Thi Giữa Kỳ Rồi!!

Tuần sau sân trường chật kín học sinh. Trên bục giảng, một người đàn ông đứng đó, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt sắc bén, đầy quyền uy. Thầy hiệu trưởng Kureya.

"Chào mừng các em đến với kỳ thi giữa kỳ lần thứ nhất!"

Âm thanh vang vọng khắp cả sân trường, tiếng nói của ông đầy trọng lượng, khiến cả đám học sinh im bặt lắng nghe.

"Cuộc thi này sẽ đánh giá năng lực và sức mạnh của từng người. Kết quả của các em không chỉ phản ánh khả năng chiến đấu mà còn quyết định vị trí phù hợp nhất của các em trong tương lai. Ai mạnh hơn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Ai yếu hơn sẽ bị bỏ lại phía sau. Đây là thực tế khắc nghiệt mà các em phải đối mặt."

Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mấy đứa yếu yếu bắt đầu đổ mồ hôi, trong khi những học sinh tự tin về sức mạnh của mình lại đầy hào hứng. Ở một góc khác, Lumine khẽ khoanh tay, vẻ mặt chán chường.

"Lại một cái bài diễn văn dài dòng."

Asura đứng cạnh bên, liếc nhìn cô một cái.

"Chị ít nhất cũng nên giả vờ hứng thú chút đi?"

Lumine chống cằm thở dài.

"Ừ, ừ hào hứng quá đi mất."

Asura bất lực thở dài, nhưng cũng chẳng buồn nói thêm. Khi buổi giới thiệu kết thúc, học sinh bắt đầu tản ra để chuẩn bị cho kỳ thi. Asura vừa đi vừa vươn vai, nhưng chợt dừng lại khi thấy ba người đang tiến về phía mình.

Ba người này trông vô cùng nổi bật. Họ không giống những học sinh bình thường khác. Từ dáng đi, khí chất đến cách họ phớt lờ mọi thứ xung quanh, tất cả đều toát lên một vẻ cao quý, vượt trội.

Đó là nhóm được coi là danh giá nhất trường. Dù cậu không quá quan tâm, nhưng cậu cũng biết họ là ai. Hội trưởng hội học sinh - De Arumatai, kẻ đứng đầu bảng xếp hạng với những chỉ số vô lý đến mức phi logic.

Phó hội trưởng - Shinzo Kisaragi, người được đồn đại là có thể hạ gục một đội quân chỉ trong vài phút. Người còn lại - Valeria Nacht, cô gái với đôi mắt bí ẩn và khí chất sắc lạnh, không ai biết chính xác sức mạnh của cô ta là gì.

Cả ba người cứ thế đi ngang qua mà không thèm liếc nhìn ai. Cứ như họ ở một thế giới khác...Lumine bĩu môi.

"Làm màu ghê ta?"

Asura đứng bên cạnh, hạ giọng.

"Chị muốn chết à? Đừng có nói mấy câu đó to quá."

Lumine bất mãn.

"Chị chỉ nói sự thật thôi mà."

Nhưng đúng lúc đó, có một kẻ khác xuất hiện. Một gã học sinh từ khối trên bước tới, trên môi nở một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

"Nhìn mấy đứa năm nhất tụ tập với nhau trông vui vẻ ghê ha."

Lumine nheo mắt.

"Mày là ai?"

Gã đàn anh cười khẩy.

"Mấy đứa nhóc mới lú như tụi bây chắc không biết ta đâu. Tao là Kuroda Gai, một trong những top student của năm trước. Những cuộc thi như này ta đã trải qua rồi, thậm chí còn khó hơn nhiều."

Hắn đưa tay chỉ vào Lumine và Asura, ánh mắt đầy khinh thường.

"Còn mấy đứa nhóc như tụi bây thì mới tham gia lần đầu, đúng không? sợ thì đi về đi tao khuyên thật đó haha."

Lumine sắc mặt tối sầm lại.

"Ơ thằng này? Nói vậy là có ý gì?"

Kuroda cười khoái chí.

"Ý gì đâu, chỉ là thấy tụi bây non quá thôi."

Lumine nắm chặt tay, giọng cộc cằn.

"Thế mày muốn cái gì?"

Kuroda khoanh tay, cười lạnh.

"Muốn nhắc nhở tụi bây một chút thôi. Đừng có nghĩ rằng chỉ vì thắng được vài trận là đã giỏi. Ở đây có nhiều người mạnh hơn tụi bây gấp trăm lần."

Lumine cười nhạt.

"Ờ, thế chắc mày nằm trong số đó ha?"

Kuroda giật mình, mặt thoáng biến sắc.

"Mày nói cái gì?"

Lumine cười khẩy.

"Thì đúng mà? Nếu mày thật sự mạnh thì đâu có rảnh mà đi kiếm chuyện với bọn tôi, đúng không?"

Kuroda sắc mặt tối sầm lại.

"Con nhãi này—"

"Rồi rồi rồi!"

Asura bước lên, giơ tay can ngăn.

"Bình tĩnh, bình tĩnh! Đây không phải chỗ để gây lộn đâu!"

Lumine trừng mắt nhìn Asura.

"Nhưng mà thằng này đáng bị chửi!"

Asura thở dài.

"Em biết, em biết. Nhưng mà chửi nhau thì giải quyết được gì? Lát nữa vào thi, đánh bại hắn trong bài kiểm tra thì hơn."

Lumine hậm hực nhưng cũng chịu nhịn.

"Hừ, thôi vậy."

Kuroda liếc nhìn Asura, ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Hừ, coi bộ có người biết điều ha. Nhưng mà tụi bây nhớ lấy, thế giới này không dành cho mấy đứa yếu đuối đâu."

Hắn quay người bỏ đi, để lại một bầu không khí nặng nề...Lumine vẫn còn tức.

"Tên đó là cái gì mà tưởng mình ngon dữ vậy trời??"

Asura xoa xoa thái dương, cảm giác như sắp bị đau đầu vì cái tính nóng nảy của Lumine.

"Thôi, bớt đi. Kỳ thi chưa bắt đầu mà chị đã muốn gây chiến rồi hả?"

Lumine hừ một tiếng, khoanh tay.

"Chị mà gặp lại hắn trong bài kiểm tra, chị đây đập cho nhừ xương."

Asura cười khổ, trong lòng tự hỏi liệu mình có đủ sức cản nổi cái bà chị này không…Giữa khu vực rộng lớn, thầy hiệu trưởng Kureya đứng trên bục giảng, ánh mắt sắc bén nhìn xuống hàng ngàn học sinh đang chờ đợi. Bỗng, một người đàn ông bước ra từ phía sau ông.

Người này cao lớn, cơ thể rắn chắc, đôi mắt lấp lánh ánh sắc thép, toát lên vẻ tự tin tuyệt đối. Bộ trang phục của ông đơn giản, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết đây không phải người tầm thường. Ông ta dừng lại ngay bên cạnh Kureya, rồi chậm rãi cất giọng

"Xin chào tất cả học sinh."

Giọng nói trầm thấp nhưng vang xa, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Tôi là Ryuzaki, người hướng dẫn kỳ thi kiểm tra và đánh giá năng lực lần này."

Học sinh xôn xao.

"Hướng dẫn viên á? Không phải giáo viên sao?"

"Hướng dẫn viên có nghĩa là...ông ấy không thuộc trường mình à?"

Ryuzaki liếc nhìn đám học sinh, nhếch môi cười nhẹ.

"Tôi không thuộc trường này, nhưng tôi sẽ là người giám sát và chấm điểm năng lực của các em."

Nói rồi, ông ta bước xuống sân, đồng thời các giáo viên cũng bắt đầu di chuyển. Học sinh chăm chú quan sát khi các giáo viên mang lên từng chiếc bàn một quả cầu lơ lửng, phát ra ánh sáng kỳ lạ. Asura nheo mắt.

"Cái gì đây?"

Ryuzaki giơ tay lên.

"Chú ý. Đây là vật dụng kiểm tra của các em."

Ngay khi ông vừa dứt lời, các quả cầu phát sáng mạnh lên, rồi bỗng chốc biến đổi—từng hình nhân người xuất hiện trước mặt học sinh.

Một đám bù nhìn vô hồn, đứng yên lặng như chờ bị xử lý. Ryuzaki nhìn đám học sinh, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Việc các em cần làm rất đơn giản là dùng mọi thứ mình có—sức mạnh, kỹ năng, vũ khí, Nguyên Lực—để phá hủy hình nhân này."

Nói xong, ông đưa tay lên cao, bàn tay chém xuống mạnh mẽ.

*BỘP!*

Hình nhân trước mặt ông bị chém đôi ngay lập tức. Không hề có bất kỳ dấu hiệu vận dụng sức mạnh nào. Chỉ đơn giản là một đòn chặt tay, và hình nhân bị hủy diệt hoàn toàn. Cả sân chìm vào im lặng, Asura trợn mắt kinh ngạc.

"Ủa? Sao mạnh dữ??"

Lumine cũng hơi cau mày.

"Hình nhân này chắc chắn không phải dạng bình thường rồi...Thầy ấy có thể phá hủy nó dễ dàng như vậy?"

Ryuzaki quay lại nhìn học sinh, cười nhẹ. Sau khi sắp xếp xong, Ryuzaki bắt đầu gọi tên từng người một.

"Người đầu tiên...Airi Fushigawa."

Một cô gái rụt rè bước lên, tay cầm một cây đũa phép thuật trông y như đồ chơi. Cô ấy hơi lúng túng, rồi yếu ớt hỏi

"Thầy ơi... Nếu trượt thì có bị loại không ạ?"

Ryuzaki cười nhạt.

"Không đâu. Tôi vốn đã không kỳ vọng gì vào các em, nên cứ làm hết sức là được."

Câu trả lời đó không biết là động viên hay chọc quê nữa, nhưng Airi siết chặt cây đũa, tập trung Nguyên Lực. Luồng khí lạnh thổi qua. Học sinh xung quanh cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống, mặt đất bắt đầu đóng băng nhẹ. Cô ấy hít sâu, rồi vung mạnh cây đũa.

"Frost Blade!"

*Vụt!*

Luồng gió lạnh bay thẳng vào hình nhân, để lại một vài vết xước mờ nhạt. Cô ấy đứng sững lại, trông có vẻ thất vọng. Ryuzaki khoanh tay, thản nhiên nói.

"Được rồi, tiếp theo."

Airi lủi thủi rời khỏi chỗ, nhường chỗ cho người tiếp theo. Lần lượt, từng học sinh bước lên thử sức. Người thì dùng kiếm chém. Người thì sử dụng nguyên tố. Người thì thử đấm, đá, đập, cắn…Nhưng phần lớn chỉ để lại vài vết xước trên hình nhân, không ai có thể phá hủy hoàn toàn.

"Tiếp theo."

Ryuzaki gọi tên một người khác...một bóng dáng quen thuộc bước lên...Kuroda Gai. Hắn bước lên với vẻ tự tin ngạo mạn, trong tay cầm một thanh kiếm dài, sáng bóng.

"Xem đây."

*Vút!*

Chỉ với một cú vung kiếm, hình nhân bị cắt gần như đứt đôi.

"Ồ!!!"

Đám học sinh bắt đầu bàn tán.

"Hắn mạnh ghê nhỉ!"

"So với mấy người trước thì hắn thực sự rất khác biệt."

Asura khoanh tay, gật gù.

"Tên này... đúng là có thực lực."

Lumine bĩu môi.

"Ờ, cũng được đấy."

Nhưng Ryuzaki chỉ nhướn mày một chút, sau đó lắc đầu.

"Vẫn chưa đủ. Tiếp theo."

"Cái gì?"

Kuroda nhíu mày khó chịu. Hắn nhìn lại hình nhân, vết cắt gần như đứt đôi, nhưng không hoàn toàn. Hắn cau có rời đi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Học sinh tiếp tục lên kiểm tra, nhưng rất ít người có thể tạo được kết quả tốt như Kuroda. Asura nheo mắt nhìn hình nhân trước mặt, trong lòng bắt đầu suy nghĩ.

"Mình sẽ làm thế nào để phá hủy nó đây?"

Lumine vỗ vai anh, cười nhẹ.

"Lát nữa đến lượt cậu rồi đó. Chuẩn bị tinh thần đi."

Asura hít một hơi sâu, sẵn sàng chờ đợi cái tên mình được gọi lên…

“Tiếp theo…Asura.”

Giọng nói của Ryuzaki vang lên khắp sân trường. Asura hít một hơi thật sâu, bước lên phía trước. Ngay lập tức, một giọng nói ồn ào vang lên từ phía bên kia.

“Hahaha! Cuối cùng cũng tới lượt thằng nhóc này rồi!”

Kuroda Gai, tên học sinh thích gây chuyện lúc nãy, vừa cười vừa vỗ tay đầy chế giễu.

“Này, nếu sợ thì về bú sữa mẹ đi! Nhìn mặt mày kìa, tái mét hết trơn rồi!”

“Hahaha!!”

Đám học sinh cười rộ lên theo Kuroda, trừ một số người vẫn im lặng quan sát. Lumine bất mãn hét lớn

“Asura! Cố lên! Đập nát nó đi!!”

Asura thở dài, lắc đầu.

"Không cần cổ vũ nhiệt tình thế đâu chị ơi."

Bỗng, một giọng khác vang lên từ đám người đứng cạnh Kuroda.

“Ê, nghe nói thằng này là vô năng hả?”

Kuroda nghe vậy thì phá lên cười sặc sụa, đến mức suýt ngã xuống đất.

“Vô năng á? Hahaha!!!”

Hắn vừa cười vừa đập mạnh vào vai đồng đội, sau đó đột nhiên trấn chỉnh lại, lau nước mắt rồi đổi sang một giọng đầy thương hại.

“Tội quá! Tội quá! Tao khóc luôn rồi nè!”

Hắn khóc sướt mướt, sau đó rút thanh kiếm của mình ra.

"Thôi, tao thấy mày bất hạnh quá, nên tao bố thí cho mày thanh kiếm này nè. Chứ sợ mày không có gì để mà phá con hình nhân đó hết!"

Hắn chìa thanh kiếm ra trước mặt Asura, cười đầy khiêu khích. Asura nheo mắt, nắm chặt tay, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Được thôi."

Anh đưa tay ra nhận lấy thanh kiếm, nhưng ngay khoảnh khắc vừa chạm vào…

"..."

“Asura?”

Lumine nghiêng đầu nhìn, rồi chợt nhận ra khuôn mặt anh trắng bệch, ánh mắt trống rỗng. Ngay cả Ryuzaki cũng hơi nhíu mày quan sát.

“Này nhóc, làm bài thi đi. Đừng có đứng đơ ra đó.”

Asura không nghe thấy gì. Tất cả mọi âm thanh xung quanh dần biến mất, chỉ còn lại cảm giác kì dị trên bàn tay mình. Cảm giác của một thứ gì đó đã từng đứng trên đỉnh cao…Trong một khoảnh khắc thoáng qua, đầu anh trống rỗng. Ký ức không rõ ràng nhưng cảm giác này—quen thuộc đến kỳ lạ. Asura sững người tại chỗ, đôi mắt mở to. Mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa trên trán.

"Cảm giác này...Lạ quá...Không đúng."

Bàn tay anh rung nhẹ khi nắm lấy chuôi kiếm.

Cảm giác này…Giống như...Giống như..."

"...Một người đã cầm lại thanh kiếm sau hơn 20.000 năm vậy!!"

*Xoẹt!!*

Hình nhân bị chém làm đôi ngay lập tức. Sự tĩnh lặng bao trùm toàn bộ sân trường. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Asura chỉ đơn giản là đứng đó, tay cầm thanh kiếm, và hình nhân trước mặt anh—đã bị chém đôi không chút trở ngại. Cả sân hoàn toàn im lặng. Đám đông nổ tung như một quả bom.

“Nó làm cách nào vậy???”

“Không thể nào! Tên đó không có sử dụng Nguyên Lực, cũng không phát động bất kỳ kỹ thuật gì!!”

Kuroda đứng như trời trồng, miệng há hốc.

“…Hả??”

Hắn chớp mắt liên tục, rồi bỗng dưng bật ngược lại.

“Không! Chắc chắn là gian lận!!"

Kuroda chỉ tay vào Asura, hét lớn

“Tên này chắc chắn đã dùng thủ thuật gì đó! Thầy! Thầy có thấy không???”

Ryuzaki vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, nhưng ánh mắt ông thoáng một tia hứng thú.

“Ồ? Em nghĩ là gian lận sao?”

“Chứ còn gì nữa!!”

Kuroda la lớn.

“Không có ai vô năng mà có thể làm được chuyện này!!”

“C-Chắc chắn có gì đó sai sai! Không thể nào thằng này làm được chuyện đó!”

Lumine đứng phía sau, khoanh tay, nở nụ cười khinh khỉnh.

“Ơ kìa~ Lúc nãy cậu cãi nhau với tao dữ lắm mà. Sao bây giờ lại mất tinh thần vậy?”

Kuroda siết chặt nắm đấm.

“Mày—!”

Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Ryuzaki giơ tay lên.

“Được rồi.”

Giọng ông cứng rắn.

“Kết quả là kết quả. Không có dấu hiệu gian lận. Tiếp theo.”

Kuroda bật cười điên dạ

"Khôngggg!! Không thể nàoooo!!"

Hắn đấm xuống đất, gào thét.

"Tên vô năng đó mà lại...Argghhhhhhhh!!!!"

Asura chỉ lắc đầu, thở dài, rồi quay lưng bước về chỗ ngồi. Cảm giác trong tay anh…Vẫn còn đọng lại.

“Lumine.”

Ryuzaki gọi tên cô. Lumine hào hứng bước lên, khuôn mặt đầy tự tin. Ngay lúc đó, Asura vỗ vai cô một cái, rồi chìa thanh kiếm vừa dùng xong ra.

"Dùng cái này đi."

Lumine ngạc nhiên, nhìn thanh kiếm một lúc rồi cười toe.

"Được thôi! Cảm ơn nha~"

Cô nắm chặt chuôi kiếm, nhún chân rồi lao tới hình nhân.

*vụt!*

Lưỡi kiếm xé gió, bổ xuống hình nhân trước mặt. Một tiếng *keng* vang lên, nhưng…Chỉ có một vệt cắt nhỏ xuất hiện trên bề mặt.

“Hả??”

Lumine mở to mắt, ngơ ngác nhìn vết cắt tí xíu mà cô vừa tạo ra. Đám đông cười ồ lên. Và Kuroda—tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này.

"Hahhahahahaha!!”

Hắn cười như điên, tay ôm bụng, nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều.

“Này! chúng mày thấy không hahaha"

Nó chỉ vào vết cắt nhỏ xíu trên hình nhân, rồi gập người xuống cười tiếp. Asura bất giác nhíu mày, nhìn về phía Lumine. Nhưng ngay lúc đó—Tất cả mọi thứ thay đổi.

Từ thanh kiếm trên tay Lumine, một luồng Nguyên Lực bỗng nhiên bùng phát mạnh mẽ.

*Phựt!!*

Lửa bùng lên. Nhưng không phải ngọn lửa bình thường. Đây là ngọn lửa có màu đỏ rực, nhưng xen lẫn trong đó là những tia sáng vàng kim lấp lánh—tựa như ánh sáng của mặt trời. Ngọn lửa không chỉ bao phủ thanh kiếm—mà còn lan rộng, bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh!

“Cái quái gì—?!”

Đám đông hoảng loạn lùi lại. Ryuzaki cũng hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. Asura cảm nhận được sự khác thường ngay lập tức. Lượng Nguyên Lực này…Quá lớn.

Không thể nào. Một học sinh bình thường không thể nào sở hữu được lượng Nguyên Lực khủng khiếp đến vậy. Nhưng ngay lúc này, Lumine lại đang đứng giữa biển lửa như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Và rồi—*Vụt!* Cô vung kiếm một lần nữa, để xả toàn bộ năng lượng đó vào hình nhân trước mặt!

*ẦM!!!!*

Một vụ nổ nhỏ vang lên, luồng lửa dần tan đi. Cả khu vực bị bao phủ bởi khói bụi, mùi cháy khét tỏa ra khắp nơi. Mọi người căng mắt nhìn vào trung tâm của đám khói, tò mò xem hình nhân có còn nguyên vẹn hay không.

Và khi khói bụi tan dần—Hình nhân… vẫn còn. Nhưng toàn bộ bề mặt của nó đã bị cháy xém nặng nề. Kuroda há hốc miệng, không tin vào mắt mình. Hắn chỉ tay vào Lumine, giọng nói đầy tức tối.

“Không thể nào!! con nhóc này lấy đâu ra lựng Nguyên Lực khủng khiếp như vậy chứ?!"

Hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được chuyện này. Một kẻ như Lumine—Đây không phải là chuyện có thể xảy ra. Trừ khi— Ryuzaki chống cằm suy nghĩ, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.

“Một bồn chứa Nguyên Lực sống…”

Đó là những gì ông nghĩ đến khi nhìn Lumine. Cơ thể của cô ấy— Giống như một chiếc bồn chứa Nguyên Lực khổng lồ vậy. Chỉ cần một chút kích thích, lượng Nguyên Lực bên trong sẽ bùng phát theo cách không thể kiểm soát.

Một người như vậy…Không phải ai cũng có. Đây không phải là điều có thể rèn luyện hay luyện tập mà có được. Lumine sinh ra đã là một tồn tại khác biệt.

Asura đứng từ xa quan sát, không nói gì. Nhưng trong lòng anh—Cảm giác khó chịu bắt đầu xuất hiện. Không phải vì đố kị. Mà là…Cảm giác giống như…có gì đó không ổn. Cảm giác này— Giống như anh đã từng gặp nó ở đâu đó trước đây...Một cảm giác...Muốn Giết Cô.