Chương 8

Tiếp tục với chương trước:

Harry bật dậy, thở lên thở xuống, sờ khắp người

:” thế quái nào????....... mình tưởng........ “

Một phút trước, cậu đã bị Mileena giết chết

Bị cả cánh tay đâm xuyên qua người, bị bóp cổ, tim nằm ngoài cơ thể, máu me be bét

:” không có gì??? “

Thế mà bây giờ chả có gì, người cậu vẫn bình thường

:”...... hay là mình trở thành bất tử rồi? “

Có lẽ vậy, bởi việc cậu bị xiên chết như thế là do Mileena bực vụ cậu lợi dụng cô ấy

:”...... mà đây là đâu? “

Nhìn xung quanh, căn phòng cậu đang ở trông lạ mắt

Có vài tia sáng rọi vào phòng qua rèm cửa

:”..... “

Harry rời khỏi giường, tiến đến cửa sổ và kéo rèm ra

Ánh sáng mặt trời khiến cậu chói mắt

:” mình chết được bao lâu rồi? “

Trời xanh, mây trắng, một ngày đẹp trời

Cậu vừa ngắm nhìn trời, vừa tự hỏi

Tự nhiên, cậu thấy có gì đó khang khác

Giờ có ánh sáng soi vào phòng

Cái phòng này, hơi giống phòng của chính cậu, ở nhà bố mẹ

:”....... “

Bàn, ghế, giường, màu của tấm ga trải giường, cái chăn,..... tất cả đều giống hệt

Cậu quay ra ngoài cửa sổ

Khung cảnh bên ngoài cũng khác lạ

Xung quanh là rất nhiều nhà, trông như là cả một khu phố vùng ngoại ô

Ở sân trước nhà là một khoảng sân rộng rãi, có bộ bàn ghế và cái xích đu màu trắng

Kìa, có người đang ở đó

Một người, mà Harry đã gặp suốt 16 năm

Alice

Cô ấy đang ngồi ở đó, vẽ một con mèo

:”........ “

Harry tự vả mình một phát

:”....... không phải mơ “

Với việc ở với Mileena quá lâu

Harry biết, đây không phải là lúc mắt chữ O mồm chữ A

Thay vì mười vạn câu hỏi vì sao, thì tìm người để hỏi là nhanh nhất

Cậu mở cửa ra khỏi phòng

Tìm đường chạy nhanh xuống

Căn nhà này trông quá lạ

Cậu cố gắng nhớ từng chi tiết

:” mình đang ở trên tầng 2 “

:” có 4 căn phòng ở trên này “

:” phòng của mình nằm ở cuối hành lang “

:” tiếp đến là phòng của Alice, với cái bảng tên “ Alice Room “ hình con mèo nhìn là biết “

:” sau đó là phòng của Donna, có bảng tên và........ cửa màu vàng??? “

:” tiếp theo là....... ai là Rose??? “

Cậu dừng lại một chút

:” không phải chỉ có 4 phòng “

Kỳ lạ thật, ban nãy, khi đứng từ chỗ phòng mình, Harry đã đếm được 4 cánh cửa

Giờ tự nhiên mọc đâu ra thêm một cánh cửa nữa, có màu đen

:” bỏ đi, cần phải gặp Alice trước “

Harry đi nhanh xuống dưới cầu thang

:” phòng khách...... hình như có ai đang ở trong đó “

:” bếp, và vài phòng khác ở đằng kia “

Cậu mở cánh cửa trước nhà ra

:”....... “

Cái hơi nóng và luồng gió trời phả thẳng vào mặt cậu khi vừa bước ra ngoài sân

Nhưng nó không khó chịu, mà nó cho cậu cảm giác hơi ấm và sự bình yên khó tả

Khác với nhìn qua cửa sổ

Trước mắt cậu, là khung cảnh của một buổi sáng trong lành

Cỏ trước nhà xanh mướt, được cắt tỉa gọn gàng, từng ngọn lá rung rinh trong làn gió nhẹ

Bầu trời trải dài với những đám mây núng níng, tựa như những cục bông gòn trôi lơ lửng

Không khí tươi mới, thanh khiết đến mức chỉ hít một hơi cũng đã thấy mọi muộn phiền đều tan biến

Harry đứng yên trong giây lát, nhắm mắt cảm nhận

:” Ai Ui!!!! “

Tiếng của Alice vang lên, phá vỡ sự yên bình

:” Ngoan nào Rainbow!! Đội mũ vào cho cute đi!! “

Đang thưởng thức không gian yên tĩnh, thì Alice lại làm loạn lên với con mèo

:” còn đứng đó làm cái gì???? Lại đây giúp tao nhanh!!! “

Giúp?

Đội mũ cho mèo?

Dafuk????

Harry từ từ tiến đến, quyết định không đến giúp

Alice bị mèo cào lên mặt rồi bỏ đi

:” có sao không? “

Alice gằn giọng lên

:” mẹ mày! Bảo đến giúp thì cứ đi như ông tướng! “

Cậu không biết nói gì, nhưng cứ thử diễn phát

:” ui dời, có mỗi con mèo mà cũng không tóm được “

:” ờ ha?! Giỏi thì ra tóm hộ cái, Rainbow cũng không ưa mày đâu “

Con mèo đó tên là Rainbow

:” lấy đồ ăn ra dụ là được? Nghĩ thông lên đi, dùng vũ lực thì tóm thế nào được “

:” đồ ăn hả? Thế có mỗi DK mới làm được thôi “

Alice vừa đưa tay xoa mặt, vừa lẩm bẩm vài câu

:” mà mày có thấy DK đâu không? “

Harry lắc đầu

:” không, tao tưởng mày biết “

:” biết thì đã không hỏi mày “

Rồi tự nhiên Alice nhìn vào trong nhà

:” ồ, tao biết DK ở đâu rồi “

Harry nhìn theo, không hiểu cho lắm

:” ở trong phòng khách? À phải, nãy tao xuống có thấy ai ở trong đấy, nhưng chưa xem thử “

Alice lắc đầu

:” không phải, đó là Michael “

Cái gì cơ?

:” Michael ở trong nhà thì DK cũng sẽ ở trong nhà “

Alice thấy Harry có gì đó hơi bất thường

:” sao thế? “

:” không có gì...... sao Michael lại ở đây? “

:” ai biết, thằng đó biến mất cả tháng trời giờ mới quay về “

:” thôi kệ đi, để DK có chút thời gian với nó, đi chơi đi “

Thêm thông tin mới lạ

:” tao không đi đâu, có chút chuyện đang cần hỏi Michael “

Alice bĩu môi

:” để sau không được à? “

:” tao vào hỏi vài câu? Rồi đi ra ngay? “

:” có mà mày đòi gặp con ghệ mày thì có “

Ghệ? Vào gặp Michael là đòi gặp con ghệ?

:” mình trong tương lai có ny à???? “ Harry nghĩ thầm

Có lẽ nào, liên quan đến Mileena?

:” ô hô, sao mày đoán chuẩn thế? “

Mặc dù không hiểu gì, nhưng Harry vẫn cứ diễn để xem cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu

:” để DK được ở bên Michael đi, tên đó còn ở đây lâu dài chứ có chạy đi đâu đâu “

:” nhưng....... “

:” rồi sẽ đến lượt mày vào “hỏi thăm” “

Alice đã nói vậy rồi, thì Harry cũng không hỏi nữa

Cả hai cùng nhau đi bộ

Cậu cũng chả biết mình đang đi đâu

Cứ đi theo Alice

:” hừm....... này mày “

:” giề? “

:” tao quên mất mình đang sống ở đâu rồi “

:” óc bã đậu à? “

Harry quen tay vả vỡ mồm Alice

:” con mặt l*n “

Alice khịa lại

:” có mỗi chỗ ở mà cũng không nhớ thì còn làm ăn được gì nữa? “

:” tao quên tao không được hỏi à?? Hả?? “

:” đéo “

Harry lại vả Alice thêm phát nữa

:” thế giờ đi đâu? “

Tự nhiên Harry lại bồi thêm câu nữa

:” mày không nói tao quay về với Mileena luôn giờ “

Rồi trưng cái mặt tự kiêu ra

Alice tỏ vẻ khinh bỉ

:” chó ăn tạp....... “

Harry vả sml Alice

:” thế giờ đi đâu? “

Cậu hỏi lại lần nữa, với giọng vờ như chán nản

:” ra trung tâm, làm cái nhiệm vụ đánh quái rồi về “

:” mày hồi đủ mana chưa? “

Hồi đủ cái gì cơ?

:” ý mày là, linh lực chứ? Mana gì ở đây? Ảo game à? “

Alice húych vai cái

:” mày vẫn chưa bỏ thói quen cũ à, đọc là mana đi cho gọn “

Harry không hiểu gì cả

:”...... chưa bỏ được “

:” ...... tao cổ hủ lắm, mày phải khuyên bảo nhiều lần thì tao mới nghe “

:” nói đê, sao tao phải thay đổi cách gọi? Tao thích gọi là “linh lực” đấy “

Alice giải thích với giọng mệt mỏi như nói chuyện với người già cố chấp

:” mày không thấy mỗi khi phát âm hai từ “linh lực” “

:” là nó dài dòng lê thê văn tự à? “

:” chuyển sang “mana” đọc nó chả nhanh, gọn, gần gũi với giới trẻ hơn hay sao? “

:” haizzzz...... cả cái vũ trụ này chắc còn mỗi mình mày đọc là “linh lực” “

:” Rose còn đổi cách gọi rồi đấy “

Vẫn chưa đủ thông tin

:” tao không thích đổi, hà cớ gì tao phải đổi? “

Alice bị chọc cho phát bực

:” nói chuyện với loại vô học như mày mệt vcl “

Harry vẫn nói với cái giọng đấy

:” ô hô, tao chỉ không thích thôi “

:” từ khi nào mà phải thay đổi cách gọi thế? Cả vũ trụ đều đọc là mana á? Mày tô vẽ chuyện quá rồi đấy “

Một phát khuỷu tay vào sườn, Harry kịp thời tránh được

:” tí nữa tao sẽ xiên chết mày, bực mình vãi l “

Hỏi thêm nữa thì không ổn mất, nhưng Harry muốn biết thêm nhiều thứ khác

Phải thêm dầu vào lửa

:” tao hỏi tí mà đã lóng rồi, thế mà ở với DK được “

Câu này của cậu, có nghĩa là tính Alice hay tức giận mà ở cùng với DK, một nàng thơ hay tin người mà cũng ở được

Cậu biết, Alice sẽ không nghĩ theo cách đó

Cô nàng đeo kính sừng sỏ lên đúng như cậu đoán

:” mày là mày! DK là DK! Đừng có mà so sánh mày với con bé! “

:” mày có hiểu người cần chỗ dựa để sống là như thế nào không???? “

:” nếu thằng cha mặt trắng kia không biến mất liên tục thì tao cũng chả phải khổ sở dỗ DK bớt khóc “

:” con bé mất quá nhiều thứ rồi! “

:” mày thì mất cái gì??? Mày là main trong cái truyện này, mày muốn cái gì thì mày có cái đó!! Mày hiểu thế nào được người khác nghĩ gì?? “

chắc thế là đủ thông tin rồi, hỏi nữa sẽ không ổn mất

:” chill chill, bực thế này không làm “nhiệm vụ” được đâu “

:” tốt nhất là về thôi “

Alice tức giận bỏ về

:” Ờ! Về! “

Harry đứng lại, không đi theo Alice

Cậu rẽ hướng khác, cố tìm một dấu hiệu nào đó để định hướng xem mình đang ở đâu

:” bằng một cách nào đó, mình đã đến tương lai “

:” có rất nhiều chuyện đã xảy ra “

:” Michael trở về, cả nhóm mình cả 4 người, 5 chứ nhỉ?..... đều không còn ở cái nhà cho thuê đó nữa, chuyển đến sống ở một nơi nào đó lạ hoắc “

:”...... tại sao mình lại ở đây? Trong khi mình vừa bị Mileena giết? “

:” bây giờ là năm nào? “

Harry vừa đi, vừa suy nghĩ, vừa nhìn khung cảnh xung quanh, cố tìm kiếm một cái gì đó để cho biết được mình đang ở đâu

:” bảng tên đường ở đâu nhỉ? Hoặc là hỏi ai đó cũng được, nhưng sao lại chả có ai ở đây vậy? “

Khu ngoại ô thì lúc nào cũng vắng, đương nhiên, nhưng, thế này thì lại vắng đến bất thường

Không một bóng xe nào đi trên đường

Không một tiếng động nào phát ra ngoài tiếng bước chân của chính cậu và tiếng gió

:” đây....... không phải hiện thực “

Harry nhớ lại, câu chuyện về các loại sức mạnh kì ảo mà cậu được nghe khi còn ở với nhân bản của Mileena

Có kiểu sức mạnh mà người sở hữu có thể thay đổi thực tại, tạo ra cả một thế giới ảo nhằm nhốt đối thủ của mình lại bên trong thế giới đó

:” ban đầu mình nghĩ cô ấy chỉ đang phóng đại, rồi kể một câu chuyện “cổ tích” để lừa mình “

:” nhưng tình hình này thì không phải đùa rồi...... mình ở tương lai đã đắc tội với kẻ nào vậy? “

Đang loay hoay suy nghĩ tìm cách thoát, bỗng Harry cảm thấy lạnh gáy từ đằng sau

Có bàn tay của ai đó nắm lấy đầu cậu, kéo mạnh về đằng sau

:” TRƯỚC MẶT KÌA!!!!!! “

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì trước mặt cậu xuất hiện vật thể gì đó sắc nhọn sượt qua mặt

May là có người kéo ra, tránh kịp, không thì giờ cậu đã chết rồi

:” cái quái gì vậy???? “

Cậu bị ném ra chỗ khác một cách thô bạo

:” BỊ MÙ HẢ???? SUÝT THÌ CHẾT RỒI!!! “

người đang quát với cậu, là một cô gái với dáng vẻ kỳ lạ

Cả người cô ta được bao phủ bởi lớp băng giá

Trên đầu còn có hai thứ gì đó trông như tai mèo

Đó là ai vậy???

Chưa hết, hướng đối diện, là kẻ vừa tấn công cậu

Một chàng trai có dáng người cao, mảnh khảnh, đeo kính tròn, tóc hai mái

Nhưng mà, người này có khuôn mặt khá là quái dị, méo mó

:” Mày còn nằm ở đó hả???? “

Giờ nghe lại, mới thấy giọng nói này có chút quen

Alice?

:” à..... ờ...... “

Chưa kịp nói gì, cô gái đằng trước cậu và chàng trai kia đã lao vào đánh nhau long trời lở đất

:” ĐI TÌM MICHAEL NGAY!!!!! TAO KHÔNG THỂ ĐÁNH LẠI THẰNG CHÓ NÀY ĐÂU!!!!! “

Cô gái ấy vừa đánh, vừa quay mặt lại nói nhanh với cậu

:” không thể nào...... “ cậu nghĩ

Đó, đúng là Alice thật, nhưng còn dáng vẻ kia là sao???

Cậu đã đoán mò rằng mình lạc đến tương lai, nhưng không rõ là năm nào

Và cái thứ sức mạnh của cô bạn thân kia là sao? Nhà cửa, cây cối, mặt đất, bầu trời đều tan nát khi hai người đó giao chiến

Mọi thứ đang hỗn loạn, Harry thì lơ tơ mơ, thì bên cạnh cậu xuất hiện bàn tay màu đen

Có một bàn tay, rồi bàn ray thứ hai, chui ra từ một vứt rách ở trên không trung

Bàn tay đó nắm lấy vết rách, xé toạc ra, tạo thành một cái lỗ hổng to

Một cái bóng đen, cùng với khuôn mặt trắng bước ra

Còn ai vào đây nữa?

Alice ngay khi thấy Michael đến, liền tung một đòn đóng băng lên đối thủ, rồi nhanh chóng chạy về

:” cái con m* mày! Bị đơ à mà ngồi không đấy??? “

:” còn nữa, thằng Alan đó chỉ cần nhanh hơn một giây thì đã gặt được cái đầu của mày rồi!! Cái phản xạ bố đời của mày đâu mà không dùng???? “

Alice đá vào Harry, bực bội chửi liên hồi vì Harry chả làm gì ngoài ngồi đực mặt ra đấy

Vậy cái kẻ đó, tên là Alan

Vừa mới quay đầu đi được 2 giây, quay lại nhìn đã thấy người tên Alan kia đã bị hạ đo ván, nằm dưới chân Michael

Alan giãy dụa mạnh, cố gắng chống lại

:” ROSE LÀ CỦA TAO!!!!! ROSE LÀ CỦA TAO “

Không hiểu sao gã đó chỉ la hét một câu duy nhất

Michael giơ chân lên, dẫm một phát thẳng vào mặt Alan

Tên đó và Alice, đánh nhau đến mức không gian xung quanh bị tàn phá

Nhưng khi Michael xuất hiện, hắn bị hạ gục chỉ trong 2 giây, bị đạp một phát và lăn ra bất tỉnh luôn

:” này, hỏi thật đấy, mày làm sao vậy? “

Thấy Harry vẫn còn ngồi đó, Alice thấy làm lạ

:” tao không được.....khỏe “

Lời nói dối trắng trợn, nói qua loa cho xong, bởi giờ đầu Harry bị choáng ngợp rồi

:” mày bị trúng ám chiêu của thằng đó à? “

Tốt nhất là cứ ừ đi

:” ừm...... “

Alice lắc đầu thở dài, cô quay sang gọi lớn

:” Michael! Harry bị phế Mana rồi! “

Đúng lúc đó, có một ai đó bước ra từ vết rách

Một cô gái xinh đẹp, có mái tóc vàng như ánh mặt trời, cùng với đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp

:” xin lỗi nha.......mình có đến muộn quá không? “

Ai đây????

Donna????

Không thể nào......

Trông cô ấy....... đúng là DK rồi......

Nhưng vẻ đẹp này........

Alice vả một phát vào mặt Harry khi bắt gặp ánh nhìn của cậu với DK

:” mày còn làm thế nữa tao móc mắt mày “

DK ngăn Alice lại

:” thôi thôi, cậu ấy đang bị thương mà “

:” à phải, DK, thằng này nó bị tấn công, chắc bị yếu sinh lý rồi nên ngồi như thằng bất lực ở đó, cậu xem chữa được không “

DK ngồi xuống, nhìn cậu

:” bạn cảm thấy thế nào? Harry? Có chỗ nào đau không? “

Harry vẫn đang bị choán ngợp bởi quá nhiều thứ, nhất là DK

:” mình…….. chắc là ổn…… “

Rồi cô ấy lấy cái kẹo từ trong túi ra

:” đây, chắc bạn cần chút đường đấy “

Michael xuất hiện ngay trước mặt, đằng sau lưng cậu ta là Alan bất tỉnh bay lơ lửng

:” Harry không sao đâu “

Alice thắc mắc

:” thế bị làm sao? Bình thường gặp chuyện là nó sẽ bật mode đánh nhau các kiểu, giờ thì cứ ngồi đần ra đấy “

Michael không trả lời ngay, nhìn cậu một lúc, rồi gật gù hiểu chuyện

:” tương lai này có hơi bất ngờ với cậu, phải không? Harry quá khứ? “

Alice không hiểu gì cả

:” quá khứ???? Thế là thế nào??? “

Michael nói

:” cậu nên quay về đi, Harry “