Asura và Tetsuya đang tám chuyện rôm rả, vừa nghỉ ngơi vừa tiêu hóa những thứ điên rồ ông thầy vừa nói. Nhưng đúng lúc đó…Một bóng người tiến lại gần.
Cả hai ngẩng lên, và thấy Lumine đang đứng trước mặt họ. Mái tóc trắng bồng bềnh lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh biếc vẫn mang cái vẻ nham hiểm bí ẩn như mọi khi, cô bất ngờ mỉm cười.
“Chào hai ông thần.”
Asura rùng mình.
“Gì đây? Tự nhiên quá vậy?”
Lumine cười khẩy, khoanh tay trước ngực.
“Gì mà tự nhiên? Từ nãy giờ hai cưng tám chuyện vui quá trời, chị đây cũng muốn hóng ké.”
Asura liếc mắt nhìn, cảnh giác. Lumine bất ngờ ngồi xuống bên cạnh, tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú.
“Mà công nhận ha, lớp mình đúng là có nhiều nhân tài.”
Cô ta liếc nhìn Tetsuya, rồi cười bí hiểm.
“Nhất là ông bạn này.”
Tetsuya nhún vai.
“Gì? Khen tui đó hả? Định giở trò gì vậy má?”
Lumine phá lên cười.
“Trời ơi, làm gì căng? Tôi chỉ tò mò thôi.”
Cô ta nghiêng đầu, vẻ mặt trông cực kỳ láu cá. Sau một ngày kiểm tra dài dằng dặc, căng thẳng đến từng sợi tóc, cuối cùng ông thầy cũng đứng lên giữa lớp, vỗ tay cái bốp.
“Rồi! Buổi kiểm tra hôm nay chính thức kết thúc!”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, một số người đổ gục xuống đất như vừa thoát khỏi địa ngục trần gian. Asura cười gượng.
“Không biết cái trường này có chính sách bảo hiểm y tế không nhỉ…?”
Lumine vỗ vai cậu.
“Lo mà tập luyện đi, chứ với cái sức của em thì chấn thương là chuyện sớm muộn thôi.”
Asura biểu cảm như muốn khóc.
“Cảm ơn nha, nghe động viên ghê.”
Ông thầy đưa tay ra, một chiếc bảng phát sáng xuất hiện ngay trước mặt mọi người.
“Bây giờ, thầy sẽ công bố thứ hạng của từng em, đây là xếp hạng lần đầu tiên dựa trên màn thể hiện trong buổi kiểm tra.”
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về chiếc bảng, tim ai cũng đập thình thịch.
“Đây sẽ là bảng rank chính thức của các em!”
Chiếc bảng sáng lên, từng cái tên lần lượt xuất hiện. Asura đọc thấy tên mình ngay hàng đầu tiên của hạng C, cảm xúc lẫn lộn.
[ASURA – RANK C]
Cậu thở dài, vừa buồn vừa chán.
“Hạng C à… cũng không tệ, nhưng mà…”
Cậu nhìn quanh, thấy một đống người còn xếp trên mình.
“Vẫn còn yếu lắm…”
Asura liếc xuống một chút, thấy mấy cái tên quen thuộc.
[AZU – RANK D]
[MATSURI – RANK D]
[SAKURA – RANK D]
Azu vò đầu bứt tai.
“Ủa? Gì kỳ vậy? Sao tui lại hạng D?!”
Matsuri cười cười.
“Tụi mình toàn chạy chứ có làm gì đâu mà chả hạng D hahahaha…”
Sakura cúi đầu thở dài.
“Mình xông lên đánh mà vẫn hạng D… Thất vọng thật.”
Lumine đọc thấy tên mình, nhướng mày.
[LUMINE – RANK B]
Cô cười nhẹ.
“Cũng được, nhưng lẽ ra mình có thể làm tốt hơn.”
Asura nhìn cô chằm chằm.
“Cái người vừa cười lố lăng trong giờ học mà cũng hạng B à? Em nghi ngờ có tiêu cực trong chấm điểm đó nha.”
Lumine liếc cậu.
“Hạng C mà cũng đòi cà khịa à? Ừa, bà đây cười đó, rồi sao? Chẳng phải chị đây vẫn mạnh hơn cưng à?”
Asura ngậm ngùi quay mặt đi. Tachi đứng thẳng lưng, đôi mắt sắc bén nhìn vào bảng xếp hạng.
[TACHI – RANK A]
[QUITELLA – RANK A]
Quitella trầm ngâm 1 lúc
“Ồ, cũng tạm.”
Tachi gật đầu.
“Mình sẽ không dừng lại ở đây..."
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, vì ai cũng biết hạng S chỉ dành cho những người mạnh nhất. Và rồi…
[TETSUYA – RANK S]
[KAITO – RANK S]
[KARAGI – RANK S]
“Đương nhiên rồi!”
“Mấy người này bá quá mà!”
Tetsuya cười cười, khoanh tay.
“Ừm, cũng không bất ngờ lắm.”
Kaito điềm tĩnh.
“Hạng S à…Hợp lý.”
Karagi chỉ nhếch mép.
“Mình chẳng quan tâm lắm, dù có hạng nào thì cũng vậy thôi.”
Nhưng trong thâm tâm, cô biết mình xứng đáng với nó. Asura thở dài, nhìn lên bảng xếp hạng.
“Tetsuya vô năng mà hạng S, còn mình có năng lực mặt trăng gì gì đó mà vẫn C…Thấy quê ghê trời.”
Tetsuya vỗ vai cậu.
“Đơn giản là do mày còn yếu thôi, luyện tập nhiều vào.”
Asura cười khổ.
“Biết rồi mà, đừng nhắc nữa…”
Sau khi công bố xong, ông thầy đưa mắt nhìn cả lớp.
“Đây chỉ là thứ hạng ban đầu. Nó sẽ thay đổi theo thời gian tùy vào sự tiến bộ của các em.”
Ông chỉ vào bảng xếp hạng.
“Đừng vội tự mãn nếu các em ở hạng cao. Và cũng đừng nản lòng nếu các em ở hạng thấp. Điều quan trọng là cố gắng phát triển.”
Asura gật đầu.
“Mình sẽ không để yên ở hạng C đâu.”
Lumine cười nhẹ.
“Để xem em làm được gì.”
Tetsuya đứng khoanh tay, nhìn thẳng về phía trước.
“Sẽ còn nhiều thử thách hơn nữa. Hạng S cũng chỉ là một bước đầu.”
Kaito, Karagi, Quitella, Tachi… mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong đầu. Nhưng một điều chắc chắn…Đây chỉ mới là khởi đầu. Sau khi công bố bảng xếp hạng, cả lớp còn chưa kịp ăn mừng hay than thở xong.
“Được rồi! Nghe cho kỹ đây!”
Cả lớp đột nhiên im bặt, nín thở chờ đợi.
“Tuần sau sẽ có kỳ thi giữa kỳ 1!”
Không khí lập tức đóng băng. Một số đứa há hốc mồm, số khác thì ngã ngửa ra ghế như bị đánh sét đánh ngang đầu.
“Thầy nói gì cơ?”
“Mới kiểm tra xong mà đã thi giữa kỳ luôn á?!”
“Cái trường này hành học sinh như con vậy trời!”
Ông thầy mặc kệ tiếng than trời.
“Trong thời gian này, các em hãy tận dụng để rèn luyện thêm. Luyện tập điều khiển Nguyên Lực, khai thác nguyên tố, và tìm cách phát huy tối đa khả năng của mình. Nếu không muốn bị bỏ xa thì đừng có lười biếng!”
Asura bật khóc trong lòng.
“Cái trường quỷ gì mà mới vào học chưa lâu đã thi cử liên miên…”
Lumine bình thản gật đầu.
“Thi cử thôi mà, có gì phải hoảng?”
Asura liếc cô
“Ờ, với người luôn đứng top thì đương nhiên rồi!”
Sau thông báo đầy đau thương, ông thầy cho cả lớp tan học. Asura đi cạnh Lumine, nhìn trời ngẫm nghĩ.
“Này chị, tan học rồi, có muốn đi đâu không?”
Lumine đưa tay lên cằm suy nghĩ một chút.
“Hừm…cũng không có kế hoạch gì, chắc đi ăn gì đó đi.”
Asura mắt sáng lên.
“Hmm...Để em gợi ý vài món.”
Cậu lướt qua một danh sách trong đầu.
“Mì ramen? Lẩu? BBQ? Hay sushi?”
Lumine gật gù.
“Nghe hấp dẫn đấy, cả ba luôn đi:)”
Asura cười tươi rói, vỗ vai cô.
“Vậy đi thôi! À mà chị trả tiền nha, chị giàu mà...nhỉ?”
Lumine đột nhiên giật mình, quay sang nhìn cậu với ánh mắt như bị phản bội.
“Cái gì?”
Asura nhún vai.
“Chị có cả đống tiền mà, đầu tư cho em một bữa đi.”
Lumine bỗng trở nên nũng nịu, ôm chặt lấy cậu từ phía sau, giọng lải nhải như con mèo nhỏ.
“Em trai yêu dấu đừng có đối xử tệ bạc với bà chị này như vậy mà huhu~”
Asura đơ người, cố gỡ cô ấy ra nhưng không được.
“Bỏ ra coi! Trời ơi, người ta nhìn kìa!”
Lumine vẫn ôm chặt, làm nũng.
“Khônggg! Nếu em bắt chị trả tiền thì chị sẽ dính em như keo luôn!”
Asura thở dài, giơ hai tay lên đầu hàng.
“Rồi rồi, em trả được chưa?!”
Lumine lập tức buông ra, vỗ tay vui vẻ.
“Đó! Phải vậy chứ!”
Asura cắn răng.
“Trời cụ, gian quá mà.”
Cả hai chọn một quán ăn bình dân nhưng nổi tiếng ngon, rồi gọi một đống đồ ăn. Mì ramen bốc khói nghi ngút, lẩu sôi sùng sục, xiên thịt nướng vàng ươm, sushi được xếp ngay ngắn như một tác phẩm nghệ thuật. Asura hít một hơi, cầm đũa lên.
“Tấn công thôi!”
Lumine gật đầu, ánh mắt sáng rực như đứa trẻ con được phát kẹo. Cả hai chìm đắm trong bữa ăn, quên hết mọi căng thẳng của ngày hôm nay. Asura nhìn Lumine, mỉm cười.
“Cũng lâu rồi tụi mình mới có bữa ăn yên bình như vầy ha.”
Lumine gật đầu, nhai nhóp nhép.
“Ờ, nhưng mà không biết yên bình được bao lâu.”
Asura nhăn mặt.
“Đừng có nói mấy câu báo hiệu tai họa như vậy chứ.”
Cả hai cười phá lên, tiếp tục tận hưởng bữa ăn một cách vui vẻ. Sau khi ăn no căng bụng, cả hai chậm rãi bước về nhà. Lumine vỗ vai Asura, cười hì hì.
“Hôm nay vui phết ha.”
Asura thở dài, xoa cái ví trống rỗng.
“Ờ, vui thiệt, nhưng cái ví của em đang khóc thét đây nè.”
Lumine cười trêu.
“Bleh~”
Asura thở dài lần nữa, nhưng vẫn mỉm cười. Cả hai bước tiếp, ánh đèn đường hắt xuống bóng của họ, kéo dài trên con phố về đêm. Buổi tối kết thúc một cách bình yên, trước khi những sóng gió mới lại ập đến.
Sau một ngày dài với đủ loại bất ngờ, Asura và Lumine cuối cùng cũng trở về nhà. Họ bước vào hành lang vắng lặng, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo hắt xuống nền gạch.
"Phù… cuối cùng cũng về đến nơi."
Asura vươn vai, ngáp dài một cái rõ to, cảm giác như năng lượng đã bị rút cạn sau khi bị Lumine lừa bao ăn cả buổi tối. Lumine vẫn giữ vẻ mặt đầy sung sướng, xoa bụng một cách thỏa mãn.
"No nê quá, bây giờ chỉ muốn quăng mình lên giường thôi."
Asura liếc cô một cái đầy chán nản.
"Tại chị ăn dữ quá đó!"
Lumine cười hì hì, không phản bác, chỉ đẩy cửa bước vào phòng.
"Ngủ ngon nha nhóc!"
Asura cũng lười đôi co thêm, mở cửa phòng và đi vào. Bước vào phòng, Asura nằm vật ra giường ngay lập tức.
"Hộc… cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi!"
Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác chăn ấm nệm êm. Sau một ngày kiểm tra căng thẳng, rồi còn bị ép chi tiền cho bữa ăn, cậu thực sự cần một giấc ngủ ngon để hồi phục lại tinh thần.
Nhưng… không dễ ngủ như cậu nghĩ. Dù cơ thể đã rã rời, tâm trí của Asura vẫn quay cuồng với những gì đã diễn ra hôm nay. Cậu thở dài, mở mắt nhìn lên trần nhà.
"Mới nhập học không lâu mà mọi thứ đã căng thẳng thế này…"
Bỗng dưng, ánh mắt cậu dịu lại một chút. Nghĩ đến Lumine, Asura bật cười khẽ. Dù cô ấy có quái đản đến đâu, thì chí ít bên cạnh chị ấy, cậu vẫn có thể thư giãn một chút. Cậu quay người, kéo chăn lên, nhắm mắt lại một lần nữa.
"Thôi, không nghĩ nữa, ngủ thôi!"
Chẳng mấy chốc, hơi thở của Asura dần chậm lại, chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao lấp lánh. Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động tấm rèm cửa. Không gian trở nên yên bình, không còn những tiếng ồn ào của học sinh, không còn sự náo nhiệt của ban ngày.
Chỉ có ánh trăng dịu dàng rọi xuống, bao trùm toàn bộ học viện trong một màn đêm yên tĩnh. Buổi sáng, ánh nắng nhè nhẹ len qua những tán cây ven đường. Gió sớm mát rượi, đủ để khiến người ta cảm thấy sảng khoái sau một giấc ngủ dài.
Asura ngáp dài làm công việc thường ngày rồi, lười biếng lê từng bước trên con đường dẫn tới trường. Bên cạnh cậu, Lumine vô tư bước đi, hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nào đó.
Không khí buổi sáng rất dễ chịu, nhưng trong lòng Asura lại có một thắc mắc chưa được giải đáp. Cậu liếc nhìn Lumine, chần chừ một lát rồi mở miệng hỏi
"Này, Lumine, nhà chị ở đâu vậy?"
Bước chân của Lumine khựng lại một chút, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
"Ủa, sao tự nhiên hỏi chuyện này?"
Asura nheo mắt, nghi ngờ
"Từ lúc mà tôi nhặt chị về từ trên núi đến giờ, tôi chưa nghe chị kể về gia đình mình bao giờ. Chị đến từ hư vô à?"
Lumine bật cười, lảng tránh
"Ừ thì… cũng có thể xem là như vậy."
"Có thể xem là như vậy? Chị nói vậy là sao?"
Asura không dễ dàng bỏ qua, tiếp tục truy hỏi.
"Thế nhà chị ở đâu? Ba mẹ chị làm gì? Sao lại không ai đi tìm chị?"
Lumine cười gượng, nhún vai
"Hỏi gì mà lắm thế nhóc? Cứ coi như chị là một ẩn sĩ tài ba xinh đẹp lộng lẫy siêu quyến rũ làm ngây ngất lòng người điiii..."
"Ẩn cái đầu chị!"
Asura bực bội, cảm giác như mình đang bị chơi đùa.
"Chị nhập học kiểu gì khi không ai biết chị từ đâu tới? Trường học cũng đâu có dễ vào."
Lumine đưa tay lên vuốt cằm, suy tư.
"Ờm…chắc do chị có sức hút quá nên họ không cần kiểm tra lý lịch cũng cho vào đó mà."
Asura thở dài, nhìn cô đầy bất lực.
"Chị đang nói nhảm cái gì vậy? Rốt cuộc là chị có nói hay không?"
Lumine đột nhiên bước nhanh hơn, vẫy tay như muốn kết thúc chủ đề.
"Thôi thôi, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là sáng nay trời đẹp quá ha, em có thấy không Asura?"
Asura bật cười khẩy.
"Lại đổi chủ đề."
Lumine giả vờ không nghe thấy, cứ thế bước nhanh về phía trước. Cậu nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng càng thêm tò mò.
"Rốt cuộc chị đang giấu chuyện gì?"
"Lumine..."
"Lumine?...Lumine sao?...cái tên này mình đã nghe ở đâu đó rồi thì phải..."
Buổi học diễn ra như thường lệ. Giáo viên vẫn đang thao thao bất tuyệt về một chủ đề nào đó trên bục giảng, trong khi phần lớn học sinh đã bắt đầu lơ đãng. Tetsuya quay xuống, gõ nhẹ lên bàn Asura.
"Ê, nghe tin gì chưa?"
Asura ngáp dài, mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ.
"Tin gì?"
"Bảng xếp hạng toàn trường mới dán dưới sảnh đấy."
Asura chớp mắt, mặt đầy dấu hỏi.
"Xếp hạng toàn trường? Cái đó có gì quan trọng?"
Tetsuya tròn mắt nhìn cậu như thể vừa nghe một câu nói phạm thượng.
"Đừng nói là mày không tò mò nhé?"
Asura nhún vai.
"Chẳng quan tâm lắm. Mà hạng cao nhất chắc là hội trưởng hội học sinh đúng không?"
Tetsuya gật đầu cái rụp.
"Chuẩn! Nhưng mà điểm số của cô ta… không phải dạng vừa đâu. Ra chơi nhớ xuống xem!"
Asura nhún vai, chẳng để tâm lắm. Nhưng khi ra chơi, trên đường xuống căn tin, cậu vô tình đi ngang sảnh nên sẵn tiện xem thử
Rank 1: De Arumatai, Asura liếc sang phần chi tiết đánh giá năng lực của De Arumatai. Mục kiểm tra thể lực – chạy vòng sân trường...777 vòng sân (400m) – Thời gian: 0 giây. Asura chớp mắt vài lần.
"...Hả???"
0 giây??? Cậu dụi mắt, nhìn lại lần nữa...Không sai. De Arumatai đã hoàn thành 777 vòng sân 400m trong đúng 0 giây. Asura há hốc mồm.
"Cái quái gì thế này?!"
Mục điểm số: 777/100, Asura cảm thấy có gì đó sai sai.
"777 trên 100???"
Cậu lật mắt xuống phần thi đấu với Ma Thú. Kết quả: Unknown Rank / Impossible. Asura toát mồ hôi lạnh. Rồi cậu nhìn sang phần kiểm tra năng lực cá nhân. Thông tin: Unknown / Impossible. Asura nghẹt thở.
"Cái éo gì đây...??"
Asura phát hoảng chạy thẳng xuống căn tin.
Cậu vừa chứng kiến thứ gì đó không thuộc về thế giới loài người. Một con người chạy 777 vòng sân trong đúng 0 giây? Đánh bại Ma Thú với kết quả Impossible? Ngay cả thông tin năng lực cũng không thể xác định?
Không ổn rồi...Cậu cần cái gì đó để trấn an tinh thần ngay lập tức. Asura xộc thẳng vào căn tin, không thèm xếp hàng, giật luôn một chai nước tăng lực, bóp mạnh rồi uống ừng ực như thể đó là thuốc giải độc. Azu đứng ngay quầy, nhìn cậu như nhìn một kẻ mất trí.
"Ông sao vậy? Bị ai dí à?"
Asura đặt mạnh chai nước lên bàn, thở hồng hộc.
"Hội trưởng hội học sinh… không phải con người."
Azu nhướng mày.
"Hả?"
Asura chỉ tay ra sảnh, mặt vẫn còn xanh lét.
"Ra đó mà xem. Bảng xếp hạng của cô ta… nó bị lỗi luôn rồi."
Azu liếc nhìn cậu như kiểu Thằng này uống nhầm thuốc à?, nhưng vẫn tò mò cùng cậu đi ra xem thử. Sau khi Asura rời đi, một bóng dáng bước ra từ dãy hành lang.
Cô ấy...De Arumatai, hội trưởng hội học sinh. Mái tóc trắng dài, óng ánh phản chiếu dưới ánh sáng. Làn da ngăm đặc trưng. Cô bước chậm rãi đến chỗ Asura vừa đứng, mắt dán vào bảng xếp hạng.
Không nói gì, cô giơ tay lên, chạm vào dòng chữ 0 giây ở phần kiểm tra thể lực của mình. Cô cào nhẹ vào nó bằng móng tay. Lớp mực bắt đầu bong tróc. De Arumatai kéo mạnh một phát. Cái bảng rụng ra một lớp dán. Dưới lớp dán đó… một con số khác hiện ra.
"-777 GIÂY"
……?
777 vòng sân, không phải trong 0 giây. Mà là trong âm 777 giây. Nói cách khác…Cô đã hoàn thành cuộc đua trước cả khi nó bắt đầu. Asura đã sốc một lần giờ sốc thêm một lần nữa.
Asura vẫn chưa hoàn hồn sau khi nhìn thấy bảng xếp hạng phi logic của De Arumatai. Lúc này, Azu lại bước tới, trên tay là ly nước cam.
"Gì thế ông? Nhìn mặt như vừa thấy ma vậy?"
Asura ngẩng đầu lên, nhìn Azu với ánh mắt thất thần.
"Tao vừa thấy cái thứ không thuộc về nhân loại."
"Cái bảng xếp hạng của hội trưởng..."
Azu ngồi xuống đối diện, nhấp một ngụm nước cam.
"Cái bảng xếp hạng hả? Cũng bình thường mà?"
Asura giật mình.
"Hả? Bình thường? Bình thường chỗ nào??"
"Cô đùa tôi à? 777 vòng trong -777 giây? Chưa chạy đã xong? Cái quái gì vậy?"
Azu ngước mắt lên trần nhà như đang suy nghĩ.
"Ừm…Nghe cũng hay nhỉ."
Nghe cũng hay nhỉ??? Asura há hốc mồm. Cậu cảm thấy có gì đó cực kỳ sai sai.
"Không không, khoan đã, để tôi giải thích lại. Ý cô là cô thấy kết quả đó bình thường?"
Azu gật đầu không chút do dự.
"Ừ. Bình thường mà. Không có gì vô lý cả."
Asura bắt đầu cảm thấy cả thế giới này có vấn đề.
"Chạy nhanh cỡ nào đi nữa thì ít nhất cũng phải có thời gian trôi qua chứ! Không có ai chạy trong -777 giây được! Đó là bất khả thi!"
Azu lại nhấp một ngụm nước cam, mặt tỉnh bơ.
"Thì có thể bà hội trưởng chạy nhanh chứ sao nữa mà có gì đâu mà hỏi lắm thế?"
"..."