Vyarna đã quá mệt mỏi với mọi thứ: đế quốc thì bị tàn phá, cô thì trở thành người bất tử, điều đó thật trớ trêu làm sao.
Thông thường tuổi thọ của miêu nhân chỉ tầm bảy mươi tuổi là cùng, đằng này cô lại biến thành "bà già" một trăm tuổi. Cô đã thử làm bản thân bị thương bằng cách lấy rạch một vết sâu vào cánh tay và nó đã tự hồi phục lại.
Giờ đây Vyarna không biết phải đi về đâu, cô đã là một kẻ bụi đời không nơi nương tựa. Hai nơi duy nhất mà cô có thể nghĩ tới là xứ Namfor và khu vực Lisbon nằm ở phía Đông so với nơi này, nếu như cô nhớ không nhầm.
Cô quyết định đi tới Lisbon vì nó gần hơn, ở đó cũng có một người quen, dù có thể người đó đã chết.
Nói đến ba tên Goblin kia, họ nói rằng họ phải trở về bộ lạc vì đã quá thời gian cho phép ra ngoài lãnh thổ. Cô thừa biết rằng bây giờ chúng đang lẽo đẽo đi theo cô từ xa. Cô cho rằng bọn Goblin này không biết gì về thuật ẩn thân hay thậm chí là tàng hình, cây cối cháy hết rồi thì xung quanh có chỗ nào để trốn đâu.
Cô có thể bay một mạch tới đó nhưng cô muốn xem thử bọn chúng sẽ làm gì khi đến được đó.
Cô vừa đi vừa nhìn lại mọi thứ.
Tất cả đã thay đổi, kể cả Vyarna. Một trăm năm trôi qua mang theo thời kỳ huy hoàng của đế chế Reefairn, để lại một đống tro tàn không một sự sống nào. Cha luôn nói với cô rằng chỉ cần ta còn sống ở đế chế Reefairn này, chắc chắn sẽ không phải lo về sự an nguy của bản thân. Giờ đây Vyarna biết rằng ông ấy đã sai, và cô cũng đã mắc sai lầm khi ngây thơ tin vào điều đó. Dù ta có ở đâu, làm gì thì kẻ thù vẫn sẽ luôn trực sẵn ở ngoài kia, chờ thời cơ chín muồi để lấy mạng ta. Chiến tranh không đặt ra ngoại lệ cho bất kỳ ai.
Con đường tới Lisbon vốn ngoằn ngoèo, đầy rẫy nguy hiểm với những cây thường xuân độc bủa vây chằng chịt, thì nay lại trống trải đến lạ thường.
Lisbon thực chất là một hồ nước lớn, vì nằm cách xa Reefairn nên nó không thuộc phạm vi lãnh thổ của Reefairn. Vyarna mong rằng nó không bị ảnh hưởng bởi lửa Địa Ngục khi xưa.
Nơi đó gắn liền với những câu chuyện từ thời xa xưa. Đặc biệt là câu chuyện về một vị Tổng lãnh thiên thần đã cảm tạ những người Tiên tộc từng cư ngụ tại đây bằng cách làm cho nguồn nước nơi đây có khả năng trị thương hoàn toàn nếu cơ thể vẫn còn lành lặn.
Người quen của cô ở đó là Phroman, một yêu tinh đầy kiêu ngạo. Cậu ấy lớn hơn cô tân mấy nghìn tuổi cơ. Cha mẹ của cậu thì sống ở Reefairn còn con họ lại trốn lui trốn lủi ở nơi khỉ ho cò gáy không người này. Chỉ vì muốn chứng minh rằng bản thân có thể tự lập gánh sinh mà lại một mình sống ở đây thì đúng là hết nói nổi. Cậu cũng là một trong số ít những người biết việc cô hay lén lút đi ra ngoài.
Phroman rất thích Vyarna, cô biết điều đó. Nhưng cô lúc ấy thì lại không muốn yêu đương gì mà chỉ chăm chú vào mấy công trình nghiên cứu của mình. Thế là hết lần này đến lần khác cậu bị từ chối, dù vậy thì mỗi lần từ chối là mỗi lần cậu càng thích cô hơn. Cô không hiểu vì sao lại thế, đó là do quyết tâm quá cao, lòng tự cao tự đại nhiều đến mức không thể chấp nhận lời từ chối hay là do tuổi thọ cao nên có thể chờ?
Nhưng bây giờ thì có lẽ cậu ta đã có cho mình một gia đình đầy con cháu rồi. Còn cô lại trở thành bà già ế một trăm tuổi, mà có thể cậu đã quên cô từ lâu. Yêu tinh mà, họ thường quên mặt người ta nhanh lắm. Mà cô không chắc liệu cậu còn sinh sống ở đó nữa hay không.
Khi sắp ra khỏi phạm vi bị thiêu cháy, Vyarna nhìn thấy một hồ nước rộng lớn với mặt nước trong veo toả ánh hào quang. Phía trên bờ hồ, cô nhận ra phạm vi mặt đất bị cháy đen chỉ cách mép bờ hồ khoảng một sải tay.
Thế là suýt soát rồi đấy, cô nghĩ thầm.
Khi đã đến nơi rồi, Vyarna thấy gần đó là một căn nhà nhỏ quen thuộc, những bức tường cũ kỹ được xây bằng gạch nung, mái nhà lợp bằng cói. Xung quanh căn nhà là một khu vườn đầy hoa lá tươi tắn, nhiều nhất là hoa cúc Ying - Yang hồng.
Đang ngồi ở trước hiên nhà là một người đàn ông đang ngủ gật, đầu úp xuống, tay thì đang cầm một cuộn giấy cói.
Thằng dở hơi này! Ngủ thì đi vào giường nằm đi, tự nhiên vác thân ra đây ngủ.
Vyarna không hiểu nổi, sao Phroman không đến cư trú tại một nơi khác. Xung quanh đây không hề có một bộ tộc nào sinh sống, ít nhất là một trăm năm trước. Cậu có thể đi tới Namfor để định cư và lập nghiệp, thế mà lại chọn sống ở đây, nhà thì không chịu đổi mới gì. Một kẻ cứng đầu chính hiệu.
" Ai đấy?" Cậu ta cất tiếng nói, mắt vẫn nhắm lại nhưng cơ mặt thì có phần nhăn.
" Mối tình đầu của cậu đấy, Phroman."
Câu nói lập tức ứng nghiệm ngay. Phroman giật mình đứng dậy. Lúc đầu thì cậu có vẻ rất vui mừng, nhưng trong giây lát cậu đã nhăn nhó khi nhìn thấy cô. Cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới, mặt càng lúc càng lộ vẻ khó hiểu.
" Đây là xác sống chứ có phải người sống đâu."
Vyarna biết là lúc này trông cô rất luộm thuộm nên cũng không giận dữ gì, dù cảm thấy bị xúc phạm quá. Nhưng cô còn thấy ngỡ ngàng hơn khi cậu chạy tới mà ôm chặt lấy cô. Cậu khẽ nói.
" Mà em có là xác sống thì cũng chẳng sao. Chỉ cần được nhìn thấy em là ta vui rồi."