Hansji nhảy xuống kiểm tra con hổ, chất độc giờ này chắc cũng đã ngấm rồi nên không cần phải lo. Nó nằm im bất động, tiếng thở cũng chẳng còn nữa, anh trai tóc đen vẫy tay ra hiệu cho Silas ở trên cây.
Cậu elf cũng hiểu ý cởi trói cho Aurora, dùng phép thuật đưa cô xuống mặt đất còn không quên dặn cổ là đừng có nhìn vào cái thứ màu cam đó.
Khi tới lượt mình, chàng trai tóc trắng nhận thấy chuyển động của sinh vật họ mèo kia ngay lập tức hét lên cảnh báo.
Tên mắt rắn cũng có phản ứng nhưng không đáng kể, giờ nó gần quá, bỏ chạy là điều bất khả thi. Con hổ vồ tới, Hansji nhanh chóng lôi bọc chất nổ ra chỉ sợ là quá muộn rồi.
Đột nhiên có cây thương ánh sáng với kích thước khổng lồ từ đâu lao đến, đâm mạnh vào cổ sinh vật to lớn kia khiến nó văng xa cả chục mét, cơ thể nó đập vào thân cây làm liên tiếp dàn cổ thụ bật gốc.
Xung quanh toàn là bụi và đất cát, anh trai tóc đen dụi mắt vài cái rồi nhìn về phía thứ kia. Chà hôm nay anh ta cũng bất cẩn quá rồi.
Silas cũng chả muốn dùng chiêu này vì nó sẽ làm bộ lông bị xém mất mảng nhỏ mà chịu thôi cứu người trước đã, phần đó thì cắt bớt cũng được. Cậu elf tiếp đất, tạo gió thổi bay tầng bụi, chạy lại hỏi thăm tình hình cái tên mắt rắn thích chơi liều kia.
Về phía Aurora, cổ thẫn thờ ngồi bệt dưới gốc cây, chứng kiến một màn tàn bạo kia ai không sốc cho được.
Vậy là từ giờ cô sẽ sống trong cái thế giới mà ngày nào cũng phải chứng kiến những sự việc kinh khủng thế này. Cái tên mới của Văn như đánh dấu cho sự khởi đầu của cơn ác mộng vậy, liệu có đúng đắn khi tiếp tục chuyện này không?
Hansji đến chỗ Aurora trong khi Silas đằng sau đang phây xác con hổ để nhét vào không gian phép thuật của cậu ấy.
- Sao thế?
Cô bần thần nhìn cảnh kinh dị phía sau, thoáng chốc lại muốn buồn nôn.
- Nếu không muốn thì đừng nhìn, hồi mới tới đây tôi cũng vậy thôi.
- Tại sao các cậu có thể ra tay một cách vô tình như vậy?
Anh trai tóc đen nhìn cổ hơi khó hiểu, có lẽ vì sống quá lâu trong cái thế giới này, cái nhân tính của người hiện đại cũng hơi bị mai một rồi.
- Giết hoặc bị giết, nếu bản thân không chiến đấu cho mình thì ai làm?
Cách con người sống tùy thuộc vào hoàn cảnh, khi cuộc sống dễ thở hơn, ta mới có thời gian quan tâm đến nhiều thứ khác. Cái thời mưa bom bão đạn, cha mẹ ông bà phải nuốt nước mắt mà tiếp tục sinh tồn, không có thời gian nghĩ cho cảm xúc của bản thân nên những năm tháng ấy, còn sống, có gia đình, có nhà, được ăn uống là hạnh phúc lớn nhất.
Đến đầu thế kỷ 21, đời sống tinh thần mới được quan tâm nhiều hơn đi cùng đó thì cái nhân tính càng được đề cao.
Ta bảo vệ động vật, bảo vệ nhân quyền và nhiều hơn nữa, điều đó là điều tuyệt vời nhưng thế kỷ trước có ai quan tâm đến một con chó trong khi cái mạng mình còn không giữ nổi không?
Đây không phải cuộc sống hiện đại của họ, đây là cái thời mà kẻ mang danh nô lệ còn không được xem là con người, bản thân đành phải thích nghi để sinh tồn hoặc ít nhất là không lâm vào cảnh bần cùng như những con người tội nghiệp kia.
Huống chi Hansji còn là người trong tình huống đó nên cậu ta càng phải chiến đấu mà nếu như không phải vì thỏa thuận, có sinh vật tương tự nào đó tấn công, cậu cũng phải chống trả hoặc xử lý nó để bảo toàn cái mạng cho bản thân. Cái thế giới khắc nghiệt này đúng là không muốn cho ta làm người tốt mà.
- Cậu có cảm thấy tội lỗi khi làm vậy không?
- Đáng buồn là không.
Aurora chỉ gật đầu rồi, gục mặt xuống, tên mắt rắn thì đi giúp cậu elf lớ ngớ đang bị kẹt trong mớ máu đông ở trên lông hổ.
Aurora tự hỏi làm sao hai người có thể chịu được tất cả những chuyện này khi chỉ mới 15 tuổi chứ, hơn hết bây giờ, cô bạn sinh viên này cũng cần thay đổi để có thể sinh tồn.
Cổ đặt trường hợp nếu bạn bè mình ở trong tình huống này, họ sẽ đối mặt với nó thế nào. Chắc là vẫn rầu rĩ như này thôi, nếu là lớp trưởng..
Ôi trời.. đây là lúc để suy nghĩ về người chết à.
Hai người kia đã thu dọn tàn tích xong, giờ thì trở về thôi, lúc này đã gần xế chiều, vài cây nữa sẽ đến thị trấn tìm chỗ cho họ tá túc đêm nay. Thấy Aurora vẫn còn dư chấn sau vụ lúc nãy, Silas tạo ra đám mây nhỏ cho cổ ngồi rồi kéo theo.
Trên đường đi cả ba chẳng có lấy lời nào, chỉ có lũ dế là hay kêu, chấm sáng của đám đom đóm nhỏ nhỏ dần rõ hơn trước sự biến mất của ánh hoàng hôn. Âm thanh xào xạc và sự âm u của núi rừng tạo nên bầu không gian bí ẩn, tăm tối và vô tận của thiên nhiên.
Ánh đèn xa dần hiện lên, hé lộ vẻ đẹp ngoạn mục của châu Âu thời Trung Cổ. Những căn nhà đầm ấm, như bước ra từ những câu chuyện cổ tích xếp chật kín hai bên đường. Dòng người đông đúc tấp nập cùng khung cảnh sôi động của chợ đêm. Âm thanh huyên náo, tíu tít, cùng với mùi hương của thức ăn và hoa quả tươi ngát lan tỏa khắp nơi. Bầu không khí tràn ngập sự sống và sự tưng bừng, trái ngược hoàn toàn với vẻ tĩnh lặng và u ám của đoạn đường trước đó.
Cả ba đến khu nhà nghỉ trong góc phố, mấy chỗ thế này sẽ ít chi phí hơn so với các nơi gần trung tâm.
- Ông chủ, cho tôi một phòng đôi và một phòng đơn.
Khi lấy được chìa khoá, cậu elf đưa cái phòng đơn cho Aurora và dẫn cổ lên trên.
- Bọn tui ở cạnh bên ấy, cần gì cứ gọi.
Silas và Hansji về phòng của họ. Đêm ấy kết thúc như vậy.