miệng cười, dù nụ cười vẫn còn vương chút mệt mỏi:
:" ừm, chị Anette rủ bọn mình đi ăn "
Nghe đến cái tên ấy, Harry nhớ lại:
:" chị Anette? Phải rồi, sáng nay, mình có thấy chị ấy ở trong sảnh chính của Guild tổng bộ "
:" trông chị ấy như đang gặp rắc rối với cấp trên ấy "
DK gật đầu, gương mặt nghiêm lại:
:" chị ấy đang gặp rắc rối thật "
:" Guild Sakura đang bị Guild Dark Lord chèn ép "
Harry cau mày:
:" Dark Lord? .... ý bạn là... "
DK đáp nhỏ:
:" sau khi bị bạn và Parker đánh, bọn chúng đã tìm cách trả thù "
:" xả giận lên Guild Sakura "
Harry đưa tay lên ôm mặt lầm bầm, cậu không ngờ chuyện sẽ thành ra thế này:
:" sao số mình nó khổ thế này.... "
Harry đã quá quen với cái kiểu phản diện này khi đọc truyện với xem phim:
:" DK, chị Anette có kể thêm gì về bọn Dark Lord không? "
DK lắc đầu, ánh mắt có phần u buồn:
:" mình rất tiếc, chị ấy không nói gì nhiều, chị Anette không muốn chúng ta bị liên quan đến vụ này "
Harry phản đối:
:" không, không, bọn chúng đã gây sự trước, giờ lại còn chơi trò "ăn cướp la làng" "
:" chúng ta phải làm gì đó "
DK tỏ ra lưỡng lự, không biết phải nói gì, cô biết, ý của Harry muốn là dùng bạo lực để trị bạo lực
Guild Dark Lord đã chơi xấu, nếu không giải quyết, tương lai sẽ chỉ thêm rắc rối
Nhưng DK không muốn điều đó. Cô không phải là người ủng hộ bạo lực
DK cúi đầu, bàn tay siết nhẹ. Cô cũng muốn giúp. Muốn làm gì đó để Anette không phải gồng mình thêm nữa. Cô không muốn Harry phải đối đầu một mình…
Nhưng nếu phải dùng đến bạo lực…
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh máu me, tiếng hét, thân thể xé nát, vũ khí cắm vào thịt người, tất cả đồng loạt trỗi dậy trong tâm trí DK như một cơn ác mộng trỗi dậy sau giấc ngủ chưa kịp nguôi
:".... ư... " Cô đột ngột bịt miệng lại. Khuôn mặt tái đi như thể đang nghẹt thở
Harry nhận ra mình vừa nhắc đến điều cấm
:" đây, uống thêm đi "
Cậu vội vàng đẩy cốc nước về phía cô. DK không nói gì, nhanh chóng đưa lên miệng uống tiếp. Tay vẫn còn run, nhưng cốc nước ngọt dịu giúp cô bình tâm lại phần nào
Một lúc sau, DK cất tiếng, giọng run nhẹ:
:"..... mình không muốn phải làm điều đó, Harry... "
"Điều đó" Cụm từ ấy mang nặng hơn bất kỳ lời giải thích nào..... Giết chóc..... DK không muốn dùng chính sức mạnh của mình để kết thúc sinh mạng người khác.....
Cậu cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, như vỗ về một đứa trẻ:
:" DK, nghe mình này "
:" bạn không cần phải làm chuyện đó đâu "
Cậu vỗ ngực, tự tin:
:" đó là việc của mình và Paul, bạn chỉ cần ở phía sau hỗ trợ cho những người bị thương thôi "
DK lặng thinh trong vài giây. Cô đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc, giữa việc muốn giúp và việc sợ phải làm tổn thương người khác. Cuối cùng, cô gật đầu khẽ khàng:
:".... ừm.....mình sẽ ở bên hậu cần.... "
Ngay lúc ấy, tiếng cửa mở khẽ vang lên. Alice bước ra từ phòng Harry
Cô liếc thấy hai người ngồi gần nhau. Rất gần
Một tiếng tặc nhẹ vang lên, đủ khiến Harry giật thót. Alice không nói gì, chỉ quét ánh nhìn sắc lạnh về phía cậu, cái nhìn chẳng khác gì nhát dao vô hình cắt ngang cổ họng
Harry cuống cuồng ngồi cách xa DK ra
Alice bước đến bên DK, giọng bình thường trở lại:
:" DK, mình tưởng bạn đi ngủ rồi? "
DK quay đầu lại:
:" mình hơi khó ngủ, định đi rửa mặt thì gặp Harry đang ngồi đây "
Cô chợt nhớ ra thứ gì đó:
:" phải rồi, Harry, mình quên không lấy cho bạn cái này "
DK đứng dậy, nhẹ bước vào bếp. Trong lúc đó, Alice vẫn dõi theo từng cử động của Harry với ánh mắt chứa đầy khinh bỉ
Cậu thở dài trong đầu, tự nhủ:
:" Đây là cái giá phải trả à? "
Một lát sau, DK quay lại, trên tay là một chiếc túi giấy nhỏ, bên trong là những chiếc bánh ngọt xinh xắn:
:" đây, mình có mua phần về cho bạn "
Harry ngạc nhiên, rồi nở nụ cười nhẹ:
:" cảm ơn bạn.... "
Alice nở nụ cười "thân thiện":
:" nhìn thế thôi, chứ DK định mua cả menu về đấy "
Harry cười trừ. Trong lòng, cậu đang thầm cảm ơn vì DK đã không thật sự làm vậy
:" mà... Harry này " Cái giọng của Alice có gì đó bất thường:" có hơi nhiều bánh đấy...... mày định "một mình" ăn hết à? "
Harry chảy mồ hôi, đánh trống lảng:
:" ồ, mày muốn ăn phải không? DK, bạn ăn cùng mình đi "
DK lịch sự từ chối:
:" thôi, mình không thích ăn nhiều đồ ngọt "
Alice nói theo:
:" tao cũng thế... " rồi cô ấy thở dài, như đang cảnh cáo lần nữa:" tiếc thật đấy Harry à.....mày muốn "ăn một mình" thật à? "
Rõ ràng Alice đang ám chỉ Marry
:" ý...ý mày là gì.... " Harry rung đùi liên tục
Nếu Harry giả vờ như không biết gì hết, ăn một mình. Như thế, thứ cậu nhận lại chính là sự khinh bỉ tột cùng của Alice
Và chắc chắn, Alice sẽ nói cho DK biết về sự tồn tại của Marry, bằng một câu chuyện "bôi tro trát trấu" vào mặt cậu
Cuối cùng, mọi người sẽ biết, "bí mật kinh khủng" của Harry sẽ bị bại lộ
Lựa chọn duy nhất, là tự thú để hưởng khoan hồng, cậu cúi mặt xuống, lên tiếng:
:"... Marry, cô có thể ra đây được không? "
Marry bước ra, trong bộ váy trắng giản dị, đôi mắt sáng long lanh, nhẹ cúi đầu:
:" chủ nhân cho gọi em? " cô bước đến ngồi bên Harry
Căn phòng đột ngột im lặng
Tự nhiên trong nhà xuất hiện người lạ, lại còn là người quen của Harry, DK gần như sững sờ, tay cầm cốc nước khựng lại giữa không trung
Alice khoanh tay hài lòng, biết Harry đã đưa ra lựa chọn khôn ngoan
Harry khẽ quay sang DK, ánh mắt đầy áy náy:
:" DK... mình phải giải thích với bạn vài thứ.... "