Chương 3 : Sự suy tàn của một đế chế hùng mạnh

Ở một vùng đất không hề có sự sống phía dưới Thiên Đường, có một nhóm Goblin đang đi khám phá xung quanh đó. Họ là những Goblin của làng Sargon thuộc xứ Dager bên kia dãy núi Lawar ngăn cách với "Vùng đất chết" này - non trẻ, hiếu kỳ và trung thành tuyệt đối với kẻ mạnh.

Người to béo nhất, có vẻ là người cầm đầu cả nhóm, huýt sáo rồi lên tiếng.

" Chà, hãy nhìn nơi này mà xem! Không còn một cái gì nữa sất."

" Tất nhiên phải vậy rồi." Người gầy hơn nói, anh ta đang ngắm nghía mặt đất vốn đã bị cháy đen. " Chẳng có dấu hiệu gì đảm bảo là cây cỏ sẽ phát triển được trên đống đất đen xì này."

" Hãy bất kỳ một sinh vật nào." Người cuối cùng với cái dáng vừa lùn vừa bị gù nói. "Sao tộc trưởng không đưa quân tới đây mà luyện tập nhỉ?"

" Thằng hâm này!" Tên béo đánh mạnh vào đầu cậu mà mắng nhiếc. " Đây là vùng đất bị Chúa ruồng bỏ đấy, ai lại muốn đặt nơi này làm lãnh thổ chứ. Cẩn thận lời nói của mình đi!"

" Tôi biết rồi mà. Đâu cần phải đánh người ta đến mức này chứ." Cậu nhăn mặt, xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

" Nhưng thật đáng tiếc." Tên gầy gò thở dài. "Nơi đây đã từng là một đế chế hùng mạnh và đồ sộ đến nhường nào. Nay lại chẳng khác gì một mảnh đất tro rụi ở Đia Ngục cả."

" Nhắc đến Địa Ngục," Tên cầm đầu hạ giọng với vẻ cẩn trọng. " tôi từng nghe kể rằng đất nước đó bị thiêu cháy bởi lửa Địa Ngục đấy."

" Cái đấy thì khỏi phải bàn cãi nữa! Thiên Đường đã phái cả một đoàn các vị Dũng Thần xuống đó tra hỏi thì kiểu gì cũng là do mấy con quỷ khốn nạn bày trò. Nhưng cuối cùng lại về tay không, thế mới tức chứ!"

" ... Này! Cậu không nghĩ rằng bọn đó rất mạnh hay sao? Cả một đế quốc đấy chứ chẳng đùa."

" Cái đấy thì ai chả biết. Chúa đã từ bỏ cuộc điều tra này rồi thì... Thằng gù! Nhìn cái gì mà đứng chọc trời thế kia?"

Trong lúc hai người họ đang nói chuyện say sưa thì người gù đã dừng lại, tập trung nhìn vào một khu đất xa. Đất đá ở đó có phần lồi lên hơn so với khu đất xung quanh, cứ như có cái gì đó đã được chôn ở đó vậy. Kẻ cầm đầu hếch cằm về phía đó, mỉa mai nói

" Chú nhìn cái gì đấy? Ở đây chẳng có cô em xinh xắn hay phong cảnh nên thơ để ngắm đâu."

" Tôi đâu có thích thú gì đến chuyện đấy. Chỉ là... tôi không nhớ là có cái đó trước đấy."

" Cái gì không có? À, một ngôi mộ ấy mà."

" Chậc! Chắc là những tên xấu số lắm mới đến đây để rồi tự chôn mình giữa đống tro tàn này. Nhưng khoan, mắt ta có vấn đề hay sao mà lại nhìn thấy một bàn tay lòi ra thế kia."

"... Ta lại xem thử đi." Nói xong, tên gầy liền hí hửng chạy tới. Tên cầm đầu nhìn thấy thì chỉ biết lắc đầu.

" Mấy cái xác chết thì có gì hay ho để xem chứ."

Nhưng ngay khi đến đó thì tên Goblin gầy guộc bỗng đứng sững lại, hắn run rẩy lùi về phía sau. Hai người kia không hiểu được chuyện gì, bèn chạy lại hỏi.

" Gì thế, gì thế? Cậu tìm thấy vàng hay đá quý mà run như cầy sấy thế kia."

" Không... Cái này còn kinh khủng hơn nữa. Tôi nghĩ người này vẫn còn sống."

" Còn sống! Mắt chú lú lẫn thật rồi! Đã bị chôn rồi thì chẳng có lý nào là còn sống hết!"

" Tôi nói thật mà! Mấy người cứ nhìn là biết, mới nãy tôi còn thấy ngón tay nhúc nhích nữa cơ."

Cả bọn xúm lại nhìn vào cái tay của kẻ xấu số ấy. Cánh tay trắng trẻo, thon dài chứng tỏ đây là một người phụ nữ. Nó vẫn chưa bị phân hủy, hay đúng hơn là không hề tím tái. Ở móng tay và lòng bàn tay dính đầy đất. Dường như người này đã cố gắng để trồi lên mặt đất.

" Đây... Đây chắc chắn không phải là tay của người đã chết." Sau một hồi quan sát, tên béo mới lắp bắp nói.

" Thấy chưa? Tôi nói rồi mà."

" Hãy là chúng ta thử đào lên đi." Người gù liền đưa ra ý tưởng táo tợn, nhưng đều bị hai đồng bọn bác bỏ. Họ cho rằng người bị chôn này dù sống hay chết cũng không liên quan đến họ. Nhưng đến cuối cùng chúng vẫn phải chịu thua chút lương tâm còn sót lại trong mình. Sau khi trao nhau những cái nhìn lo ngại, tên béo quyết định nắm lấy cánh tay người phụ nữ.

Ngay lập tức hắn đã hối hận vì quyết định đó. Cánh tay ấy vồ ngay vào tay hắn, đồng thời ngôi mộ cũng dần rung chuyển, càng lúc càng dữ dội hơn. Hai tên kia hốt hoảng tóm lấy tên thủ lĩnh của chúng mà kéo ra, cố gắng khiến cái tay ấy buông ra. Sau một cuộc giằng co đầy kịch liệt, cánh tay đó đã bỏ cuộc.

Mấy tên Goblin bị một phen hú hồn hú vía, nhưng đâu ngờ còn có bất ngờ khác. Một cánh tay khác liền chui ra ngoài, người đó chống hai tay xuống đất mà gồng mình thoát khỏi "ngôi mộ" của chính mình. Đất đá bắn tưng toé, làm cho bọn chúng phát khiếp. Nếu đây mà là một người đàn bà thì chắc chắc ả ta đúng là người đàn bà lực điền, chúng rùng mình nghĩ.

Nhưng sự thật không hẳn là vậy. Ngay trước mặt họ bây giờ là một cô gái nhỏ nhắn và trẻ trung, chắc chỉ mới tuổi đôi mươi. Quần áo thì lấm lem bùn đất, chân không dép. Chúng không nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ biết rằng cô ta có đôi mắt đỏ trầm, mái tóc xanh dương dài ngang vai cùng đôi tai và đuôi mèo. Một miêu nữ sao?

" Trời ơi! Cuối cùng cũng ra khỏi mặt đất rồi! Cứ tưởng là mình sẽ không bao giờ hít thở được bầu không khí trong lành chứ." Cô gái hả hê nói, nhưng đột nhiên khuôn mặt tối sầm lại.

Đám Goblin định bỏ chạy nhưng làm thế thì quá nhục nhã đối với một chiến binh Goblin. Họ chấn an nhau rằng đó chỉ là một cô gái, không có gì phải đáng lo cả. Nhưng sự lo lắng dần tan biến khi biết rằng bản thân sẽ không phải chiến đấu.

Cô gái nhìn xung quanh với một biểu cảm đầy tuyệt vọng. Quá đau khổ, cô chỉ biết chạy và chạy, như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó còn sót lại của đế quốc năm xưa. Nhưng thứ cô nhận được lại chỉ là một đống tro tàn của một đế chế hùng mạnh năm xưa đã bị thiêu cháy. Đến cả cây cỏ cũng thành tro bụi, đất đá chẳng còn nguyên vẹn mà trở thành một vùng đất chết.

Cô bất lực gục ngã trước tất cả. Phải, Vyarna đã đánh mất hết mọi thứ, gia đình, bạn bè, người thân. Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Trước đó tất cả vẫn còn sống rất hạnh phúc và bình yên, thế mà trong chốc lát mọi thứ đều sụp đổ hoàn toàn. Cô không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này, nhưng việc cô không thể làm được gì càng khiến cô đau khổ hơn.

Đột nhiên Vyarna cảm nhận được một nguồn sức mạnh nào đó. Dù quá nhỏ nhưng cô vẫn có thể nhận ra được đó chính là lửa Địa Ngục.

Phát hiện này khiến Vyarna điên tiết lên, cô không còn giữ được bình tĩnh mà chửi mắng.

" Lũ trời đánh hèn hạ kia! Sao chúng mày dám làm điều này hả!?"

Cô thốt lên những lời chửi rủa cay đắng nhất mà cô có thể nghĩ ra ngay lúc này. Cô vừa chửi vừa đánh xuống đất. Mỗi cú đánh của Vyarna làm cho cả mặt đất rung chuyển như sắp vỡ từng mảnh.

Lũ Goblin sợ hãi trước cảnh tượng này. Chúng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chúng biết nếu chúng cứ để cô ấy đánh mãi thì chắc chắn sẽ bị rơi xuống vực mất. Họ chạy tới khuyên ngăn cô, nhưng ánh mắt sắc đỏ như máu khiến cho cả đám kinh sợ.

Nhìn thấy những Goblin ấy, Vyarna phần nào kiểm soát được bản thân. Gạt nỗi đau và sự uất hận qua một bên, cô cố gắng lấy lại nhịp thở của mình rồi nói.

" Xin lỗi, tôi đã khiến cho các cậu sợ rồi."

" À, không... Làm sao mà chúng tôi lại đi sợ một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy như cô chứ." Tên thủ lĩnh cố nói với giọng ngọt xớt.

Vyarna nhìn lại bản thân rồi tự hỏi tên này có bị mù hay không, cô nhẹ nhàng đáp.

" Chà, cảm ơn cậu nha, dù tôi không biết là tôi bây giờ đẹp đến thế."

" Ấy! Dăm ba cái đống bùn ấy thì làm sao làm giảm được sức hút của cô em đây chứ." Đến lượt tên gầy gò tiếp lời, cô thật sự không muốn dây dưa với đám Goblin lúc này. Bên cạnh đó, những hiểu biết của cô về Goblin khiến cho cô không thể tin vào chúng ngay.

Tên Goblin gù nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu, hắn vô thức hỏi.

" Cho tôi hỏi cô mấy cái này: Sao cô lại bị chôn xuống đất trong khi cô vẫn còn sống; tại sao từ nãy đến giờ cô cứ chạy đi chạy lại vậy; sao cô lại-"

Hai tên đồng bọn nhanh chóng giữ lấy miệng hắn, thủ thỉ bên tai rằng đừng có lắm lời, và cô đã nghe được. Vyarna chỉ đáp lại bằng một câu: " Đó là một câu chuyện dài, các bạn ạ." Trong lời nói ấy, họ có thể nhận ra được sự đau khổ, căm phẫn và sự dằn vặt không thể buông bỏ. Bỗng nhiên họ cảm thấy tội nghiệp cho cô gái trẻ.

Thế rồi cô thoáng nhận thấy có một mảng tóc ở dưới đất. Cô nhặt lên và nhận ra đây là mái tóc đã bị cắt của cô. Vyarna nhớ ra rằng lúc ấy cô vốn đã bị một thứ gì đó sắc nhọn chém xuyên qua cổ, ngay sau đó cô hoàn toàn mất đi ý thức. Đúng vậy, lẽ ra lúc ấy cô ấy đã phải chết, nhưng bây giờ cô vẫn còn sống, vết cắt trên cổ đã không còn như thể chưa từng có một thứ gì chém qua.

Cô cũng không biết mình đã bị chôn được bảo lâu, nên liền hỏi bọn Goblin.

" Cho tôi hỏi cái này với. Từ lúc đế chế Reefairn bị thiêu cháy đến giờ là bao lâu rồi?"

" Hả! À, được một trăm năm rồi, cô à."

... Một trăm năm, mình đã ngất đi được một trăm năm!?