Tiếp tục với chương trước:
:”...... “
Lại một không gian đen tối
Lại tỉnh dậy ở trong một căn phòng lạ hoắc
:”........ “
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
Từ câu hỏi này sang câu hỏi kia
Không một ai trả lời cho Harry
Là tất cả những chuyện này là sao
:”...... đây là Futon? “
Sau vài phút nằm suy nghĩ về cuộc đời, cậu mới nhận ra rằng, căn phòng này toàn đồ Nhật Bản
:”..... vậy là mình quay lại hiện tại rồi “
Hiện tại, phải, quay lại với thời điểm ngay sau khi bị giết
Thân xác đã lành lặn trở lại
Nhưng tại sao lại là nhà của Narumi? Chuyện gì đã xảy ra ở chỗ kia?
Cửa phòng được hé mở một chút, có ánh sáng và tiếng nói chuyện ở bên kia
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, ra nhòm qua khe cửa, nhìn qua xem tình hình
Có ba người đang ngồi ở trong phòng
Catherine, Narumi, Minji
:” thôi nào, làm thêm chai nữa đi....... “
:” sau này khômg còn nhiều dịp nữa âu...... “
Catherine say đến nỗi nói sai cả chính tả
:” đâu phải là....... không còn nữa....... “
Minji cũng say luôn rồi
:” nếu muốn, chỉ việc bảo Mileena một tiếng!....... rồi........ chị em mình sẽ lại ngồi cùng nhau ngay........ “
Harry chả lạ gì với cái cảnh này
Narumi giật lấy chai rượu từ tay hai người kia
:” được rồi, uống thế thôi “
:”....... đến giờ rồi, Minji “
Minji cố giành lại chai rượu
:” không chịu đâu!!........ thêm một chai nữa....... “
:” nãy giờ hơi nhiều “một chai” rồi đấy “
Rồi cô cất hết rượu vào trong bếp
Catherine đã lăn ra ngủ từ lúc nào rồi
Narumi quay lại phòng khách, cõng Minji còn đang lèm bèm lên rồi rời đi “
Harry ngồi ở trong thêm chục phút nữa, để đảm bảo rằng “thần cồn” kia chắc chắn đã ngủ
:”........ kiếm gì đó ăn đã “
Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra, rồi đi vào trong bếp, mở tủ lạnh tìm đồ ăn
:” ú òa! “
Đang loay hoay, tự nhiên Catherine từ đâu ra hét lên ngay sau lưng làm cậu giật mình
:” Cô...... Tôi tưởng cô ngủ rồi???? “
Catherine vớ lấy chai rượu để trên bàn, tu ừng ực
:” giả vờ ngủ thôi......... khà......... làm hớp không? “
Bị hỏi câu này, nếu trả lời không, thì sẽ bị tống rượu vào mồm
Trả lời có, thì sẽ phải tự uống
:”........ để sau đi, tôi "tái sinh” được bao lâu rồi? “
Đánh lạc hướng bằng câu hỏi khác là cách tốt nhất
:” vài tiếng? Tôi đoán thế “
Catherine lấy thêm chai rượu, rồi quay ra ngoài phòng khách ngồi
Tự nhiên không bị ép uống rượu, Harry thấy cứ kì kì, cậu đi ra ngoài ngồi cùng cô
:” sao hôm nay ít người đến thế? Chỉ có mỗi Minji và Narumi thôi à? “
Catherine làm thêm hớp rồi mới trả lời
:” đi hết rồi, chỉ còn mình tôi ở lại thôi “
:” ồ, tiệc tàn về sớm “
Rồi cả hai lại im lặng, không ai nói câu gì
:” mà Narumi đi đâu vậy? Tôi thấy cô ấy cõng Minji đi đâu đó, đưa cô ấy về nhà à? “
:” hai người đó đến chỗ Mileena, họ có việc cần làm ở đó “
Catherine tiếp tục uống sau khi trả lời ngắn gọn
Có gì đó cứ là lạ ở “thần cồn”
Thường ngày cô này không nói ít như vậy
:” thế chúng ta làm gì đây? Tập luyện một chút chứ? “
:” ......... ồ, phải rồi, tập....... “
Cô định đứng lên, nhưng do nốc quá nhiều rượu nên đi đứng loạng choạng, ngã luôn xuống sàn
:” ......... “
:” tôi ổn tôi ổn........ tập thôi Harry....... “
:” cô nốc rượu nhiều quá rồi đấy “
:” làm gì có đâu...... “
Vừa nói, cô vừa vớ tay tìm chai rượu
:” chúng ta học đấu vật....... ở đây luôn đi....... “
Nhìn cái cô đang nằm kìa
Giọng thì lè nhè, lại còn quần áo xộc xệch
“đấu vật” ở đây thì thành phim cấp 3 à?
Harry nằm xuống bên cạnh cô
:” sao nay tôi thấy cô nói ít vậy? Khác hẳn với ngày thường “
:”......... tôi nói ít à?......... vậy à........ “
Cô ả này hình như còn chả để lời vào tai, cứ tu hết chai này sang chai nọ
:” đưa tôi chai rượu “
Harry giành lấy chai rượu trên tay cô
:” ơ....... của tôi mà...... “
Cái dáng vẻ này, nhìn chả khác gì Minji lúc nãy
:” tôi không còn........ nhiều thời gian đâu........ tôi phải uống cho đã........ “
:” cô vừa nói gì cơ??? Không còn nhiều thời gian là sao??? “
Vừa lơ là một chút, chai rượu trên tay cậu đã bị cướp mất
Harry với tay lấy lại
:” cậu....... thách tôi đấy à?....... “
:” ờ, phải đấy, giỏi thì vào mà lấy “
Đây là lúc Catherine yếu nhất, nên cậu có thể thoải mái mà “bắt nạt”
Harry đứng dậy, ra một góc phòng đứng
:” tôi ở đây này, ra đây mà lấy “
Catherine say đến nỗi chả thể đứng dậy nổi
:” không công bằng....... cậu là đàn ông, cậu ăn hiếp tôi “
Đúng vậy, đây là thời điểm duy nhất cậu có thể “chống lại” được nhân bản của Mileena mà không mất một chút công sức nào
:” hoặc là...... nói tôi nghe đi, cô vừa bảo “hết thời gian”, điều đó là thế nào? “
Cô nàng chịu thua, không thể vật lộn nổi với cơn say, đành nằm ườn ra
:” sắp đến lượt tôi........ về với Mileena....... “
:” tôi không hiểu? “
:”.......... cho tôi rượu đi......... rồi tôi nói cho........ “
Cứ thế này chả đi đến đâu, Catherine lèm bèm đến nỗi sắp lăn ra ngủ rồi
Harry ngửa đầu lên, dốc một phát tu hết chai rượu
:” khà....... hết rượu rồi “
Catherine cười khoái trá
:” Hay!........ hết thì lấy thêm....... rượu còn nhiều, đêm còn dài........ “
Cậu đi lấy vài thùng Volka, mở ra bày rượu ra bàn
:” ai uống nhiều hơn thì người đó thắng “
:” thua thì phải trả lời hết mấy câu hỏi của người kia “
:” chơi không? “
Catherine vỗ tay hào hứng
:” được! Chơi luôn! “
Một tỉnh một say, không thể hợp nhau được
Nhưng cả hai cùng say? Chuyện trên trời dưới đất, ăn rau muống bàn chuyện chính trị gì cũng có
Chỉ cần say cùng nhau là có thể nói ra hết tất cả mọi thứ
Catherine nãy giờ nốc phải chục chai rồi, giờ cậu chỉ cần “chơi bẩn” để cô ta phải gục trước mình
Chai đầu tiên
:” Hai ba dô! “
Chai thứ hai
:” Nào cùng uống!!! “
Chai thứ ba
:” Hò dô ta!!! “
Chai thứ chín
Cổ họng sắp muốn nôn hết ra rồi
Chai thứ mười hai
Mắt mờ chân rung nhưng phải trụ vững
Chai thứ......... hai mươi.........
:”...... Mileena....... cô uống kém thế??....... “
:” hic........ đã say đâu....... làm thêm phát nữa đi....... “
Chai......... thứ........ không còn nhớ được nữa
Tại sao trong phòng có mặt trời nhỉ?
Chói mắt quá, ai đó tắt nắng đi.......
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
:” ..... “
Ánh nắng của một buổi sáng sớm len lỏi vào căn phòng nồng nặc mùi rượu
Harry khẽ nhíu mày, đầu cậu vẫn còn nhức nhối, cứ như thể có ai đó đang đánh trống trong đầu vậy
:”....... cái nút bật đèn ở đâu?....... “
Mà sao....... lại lạnh thế?
Đang nửa mê nửa tỉnh, cậu còn không để ý rằng, mình đang hoàn toàn khỏa thân
Tim đập liên hồi, trong đầu thì suy nghĩ này chồng chéo lên suy nghĩ kia
Ở bên cạnh cậu, là Catherine, cũng trần trụi như thế........ lật tấm chăn lên........ thôi xong rồi........
Uống say quá đi chơi quên cả lối về........
Những hình ảnh lờ mờ của đêm qua bắt đầu ùa về
Tiếng chai rượu cụng nhau, tiếng cười rộn rã, ánh mắt chao đảo trong men say
Chả hiểu kiểu gì, mà cả hai dìu nhau về phòng được........ sau đó........ sau đó?......... không thể nhớ được gì tiếp
Nhưng tấm ga trải giường nhàu, quần áo vương vãi trên sàn, và cái cảm giác da thịt đó........ chẳng thể nào nhầm lẫn được
Catherine vẫn đang ngủ, nhưng một tay vô thức đặt lên người cậu mà ôm lấy, như thể giữ không cho cậu đi đâu cả
Chuyện xảy ra với Mileena, hậu quả nhận về là bị thành bánh donut linh hồn bay thẳng đến chiều không gian khác
Giờ cậu lại làm chuyện đó, một lần nữa.......
Chắc chắn một chút nữa Catherine tỉnh dậy....... cậu sẽ bị xé xác ra làm đôi
Harry nhìn lên trần nhà, lòng rối bời
Cả hai đã ở với nhau khá lâu rồi
Có thể
Catherine là bạn tâm sự cùng Harry, cùng nói rất nhiều chuyện
Và có lúc
Cô còn hay tỏ ra nghịch ngợm, trêu đùa cậu
Đôi khi
Cô ấy rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ cậu
Mối quan hệ của cả hai rất phứt tạp, cô có thể là một sư phụ, cậu là đồ đệ
Hoặc là, một người bạn tri kỉ? Hay ngồi cùng cậu, nâng chén rượu giãi bày tâm sự
Và, một người tình, luôn khiến cho cậu bối rối
Tất cả, giờ chỉ còn là....... đã từng........
Ranh giới đã bị vượt qua, trái cấm cũng đã bị lấy mất
Không thể quay lại được nữa
Nhưng, trớ trêu thay
Trong sự hoang mang đấy, cậu lại thấy một thứ cảm xúc rất lạ
Nhẹ nhõm, mọi gánh nặng đều biến mất
Như thể cuối cùng, thứ tình cảm bị kìm nén bấy lâu đã được giải thoát chỉ trong một đêm
:”....... “
Catherine khẽ mở mắt, ánh mắt cô gặp ánh mắt cậu
:” ........ chào buổi sáng “ cô thì thầm, giọng khàn khàn
:”..... tôi xin lỗi “ cậu nói, rõ ràng từng câu
Catherine nhìn cậu giây lát, rồi khẽ mỉm cười
:” đừng tự trách mình thế........ đêm qua cậu tuyệt lắm đó......... thật là một đêm ngọt ngào “
Không ai nói thêm gì, trong khoảng khắc tĩnh lặng ấy, cả hai đều hiểu rằng họ đã không còn là mối quan hệ như trước nữa
Catherine ngồi tựa vào đầu giường, kéo tấm chăn lên che cơ thể
:” cậu không nhớ gì sao? “ cô cất giọng, không trách móc, chỉ là một câu hỏi đơn giản
Harry gãi đầu, khẽ lắc
:” tôi không....... mơ hồ lắm...... nhưng tôi chắc, đó không phải là mơ “
Catherine mỉm cười, nụ cười có chút buồn
:” vậy à......... tôi nhớ rõ lắm, rõ đến từng ánh mắt, từng cái ôm, và lời thì thầm bên tai “
Cô nói tiếp, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng
:” cậu đã gọi tên cô ấy....... rất nhiều lần....... lúc hôn, lúc nắm tay, và lúc cậu nói về tình cảm của cậu với tôi......... như thể, không còn gì ngăn cản được nữa “
Harry im lặng, lòng cậu như thắt lại
:” tôi....... tôi đã phải lòng cô ấy từ lâu rồi....... nhưng tôi không thể nói được điều ấy....... và cô....... cô chính là Mileena....... là bản sao của cô ấy “
:” tôi không thể ngừng nghĩ về việc đó được...... tôi xin lỗi...... thật lòng xin lỗi..... “
Catherine nhìn Harry, ánh mắt dịu dàng
:” phải, tôi chỉ là một nhân bản........ nhưng tôi cũng có cảm xúc riêng “
:” Mileena luôn bảo chúng tôi rằng :” thích làm gì thì làm “, cô ấy coi tôi là một con người đúng nghĩa, không phải là sản phẩm nhân tạo “
“ tôi đã sống như vậy đấy... tự do, trải qua rất nhiều chuyện..... tôi biết vui, biết buồn, biết đắng cay, biết yêu là gì...... “
Lời nói lúc nãy của Harry, khiến cô phật lòng
:” ở nơi này, chỉ có mình cậu là người khác giới “
:” mỗi lần cậu đến, tôi thấy vui hơn “
:” tôi chưa từng dạy ai học gì cả, cậu là người đầu tiên “
:” không một ai ngoài các chị em tôi, và cậu, là còn uống với tôi đến khi say tí bỉ “
:” tính cách ngây ngô của cậu làm tôi liên tưởng như có một đứa em trai vậy “
:” ở thế giới tôi ở, không có nhiều người chân thật như cậu “
:” nhiều lần tôi muốn nói....... nhưng nghĩ lại thì thôi, giữ kín trong lòng “
:” tôi biết, cậu chỉ xem tôi là nhân bản của người cậu thích “
Cậu, là một thằng tồi
Harry à, cậu cho người khác hy vọng mà cậu không biết
Rồi cậu nhẫn tâm chà đạp nó
Không nhận được câu trả lời, Catherine nhìn ra chỗ khác
:” tôi nghĩ, hãy giữ chuyện hôm qua trong tim, chỉ là một chút lỡ dại thôi “
Rồi cô rời khỏi giường
:” tí nữa xuống nhà nhé, có chuyện tôi cần nói “
Harry không thể đối mặt với sự thật
Cậu không hề đưa ra lời gì sau khi nghe Catherine nói thật về cảm xúc của mình
Tại sao?
Tại sao vậy? Harry Hermann?
Nếu cậu nói một điều gì đó
Điều gì cũng được, để giữ cô ấy lại
Thì chả phải là mọi chuyện sẽ rẽ theo hướng khác?
Catherine chính là Mileena mà? Sao cậu phân biệt đối xử vậy?
Thật là thất vọng
Sau khoảng 30 phút, cậu mới xuống nhà
Catherine đang ngồi uống trà
:” tôi xong rồi đây “
Cô nhấp môi một chút
:” ừm “
Tình cảnh giờ càng lúc càng khó xử
Cô ấy không nhìn mặt cậu, chỉ quay mặt ra hướng cửa sổ
:” Harry, đầu tiên, tôi chúc mừng vì cậu còn sống mà trở thành bất tử “
Vậy điều đó là thật, nhưng tại sao?
:” và, tiếp theo, Mileena đã hy sinh cả tính mạng của cô ấy để cho cậu bất tử, giờ cô ấy không thể tỉnh lại nữa “
Một câu nói như sét đánh ngang tai
:” bình tĩnh, nghe tôi nói hết đã “
:” cậu đang thắc mắc tại sao đúng không? “
:” có chuyện này, chắc cô ấy không kể cho cậu, bởi ai từng ở gần cô ấy cũng đều biết “
:” Mileena bị trầm cảm nặng trong suốt 15 năm qua “
:” kể từ khi Michael rời đi, cô ấy luôn luôn ở trong trạng thái tiêu cực “
:” về mối quan hệ giữa hai người này, thì lằng nhằng lắm “
:” nói tóm tắt thì, cả hai không thể thiếu nhau “
:” có một lời nguyền ràng buộc linh hồn “
:” ngay từ khi sinh ra, Mileena đã bị sống với lời nguyền này “
:” nhưng mãi đến khi tròn 18 tuổi, cô ấy mới biết, có một thứ gì đó không ổn với bản thân “
:” rồi khi đến 21 tuổi, suốt mấy năm liền trải qua nhiều biến cố, Mileena mới gặp Michael, ở trong tâm trí “
:” lúc này cô ấy cho rằng mình bị quỷ lừa gạt, kết tội cậu ấy là kẻ lừa đảo, kẻ ăn linh hồn “
:” và đòi bằng được cậu ta phải trả tự do cho cô “
:” Michael trả lời là không thể, Mileena còn quá non nớt để tồn tại trong cái vũ trụ này “
:” nhiều lần không có cậu ấy âm thầm giúp, thì cô đã mất mạng rồi “
:” well, rồi kể từ đó, Michael trở thành cơn ác mộng với Mileena, cô bị ám ảnh với hắn “
:” thời gian trôi đi, suy nghĩ về cậu với cô dần thay đổi “
:” cô trở thành người bất tử, gia đình, người thân lần lượt mất vì tuổi già, chỉ còn mình tên đó là vẫn đi cùng cô “
:” cả hai cứ thế cùng nhau đi từ nơi này đến nơi khác, làm dân du mục khám phá khắp nơi “
:” dần dần, cô biết về cậu ta, về con người cậu, về quá khứ của cậu, và thực chất, Michael là ai “
:” nhưng vào 15 năm trước, Michael đã quyết định trả tự do cho cô, để cô muốn làm gì thì làm, còn bản thân hắn ta thì biến mất không một dấu vết “
:” đây là đòn chí mạng vào tâm lý cô “
:” việc mất hết sạch người thân đã là quá khứ đau buồn, nay đến cả người mà cô tin tưởng nhất cũng rời đi “
:” bỏ lại cô một mình với mấy đứa trẻ nheo nhóc “
:” suy nghĩ nhiều dẫn đến tiêu cực, tiêu cực dẫn đến trầm cảm “
:” nhiều lần Mileena còn định “tự hủy” để gọi Michael về “
:” cô ấy không thể làm được “
:” và rồi, khi nghe tin có sự hiện diện của nhân bản Michael quanh đây, cô đã ngay lập tức ráo riết tìm xung quanh “
:” gần đến lúc sắp gặp được, thì cô bị chặn lại bởi chính đám nhân bản đó “
:” cô phát điên lên đi được, bực bội với thằng cha mặt trắng đó “
:” rồi lúc cậu đang đòi bỏ nhà đi, thì cô ấy nảy ra một ý tưởng điên rồ “
:” đủ điên để kéo Michael về “
:” nó đã thành công “
:” khi cô nhìn vào trong ký ức của cậu, Harry “
:” một điệu cười vang lên “
:” đó chính là Michael “
:” tên đó đã ở trong chính cái căn phòng đó, đã thấy hết tất cả “
:” và hắn ta cười để chọc tức cô “
:” sau khi cậu chết, Mileena dùng 99% mạng sống của mình....... để tạo ra phước lành ban cho cậu bất tử “
:” Mileena đã gần như rơi vào cửa tử “
:” cô ấy bắt chúng tôi dù có chuyện gì xảy ra, phải làm tốt việc được giao “
:” được giao? Còn được giao cái gì nữa? “
:” chúng tôi phản lại mệnh lệnh đó “
:” Mileena quá yếu rồi, không còn đủ sức mà bắt chúng tôi tuân theo mệnh lệnh nữa “
:” lần lượt từng người đều tan biến, quay trở về với bản gốc, để hồi phục linh hồn sắp tắt “
:” cho đến tối hôm qua, chỉ còn mình tôi ở lại, để kể cho cậu câu chuyện “
Nói xong, Catherine lại nhấp thêm ngụm trà
:” tôi không biết phải nói gì nữa....... sao mọi chuyện lại rối tung rối mù lên như vậy?........ “
Harry hoang mang quá rồi
:” phải...... mà cũng tiếc, tôi không còn nhiều thời gian để mà giải thích nữa đâu “
Harry thắc mắc
:” sao Michael không hồi phục lại cho Mileena? Cậu ta cũng ở đó mà? “
Catherine lắc đầu
:” không biết, tôi không rõ “
Uống xong tách trà, cô đứng dậy
:” đi thôi, đến giờ rồi “
Trên đường đi, chân của hai người cứ từng bước chậm lại
Đi qua từng nơi quen thuộc
Cửa hàng thời trang của Victoria, từng sáng rực rỡ với đủ mẫu quần áo thời gian tự làm
Giờ chả còn gì, chỉ còn màu đen ở trong
Ngôi nhà và khu vườn của Minji mới ngày nào còn tươi tắn tràn đầy màu sắc
Giờ đã trở nên khô cằn hoang sơ
Những cô nàng nghịch ngợm, giờ đã không còn nữa
:” Catherine? “
Harry thấy nét mặt cô hơi lạnh
:” sao vậy? “
:” thế giới này sẽ thế nào nếu các cô không còn nữa? “
:” biến mất hoàn toàn....... Mileena không còn đủ sức để giữ cho hành tinh này hoạt động “
:” sẽ không còn vòng tay thần kỳ giúp kiếm điểm nâng cấp sức mạnh nữa “
Tự nhiên cậu dừng lại
:” Harry? “
:”........ tôi không biết sau này có thể còn gặp lại cô nữa không....... nhưng “
:”....... Catherine....... những lời cô nói với tôi khi còn ở phòng........ tôi phải trả lời lại........ nếu không, tôi sẽ ân hận mất...... “
Trong đầu cậu, hàng trăm câu chữ va đập nhau, nhưng miệng thì như khóa lại
Giờ còn khóa? Đập tan nó đi, nói đi, nói những gì cần nói đi
Harry nuốt nước bọt, gọi khẽ
:” Catherine..... lúc đó, tôi không nói gì. Và tôi biết, điều đó làm cô thất vọng..... “
Catherine im lặng, lắng nghe cậu nói
:” không phải vì tôi không quan tâm cảm xúc của cô “ Harry nói tiếp, giọng run run
:” tôi thấy mình chưa đủ tốt...... tôi là một thằng tồi, tôi không xứng đáng để đón nhận tình cảm đó....... “
Catherine vẫn không nói gì
:” tôi đã được học rất nhiều từ cô, về cuộc sống, về con người, và..... về mục đích sống của chính mình..... tôi không còn là tên nhát gái lầm lì như trước nữa, nhờ ơn của cô cả....... “
:” và..... và...... Catherine...... không....... cô không phải là Catherine, cô chính là Mileena...... “
:” cho dù cô có là tên khác, cô vẫn là Mileena...... tôi thích cô, Mileena “
:” Harry “ cô nói nhẹ nhàng :” tôi mừng vì cậu đã nói “
Câu trả lời chỉ có vậy
:” điều cậu vừa nói, tôi sẽ mang theo bên mình “
Cô ôm lấy cậu, thật chặt, như một cái ôm chào tạm biệt
:” cậu còn cả chặng đường dài để đi, tôi không thể thấy được ngày cậu thành công “
Đến nhà của Mileena, cậu vẫn hơi ngập ngừng khi bước vào
Marry, cũng đã không còn nữa
Căn nhà vắng bóng tiếng người
Không còn lời chào chủ nhân khi về
Catherine dẫn cậu lên tầng
:” sau khi tất cả chúng tôi biến mất, thế giới sẽ sụp đổ “
:” cậu, và Mileena, sẽ quay lại thế giới thực “
:” hãy giải thích cho ba người kia hiểu “
Harry bước vào phòng trước
Mileena đang nằm ở trong đó, như mọi lần cậu đến thăm
:” sao cô lại làm như vậy....... “
Cậu vuốt nhẹ lên má cô
:” sao cô không nói với tôi từ trước....... biết đâu có cách giải quyết thì sao....... “
Rồi cậu lùi lại, để Catherine tiến đến chỗ Mileena
:” Harry, cậu là người làm tôi vui nhiều nhất trong suốt khoảng thời gian qua, cảm ơn “
:” hãy nhớ đến tôi, Harry Hermann “