Ryuzaki đứng trước hàng nghìn học sinh, giọng nói vang dội khắp sân trường.
“Tất cả nghe đây.”
Cả sân đấu im bặt.
“Cuộc thi tiếp theo sẽ được tổ chức trong khu rừng phía Tây.”
“Chúng ta sẽ chia các em thành từng đội, dựa trên năng lực của cuộc kiểm tra trước đó.”
Lời tuyên bố của thầy khiến không ít học sinh ngạc nhiên. Nhưng đó chưa phải điều gây sốc nhất. Ryuzaki đưa tay chỉnh lại kính, rồi nói tiếp.
“Trong khu rừng sẽ có một con Ma Thú cấp E.”
Ngay khoảnh khắc ông nói ra câu đó—
“Cái gì???”
Cả đám học sinh bắt đầu hỗn loạn.
“Thầy giỡn đúng không? Ma Thú cấp E á?”
“Đừng có đùa! Tôi còn chưa biết cách điều khiển Nguyên Lực của mình nữa!”
“Chúng tôi là học sinh chứ có phải mồi cho quái vật đâu!?”
Tiếng hét vang khắp sân trường. Một số học sinh bắt đầu run rẩy, số khác đã rút điện thoại ra để gọi phụ huynh đòi rút hồ sơ ngay lập tức. Một nhóm học sinh quyết định trốn học, chạy thẳng ra cổng trường.
“Mạng quan trọng hơn điểm số, tụi bây ở lại mà chết thì cứ việc!”
“Đúng! Tao éo muốn dính dáng gì đến cái trường điên khùng này nữa!”
Cảnh tượng đám đông hỗn loạn, la hét, bỏ chạy, kêu khóc không khác gì một đám cháy đang lan nhanh trong toà nhà chọc trời. Nhưng dù có ai nói gì đi nữa—Kỳ thi vẫn phải tiếp tục. Ngay lúc đó—
“Im hết đi!”
Một giọng nói chói tai vang lên, át đi toàn bộ âm thanh hỗn loạn trong sân trường. Chính là Kuroda. Hắn hậm hực bước lên phía trước, mặt đầy vẻ khinh bỉ.
“Mấy thằng ngu này.”
Hắn quét ánh mắt nhìn một lượt qua đám học sinh năm nhất, rồi nhổ nước bọt xuống đất.
“Chút chuyện cỏn con vậy mà cũng sợ? Đám tép riu như bọn mày mà ra đời thì định làm cái đéo gì mà ăn?”
Một số học sinh bị chạm tự ái, bắt đầu bật lại.
“Không phải ai cũng trâu bò như mày đâu nhé!”
"Bọn tao còn chưa học hết căn bản, sao bắt đánh với Ma Thú thật được?”
Nhưng Kuroda cười khẩy, khoanh tay lại.
“Bọn mày không học thì thôi biến đi.”
“Ở lại đây thì phải mạnh lên. Không chịu nổi thì tự nghỉ đi, khỏi cần lý do lý trấu.”
Lời nói của hắn chẳng khác nào một cú tát thẳng vào mặt đám học sinh năm nhất.
“Mẹ kiếp! Thằng này nghĩ nó giỏi lắm hả?”
“Nó có phải hạng S đâu mà chảnh chó vậy?”
“Mày giỏi thì đi mà solo với con Ma Thú đó đi!”
Kuroda bật cười lớn.
“HA! Tụi mày nghĩ tao không dám hả?”
Hắn búng ngón tay, một luồng Nguyên Lực bùng lên quanh người.
“Tao sẽ chứng minh cho bọn mày thấy, Ma Thú cấp E chỉ là đồ bỏ thôi.”
Lumine khoanh tay nhìn Kuroda, mặt đầy khinh thường.
“Cái thằng ngu này bị gì vậy?”
Asura thở dài, lắc đầu.
“Mặc kệ nó đi. Nó thích thể hiện thì cứ để nó thể hiện.”
Nhưng Lumine không chịu nổi. Cô hất cằm, nói khịa một câu.
“Ê Kuroda, mồm to thế thì lát nữa mà chết đừng có khóc nha.”
Kuroda quay phắt lại, trợn mắt nhìn cô.
“Cái gì??”
Lumine nhún vai, mặt đầy thách thức.
“Mày gáy dữ lắm, nhưng có chắc là mình sẽ không tè ra quần khi thấy con Ma Thú không?”
Cả đám học sinh phì cười. Kuroda nổi điên, mặt đỏ bừng lên như trái cà chua chín.
“Con nhóc này—!!”
Nhưng trước khi hắn lao vào gây chuyện—Ryuzaki đập mạnh tay xuống bàn.
“Đủ rồi!!”
Cả sân trường im lặng ngay lập tức. Ryuzaki đẩy kính lên, ánh mắt sắc lạnh.
“Ai sợ thì cút.”
“Còn ai ở lại thì phải tham gia.”
“Không có ngoại lệ.”
Lời nói của ông lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén, không có chỗ để thương lượng. Một số học sinh nuốt nước bọt, mặt tái mét. Nhưng không ai dám nói gì nữa.
Cả sân trường đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Một học sinh chậm rãi tiến đến. Dáng đi uy quyền, phong thái cao quý, ánh mắt lãnh đạm— Chính là hội trưởng hội học sinh, De Arumatai.
Mọi người tự động tách ra nhường đường cho cô. Không ai dám nói một lời. De Arumatai bước thẳng đến trước mặt Ryuzaki, mặt vô cảm như một bức tượng. Cô nhìn thẳng vào ông, giọng nói trầm tĩnh, không chút cảm xúc.
“Xin lỗi, nhưng ta thường chọn những món không có trong menu.”
“Ta sẽ không tham gia.”
"Ta sẽ đứng hạng nhất chứ?"
Cả sân trường không một ai phản đối. Cứ như thể đó là một chuyện hiển nhiên. Không ai hỏi tại sao. Không ai cảm thấy bất hợp lý. Chỉ duy nhất một người—Asura. Anh đứng đơ người, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ.
“Khoan… cái gì cơ?”
"Không thi mà vẫn top 1 á???"
"Kiểu như không đi học nhưng vẫn đậu thủ khoa á??"
"WTF kiểu gì vậy!?!?"
Anh nhìn quanh, nhưng không ai có vẻ thấy điều này bất thường.
“Không ai thắc mắc thiệt luôn hả???”
“Bộ tôi là người duy nhất có não ở đây à???”
Ryuzaki nhìn De Arumatai, im lặng hồi lâu. Cả sân trường nín thở chờ đợi. De Arumatai vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, không hề có chút dao động nào. Cuối cùng – Ryuzaki khẽ thở ra, rồi nói.
“Được.”
“Yêu cầu của em được chấp nhận.”
“Nhưng chỉ riêng một mình em.”
Cả sân trường ồ lên, nhưng không ai phản đối. Và thế là—Một học sinh không cần thi nhưng vẫn nắm chắc vị trí top 1. Một lần nữa, Asura chỉ biết trố mắt, câm nín.
“Nhân tiện đây, ta cũng công bố luôn kết quả xếp hạng của hội trưởng hội học sinh, De Arumatai.”
Giọng Ryuzaki vang lên khắp sân trường. Cả đám học sinh nín thở chờ đợi. Dù ai cũng biết cô sẽ đứng hạng nhất, nhưng ai cũng tò mò xem điểm số của cô là bao nhiêu. Ryuzaki nhìn bảng dữ liệu trên màn hình, rồi chậm rãi đọc.
“De Arumatai—Rank 1.”
“Thành tích: Lấy thủ cấp của 777 con Ma Thú cấp E.”
Asura mặt đần thối, não gần như bốc cháy.
“Khoan đã, 777 con á!?!?”
"777 con!?!?!"
"Cái quái gì vậy!?!?"
“Mấy con Ma Thú này xuất hiện từ đâu ra vậy!?!?”
Anh nhìn quanh, chờ đợi một ai đó phản ứng giống mình. Nhưng…Tất cả mọi người đều gật gù như thể đây là điều hiển nhiên. Không một ai thắc mắc. Không ai hỏi mấy con Ma Thú này ở đâu. Không ai hỏi De Arumatai đánh hồi nào. Không ai thắc mắc dữ liệu này từ đâu ra. Asura cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
“Không lẽ tôi là người bình thường duy nhất ở đây!?!”
“Mấy người không thấy có gì sai sai hả!?!?”
De Arumatai vẫn đứng đó, không chút dao động. Cô chỉ liếc nhìn kết quả một cái, rồi thản nhiên quay lưng đi. Không có biểu cảm vui mừng. Không có cảm giác tự hào. Cứ như thể điều này chẳng có gì đặc biệt đối với cô. Asura ôm đầu, quỳ sụp xuống đất.
“Mình chịu rồi… thật sự chịu rồi….”
“Mình có bị điên không!?!?”
Cậu cố nghĩ. Cố tìm ra bất kỳ một lời giải thích hợp lý nào. Nhưng càng nghĩ…Càng cảm thấy mọi thứ vô lý đến mức muốn khóc.
"Mình... đội chung với hội trưởng?"
Asura đứng hình khi thấy tên mình được xếp vào đội của hội trưởng hội học sinh—De Arumatai.
Nhưng mà…Cô ta đã rời đi rồi!!! Vậy tức là đội hội trưởng giờ chỉ còn lại hai người. Thêm cậu vào thành ba. Cậu nhìn sang hai người đồng đội mới của mình—một nam sinh cao ráo với vẻ ngoài nghiêm túc, và một nữ sinh tóc ngắn có khí chất lạnh lùng.
Họ đứng im lặng, không biểu lộ gì nhiều.
"...Ừm, chào hai người, tao là Asura."
Không ai trả lời. Không khí căng thẳng đến mức muốn ngộp thở. Trong khi đó, Lumine rớt xuống tận chót bảng. Cô sở hữu nguồn Nguyên Lực khổng lồ, nhưng sát thương của cô gây ra rất ít.
Cái này giống như có nguyên một bể xăng, nhưng không có diêm quẹt. Vô dụng hết sức. Vậy nên…Cô bị gom chung với mấy người cũng bét bảng. Cô nhìn quanh. Một cô gái mái tóc xanh nhạt, có vẻ nhút nhát—Airi Fushigawa, người sử dụng băng lúc nãy.
Một nam sinh mắt kính, vẻ ngoài có chút thư sinh, nhìn sơ cũng biết thuộc kiểu trí tuệ hơn là chiến đấu cậu ấy là Fish. Đám học sinh khác nhìn chằm chằm vào đội của họ, rồi bắt đầu cười khẩy.
“Nhìn cái đội đó kìa, toàn đứa phế vật!”
“Hahaha, chắc chưa kịp thấy Ma Thú đã bị nó nuốt sống luôn quá.”
“Thầy hiệu trưởng muốn thử nghiệm thảm họa diệt vong hay gì?”
Lumine cắn răng, nhưng không phản bác. Dù sao…Họ nói cũng đúng. Cả hai đội tiến vào khu rừng. Lumine, Airi và Fish cẩn thận thảo luận chiến thuật.
“Mục tiêu của chúng ta là con Ma Thú cấp E.”
“Với sức mạnh của ba người, việc tiêu diệt nó gần như bất khả thi.”
“Vậy nên, chúng ta cần lên kế hoạch cực kỳ cẩn thận.”
Airi căng thẳng.
“Vậy… chúng ta làm sao?”
Lumine suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói:
“Chúng ta sẽ không đối đầu trực tiếp. Mà sẽ đặt bẫy.”
Cả đội gật đầu đồng ý. Dù yếu đến mức nào, họ cũng không muốn thua mà không làm gì cả. Họ bắt đầu hành động. Bẫy được giăng khắp nơi. Địa thế, chướng ngại vật, mọi thứ đều được tận dụng tối đa. Dù không chắc chắn, nhưng ít nhất…Họ đã có cơ hội.
Trong khi đó, Asura và đồng đội của mình đứng yên. Không ai nói gì. Không ai có bất kỳ kế hoạch gì. Bởi vì....Họ biết rằng không cần thiết.
*ẦM!!!*
Một cái bóng khổng lồ xé gió lao tới. Mặt đất rung chuyển. Cây cối rạp xuống. Một con Ma Thú to tổ chảng xuất hiện ngay trước mặt nhóm Lumine.
“Mụ nội ơi chạy!!!"
Cả ba hét lên, bỏ chạy thục mạng, bỏ luôn cái việc đặt bẫy. Lumine vấp té liên tục. Airi xách váy chạy. Fish thậm chí còn ném cả kính để nhẹ hơn mà chạy. Bọn họ cắt đuôi được một lúc, thở hồng hộc. Lumine chống tay vào đầu gối, thở gấp
Airi mắt long lanh, hoảng loạn kéo quần lên. Fish thì nhìn quanh, suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc. Fish hít sâu, rồi nghiêm túc nói.
“Nghe này, tôi có một kế hoạch.”
Cả hai nhìn cậu ta. Fish tiếp tục.
“Airi sẽ chạy và làm mọi cách để dẫn dụ con Ma Thú. Khi nó ăn nó sẽ không để ý mọi thứ cung quanh đâu vậy nên trong lúc đó...”
“Lumine sẽ dùng lửa đốt cháy nó, khiến nó phân tán.”
“Và lúc đó, tôi sẽ chấm dứt nó ngay lập tức.”
Airi chớp mắt, có hơi mơ hồ. Nhưng Lumine thì...
*BỐP!!!*
Lumine tán Fish một cái như trời giáng. Fish bay ra sau ba mét, mắt trợn trắng. Chưa kịp định thần, cổ áo bị túm lên, kéo sát mặt Lumine. Gân máu nổi đầy mặt cô. Mắt bừng bừng lửa giận.
“Ý mày là kêu Airi đi chết để có thể giành được thủ cấp con Ma Thú á?”
"Mày có phải con người không vậy???”
Fish cố gắng giải thích, nhưng Lumine siết chặt tay. Sát khí tràn ra. Không khí đặc quánh lại. Fish nuốt nước bọt, nhưng vẫn bảo vệ quan điểm của mình.
“Chúng ta không thể hạ nó nếu không hy sinh ai đó.”
“Nếu thất bại, cả đội đều bị loại.”
“Tao chỉ đưa ra lựa chọn hợp lý nhất.”
Lumine nhắm mắt, hít một hơi sâu. Rồi...Cô đấm Fish thêm một phát. Airi run rẩy, ôm chặt lấy vạt áo của Lumine.
“Tao... không muốn chết.”
Lumine vỗ nhẹ đầu cô, rồi nhìn Fish
“Chúng ta sẽ tìm cách khác.”
“Tao ở đây nè tới đây đi con Ma Thúúú!!!!"
Fish gào lên như kêu con Ma Thú lại gần. Tiếng hét vang vọng khắp khu rừng. Ma Thú dừng lại một giây, rồi xoay đầu về phía họ. Đôi mắt đỏ ngầu lóe lên.
*RỒOOOOAAARRR!!!!*
nó lao đến. Fish lợi dụng cơ hội, đá Airi ngã nhào ra phía trước. Airi mắt trợn tròn, chưa kịp phản ứng thì thân thể đã rơi vào khoảng không.
“AAAAA!!”
Lumine hốt hoảng, lao đến đỡ lấy cô. Còn Fish? Hắn bỏ chạy. Không một giây do dự. Không một chút áy náy. Con Ma Thú khổng lồ vọt tới. Bóng đen khổng lồ bao trùm cả hai. Airi Fushigawa trợn mắt, nước mắt đầm đìa. Cô sợ hãi đến tột độ.
Cô là em gái ruột của hội phó học sinh. Nhưng cô quá yếu kém. Người anh trai tài năng hơn cô rất nhiều. Cô luôn lo sợ một ngày nào đó mình sẽ bị đào thải. Vì thế, cô đã cố gắng hết sức để vào được trường Reimei. Nhưng bây giờ...Mọi thứ kết thúc rồi sao? Sau tất cả, cô sẽ bị giết bởi một con Ma Thú sao???
*ẦM!!!!*
Ma Thú vung cánh tay khổng lồ xuống. Cơn gió thổi tung mặt đất. Bụi mù bốc lên, che khuất tầm nhìn.
“...”
Khi bụi tan đi, Airi đã được bế lên, vọt xa khỏi khu vực nguy hiểm. Lumine bế Airi chạy bán sống bán chết. Nhưng Airi cắn chặt răng, hiểu một chuyện. Nếu cứ để Lumine cõng mình như thế này, cả hai sẽ chết. Không chỉ cô, mà Lumine cũng sẽ chết. Cô cắn môi, nước mắt giàn giụa. Và rồi...
“Xin lỗi...”
Airi niệm phép. Chân Lumine bị đóng băng ngay tại chỗ. Cô sững người.
“Airi, cô đang làm cái gì vậy?!”
Airi không đáp, chỉ dùng phép gió để hất Lumine sang chỗ an toàn hơn. Cô sẽ ở lại. Một mình đối mặt với con Ma Thú. Airi ngẩng cao đầu, đứng trước con Ma Thú to gấp mấy lần mình. Cô dốc hết Nguyên Lực, vung tay liên tục. Những mũi băng sắc bén bay tới, đâm thẳng vào con Ma Thú.
*Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!*
Nhưng...Không một vết xước. Con quái vật thậm chí còn không buồn né. Airi tái mặt, lùi lại. Nhưng đã quá muộn. Ma Thú vung vuốt về phía cô. Một đòn này sẽ kết thúc tất cả.
*ẦM!!!!*
Airi không bị đánh trúng. Bởi vì...Lumine đã kịp lao tới. Cô hất Airi ra, chắn ngay trước nanh vuốt con quái vật. Airi ngã lăn ra, sững sờ nhìn Lumine.
“Sao mày không chạy điiii?!!??"
Lumine nhìn cô, nhẹ nhàng cười.
"Sao tao có thể bỏ mặc đồng đội mình như vậy chứ"
"Kẻ nào bỏ mặc đồng đội để hưởng lợi ích cho mình thì khác khác gì gia súc!!"
"Đó là những gì cha tôi đã dạy cho tao, ông ấy là một người vĩ đại và sẽ luôn luôn là như vậy!!"
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Rồi...Cô giơ tay lên. Đánh ngất Airi ngay tại chỗ.
“Mọi chuyện... cứ để tao lo.”
Ngay lúc đó—Ở đội của Asura
*GRRRRRR!!*
Từ trong bụi rậm, ba con Ma Thú cấp E lao ra. Mắt chúng đỏ rực, nanh vuốt sắc bén lóe lên ánh sáng chết chóc. Fish thấy thế liền hoảng hốt, lập tức trốn ra sau một thân cây to. Hắn thở gấp, cố ép hơi thở xuống để không bị phát hiện.
“Đừng nhìn thấy tao... đừng nhìn thấy tao...”
Hắn co rúm người, mắt đầy sợ hãi. Asura mặt cắt không còn giọt máu. Chạy cũng không được, ở lại cũng không xong. Cậu lướt nhìn Shinzo, hi vọng hội phó có kế hoạch gì đó.
Nhưng— Shinzo đã biến mất. Trong một khoảnh khắc, bóng người lao tới. Chỉ một động tác cơ bản— Ba con Ma Thú gục xuống tại chỗ. Shinzo đứng thẳng, lắc nhẹ tay áo. Ba cái đầu Ma Thú rơi xuống đất, máu còn chưa kịp khô.
Cả đội vừa mới kiếm được ba cái thủ cấp một cách dễ dàng đến khó tin. Fish thấy thế thì kinh ngạc không thôi, nếu đàm phán thì chắc chắn sẽ lấy được thủ cấp con Ma Thú mà không cần chiến đấu. Thấy tình hình đã ổn, Fish bước ra từ sau cái cây.
Hắn cười nhếch mép.
"Này đằng kia tao có thể thỏa thuận không?"
Shinzo nhướn mày, không nói gì. Fish hắng giọng, giơ một ngón tay.
“Tao muốn mua lại một cái thủ cấp Ma Thú...Với một thông tin quan trọng mà mày cần..”
Shinzo lạnh nhạt đáp.
“Mày nghĩ tao rảnh để nghe mấy thứ vớ vẩn à?”
Fish nhướng mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Hắn hạ giọng, nói một câu khiến Shinzo phải dừng lại.
"Thông tin này liên quan đến Airi...em gái của mày.."
Không khí lập tức thay đổi. Asura cảm thấy bất an, có gì đó rất không ổn.
“Airi làm sao?”
Shinzo hỏi...Fish cười nhạt.
"Nếu anh đồng ý thoả thuận..."
Shinzo nheo mắt nhìn anh nhưng vẫn phải quyết định
"Được.."
Fish khẽ nhếch một nụ cười rộng, đây chính là thứ mà anh đang cần..
“Đội của tôi bị tấn công. Cô ta đang gặp nguy hiểm ở khu vực phía Tây Nam, một con Ma Thú đang tấn công cả đội.”
Shinzo nheo mắt.
“Vậy tại sao ngươi lại ở đây?”
Fish nhún vai, cười nhếch một nụ cười bí ẩn nhưng ai cũng biết nó là gì...Shinzo quay đi, phóng thẳng về hướng của Airi không do dự, không một giây chần chừ. Asura căng thẳng, tâm trí rối loạn.
"Lumine cũng ở đó!!"
Cậu định chạy theo Shinzo, nhưng—
*BỘP!*
Một bàn tay nắm chặt vai cậu, kéo lại. Valeria, cô nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng lạnh băng.
“Không, cứ ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi..”
Sau khi Shinzo rời đi Fish nhìn vào đội hình của hội phó hiện tại, 1 đứa phế vật và 1 đứa con gái, anh dư sức để thủ tiêu cả hai và lấy cả ba cái thủ cấp Ma Thú về. Nhưng chưa kịp hành động Nacht đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, cô bứt tốc lao tới
*VỤT!*
Valeria trói chặt Fish, không để hắn cử động. Fish lập tức vùng vẫy, nhưng không thể thoát.
"Cái gì??!? Thả tao ra!!!"