Ta Là Luneth

Shinzo lao nhanh như tia chớp, cành cây xung quanh rung bần bật dưới áp lực của cơn cuồng phong anh tạo ra. Thế nhưng—

*Phập!!*

Một bàn tay lạnh ngắt dễ dàng chặn lấy lưỡi kiếm của anh. Kẻ đó đứng thẳng, bất động, như thể chẳng cần tốn chút sức lực nào để đối phó với đòn tấn công của Shinzo.

Người đó mặc một chiếc áo choàng đen, đầu đội mũ trùm, gương mặt bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ thạch cao lạnh lẽo. Dưới chân hắn— Airi Fushigawa nằm bất động.

Cạnh cô— Thủ cấp của con Ma Thú cấp E bị chặt đứt gọn gàng, máu còn đang chảy nhỏ giọt xuống nền đất. Shinzo siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt đầy sát khí.

"Ngươi là ai?"

Kẻ đó im lặng trong giây lát, rồi lên tiếng— Giọng hắn bình thản, như thể cuộc chạm trán này chẳng có gì quan trọng.

"Ta là Luneth...hân hạnh gặp mặt"

Shinzo nheo mắt, trong đầu nhanh chóng rà soát lại danh sách những học sinh có mặt trong cuộc thi này...Không có ai tên Luneth cả. Anh hất cằm về phía Airi, giọng đầy đe dọa.

"Ngươi đã làm gì cô ấy?"

Luneth thở dài, giọng có chút bực bội.

"Ta không làm gì cả."

"Đừng có ngụy biện. Ngươi định cướp chiến lợi phẩm??"

Không cần báo trước— Shinzo lao thẳng vào Luneth, đường kiếm sắc bén xé gió. Luneth giơ tay, dùng đúng một bàn tay trần đỡ lấy lưỡi kiếm. Không một vết thương...Không một giọt máu rơi...Shinzo nheo mắt, nhận ra— Người này không đơn giản. Luneth thở dài, giọng đầy vẻ phiền phức.

"Này, có thể nghe ta nói chuyện được không? Không thì chúng ta còn đứng đây đánh nhau đến bao giờ?"

Shinzo không quan tâm. Anh xoay người, tung một cú đá thẳng vào mạng sườn Luneth. Luneth đưa tay lên chặn, chỉ trượt nhẹ vài bước, nhưng không hề tỏ ra đau đớn hay khó chịu. Ngược lại, hắn còn có vẻ… chán nản.

"Cứng đầu ghê."

Shinzo không bỏ cuộc, mắt anh lóe lên tia sát ý mạnh mẽ. Anh bước lên một bước, sát khí dâng trào, sẵn sàng tung ra một đòn chí mạng. Luneth thở dài, lẩm bẩm

"Mệt thật sự. Ta không rảnh đánh nhau với mấy đứa nhóc."

Shinzo sững lại.

"Đứa nhóc?"

Bỗng— Một luồng áp lực khủng khiếp bùng phát từ Luneth, đè bẹp không khí xung quanh. Lá cây bay tán loạn, mặt đất nứt vỡ, cả khu rừng như bị một bàn tay khổng lồ nghiền nát. Shinzo bị ép lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra. Luneth bước lên một bước, giọng trầm thấp hơn hẳn lúc trước.

"Ta không có ý định làm hại ai cả. Nhưng nếu ngươi còn cố chấp…"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ẩn sau chiếc mặt nạ lạnh như băng.

"Thì ta sẽ không nương tay nữa đâu."

Dù đứng trước một kẻ phát ra luồng áp lực khủng khiếp, Shinzo vẫn không chùn bước. Anh búng chân, lao thẳng về phía trước, lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh lửa từ những vệt ma pháp còn sót lại trong khu rừng. Luneth nhăn mặt, hắn bật lùi về sau, hai tay giơ lên, như thể đang cố ngăn một đứa trẻ nóng tính làm loạn.

"Này, này! Ngươi thật sự không muốn nghe ta nói sao?"

Shinzo vẫn giữ im lặng, vung kiếm với toàn bộ sức mạnh của mình. Lưỡi kiếm chém xuống, xé gió, hướng thẳng vào vai trái của Luneth. Một tiếng vang chói tai vang lên khi Luneth đưa tay lên chặn đòn.

Không hề có máu...Không hề có thương tích. Chỉ đơn giản là Shinzo vừa tấn công một bức tường không thể phá vỡ. Mắt Shinzo mở lớn, bàn tay tê rần, cảm giác như mình vừa chém trúng một khối kim loại cứng hơn thép cả chục lần. Luneth vẫn đứng yên, chỉ khẽ nhíu mày.

"Ngươi mạnh đấy, nhưng vẫn còn non lắm."

Hắn bật nhẹ cổ tay, lập tức— Một lực đẩy vô hình bùng phát, Shinzo bị hất văng về sau, lăn vài vòng trên đất trước khi dừng lại. Anh lập tức bật dậy, siết chặt chuôi kiếm, chuẩn bị lao vào lần nữa. Nhưng Luneth chỉ thở dài, lắc đầu.

"Thật sự muốn đánh tiếp à? Ta đã bảo ta vô tội rồi mà?"

Giọng hắn bình thản, nhưng có một chút gì đó mệt mỏi và bực bội. Shinzo nghiến răng, nhưng thay vì lao lên ngay, anh hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.

"Vậy giải thích đi."

Luneth gật đầu, cuối cùng cũng có cơ hội để nói.

"Trước hết, ta không phải kẻ địch của các ngươi."

Luneth bước đến gần Airi, khẽ ngồi xuống, kiểm tra nhịp thở của cô.

"Cô bé này đã chiến đấu rất dũng cảm...Nó đã một mình chiến đấu với con Ma Thú đó hohoho.."

Shinzo cau mày, nhìn về phía cái thủ cấp của con Ma Thú nằm kế bên Airi.

"Không thể nào. Chỉ bằng sức của cô ấy?"

Luneth gật đầu.

"Phải, nhưng đúng là cô ấy đã làm được."

Hắn chỉ tay vào những vết thương trên thi thể con Ma Thú, giọng điệu chắc nịch.

"Nhìn kỹ đi. Đòn kết liễu là do băng Nguyên Lực. Ngươi nghĩ ta có thể dùng Nguyên Lực băng chắc?"

"Cô ấy đã dốc toàn bộ Nguyên Lực để ra đòn cuối cùng. Khi cạn Nguyên Lực, cơ thể sẽ tự động rơi vào trạng thái bất tỉnh để phục hồi."

Shinzo nheo mắt, lúc này mới nhìn kỹ hơn. Quả thật, những vết cắt trên cơ thể con Ma Thú hoàn toàn là do ma pháp băng gây ra. Dù vậy, Shinzo vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Hắn ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Shinzo.

"Bây giờ thì đã tin ta chưa?"

Shinzo im lặng trong giây lát. Cuối cùng, anh hạ kiếm xuống, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác.

"Nếu ngươi thực sự không có ác ý, vậy tại sao lại ở đây? Ngươi không phải học sinh của trường này."

Luneth khẽ cười nhạt, ánh mắt ánh lên một tia bí ẩn.

"Ta có lý do của riêng mình."

Hắn đứng dậy, quay lưng lại, giọng nói mang chút trầm tư.

"đi nhanh chỗ khác đi để ta còn làm việc của mình nữa.."

Shinzo siết chặt chuôi kiếm, nhưng không còn sát khí nữa.

"Ta không biết ngươi có mục đích gì, nhưng nếu ngươi thực sự không có ác ý, thì tốt nhất đừng làm điều gì khả nghi."

Luneth khẽ cười.

"Được thôi. Ta chỉ là một người qua đường vô tình dính vào chuyện này mà."

Shinzo tiến lại gần chỗ Luneth định tháo cái mặt nạ kia xuống nhưng bị tay vô chặn lại

"Cô làm gì vậy? hãy cho tôi biết cô là ai nếu không muốn tôi báo cáo việc có kẻ lạ xâm nhập.."

Luneth nghiến răng, giọng toát lên vẻ cáu kỉnh.

"Cô? Mẹ kiếp, nói một lần cho rõ nhé— ta là con trai."

Shinzo nhăn mặt.

"...Giọng con gái mà?"

Luneth gầm lên, đá mạnh xuống đất khiến cả khu rừng rung chuyển nhẹ.

"Thì kệ ta liên quan ông nội cha ngươi hay gì mà hỏi dữ vậy??"

"Ta nói ta là con trai!! Là con trai!! Gái gái cái địt mẹ màyyy!!"

Anh cũng chả buồn nói thêm, liền bế Airi sang chỗ khác. Luneth đứng yên tại chỗ, ánh mắt trầm lặng, nhìn theo bóng lưng của Shinzo.

"Hừm...Tên nhóc đó cũng không tệ lắm."

Hắn lẩm bẩm, rồi cũng từ từ biến mất vào màn đêm, như thể chưa từng xuất hiện. Sau nhiều giờ đồng hồ căng thẳng, cuộc thi cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Những học sinh sống sót tập trung lại một chỗ, một người vẫn còn bị thương, quần áo rách nát, thở không ra hơi, nhưng ít nhất họ vẫn còn đứng vững.

Lumine cũng nằm trong số đó—dù ở vị trí bét bảng, nhưng chí ít thì cô cũng không bị loại. Lumine đứng giữa đám đông, hai tay khoanh lại, nhăn mặt khó chịu khi nhìn lên bảng xếp hạng...Tên cô đứng chót, ngay dưới cùng.

"Hạng chót... Hạng chót thật kìa???"

Cô giỏi cái gì mà chót bảng vậy? Nguyên Lực mạnh mà vẫn tệ đến mức này là sao?? Nhìn lên trên, cái tên Shinzo Kisaragi xếp hạng 3, Valeria Nacht xếp hạng 5, còn Asura thì đứng hạng 9. Còn một kẻ đã biến mất không dấu vết—Fish. Lumine bật cười mỉa mai, nhưng trong lòng vẫn đọng lại chút cay cú. Lẽ ra phải có ai đó tệ hơn cô chứ, sao lại là cô đội sổ?? Xung quanh, những học sinh đã đậu vòng thi đang bàn tán xôn xao.

"Này, nghe nói có đội đã lấy được tận ba cái thủ cấp luôn kìa!"

"Không ngạc nhiên, đội của Shinzo Kisaragi mà. Chỉ một chiêu là quét sạch ba con Ma Thú cấp E."

"Chậc, nghe mà thèm. Bọn mình phải trầy trật mới lấy được một cái."

Sau cuộc thi đầy căng thẳng, cuối cùng thì mọi thứ cũng kết thúc. Không còn tiếng la hét, không còn Ma Thú rượt đuổi, không còn một thằng Fish nào đó phản bội đồng đội để chạy thoát thân. Tất cả học sinh đều giải tán, trở về cuộc sống bình thường—ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn.

"Đi hội chợ ẩm thực hả?"

Asura nhìn Lumine bằng ánh mắt ngờ vực, tưởng cô đùa.

"Đúng vậy! Chị không thấy sau khi trải qua những thứ kinh hoàng như vậy thì chúng ta xứng đáng được ăn ngon à?"

"Không, ý chị là... Ở đâu ra hội chợ vậy?"

"Chị không biết à? Hội chợ ẩm thực này tổ chức mỗi năm một lần. Đồ ăn ở đây phải gọi là đỉnh của chóp! Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi!!"

Lumine mắt sáng rực, hai tay nắm chặt đầy quyết tâm, cứ như sắp bước vào một cuộc chiến mới. Asura thở dài, nhưng trong lòng cũng có chút hứng thú. Dù sao thì ăn một bữa ngon cũng không phải ý tồi.

Khi cả hai đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến Asura phải kinh ngạc. Cả con đường rực rỡ ánh đèn lồng, từng gian hàng đầy màu sắc trải dài khắp nơi. Mùi xiên nướng, bánh ngọt, rượu sake, mực nướng, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp vừa sôi động.

Người người chen chúc, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Có trẻ con chạy nhảy, có những đôi tình nhân nắm tay nhau, có những ông chú mặt đỏ gay vì uống quá nhiều rượu.

"Nhiều đồ ăn thật đấy..."

Asura nuốt nước bọt, cảm thấy bụng cồn cào. Nhưng trước khi cậu kịp chọn món, Lumine đã biến mất.

"Hả? Đi đâu rồi?"

Và khi quay lại, cô đã cầm trên tay một đống đồ ăn khổng lồ. Một cây xiên nướng to bằng cánh tay..Một bịch bánh rán đầy ắp..Một ly trà sữa bự chà bá..Một cái bánh cá Taiyaki phô mai chảy

Cô vừa ăn vừa lôi Asura đi tiếp, mắt long lanh như trẻ con lạc vào thiên đường.

"Em có biết không? Đồ ăn ngon giúp người ta quên đi mệt mỏi đó! Mau ăn đi!"

Asura bất lực, nhưng cuối cùng cũng bắt đầu thưởng thức. Khi đi ngang một gian hàng, Lumine đột nhiên dừng lại. Trước mặt họ là một quầy trò chơi nhỏ, nơi người chơi phải dùng súng cao su bắn rơi đồ vật để nhận thưởng.

"Em có dám thử không?"

Lumine cười ranh mãnh, đưa mắt nhìn Asura.

"Cái này dễ ợt, làm một phát cho chị sáng mắt ra."

Asura tự tin bước tới, nhận lấy cây súng cao su. Mục tiêu? Một con gấu bông khổng lồ đặt ở trên cao. Cậu căng dây, nhắm bắn, thả tay— Viên đạn bay thẳng ra ngoài. Không trúng được bất cứ thứ gì. Lumine cười sặc sụa, suýt nữa làm rớt cả cây xiên nướng.

"Em nhắm cái gì vậy? Lần đầu tiên chị thấy ai bắn còn tệ hơn cả con nít luôn đó hahahahahahaa!"

Asura cắn răng, bỏ thêm tiền chơi tiếp. Phát thứ hai—bắn trúng nhưng đồ vật không rơi. Phát thứ ba—trúng ngay mép, lắc lư một chút rồi đứng im. Phát thứ tư—lại trượt. Lumine ôm bụng cười, không thèm che giấu sự chế giễu.

"Thôi bỏ đi. Em mà tiếp tục chắc quầy này phải đóng cửa sớm vì hết chỗ chứa tiền em mất:)"

"Câm miệng! Em nhất định phải thắng một lần!"

Asura mắt đỏ lên, tập trung toàn lực. Phát cuối cùng.

*BỐP!*

Con gấu bông rớt xuống.

"YESSSS!!!! Chị thấy chưa? Em đã nói là em có thể mà!"

Asura cười đắc thắng, nhưng ngay khi cúi xuống nhặt gấu bông lên, cậu đột nhiên khựng lại. Một bàn tay khác cũng đang cầm vào nó. Cậu ngước lên— Trước mặt là một cô gái lạ hoắc, đôi mắt màu vàng nhạt, Tóc được buộc thấp phía sau gáy một cách lỏng lẻo, phần tóc mái được cắt dài và xẻ đôi, rủ nhẹ sang hai bên trán giống như một tấm rèm, ôm lấy khuôn mặt.

Hai bên tóc mai được để dài, thả tự nhiên tạo độ phồng nhẹ. Tóc có độ bóng nhẹ, hơi dày và được cắt gọn gàng, không bị tầng quá nhiều, Tóc có màu xanh lam nửa đêm và buộc lơi tóc bằng một dây đỏ, cô ấy mặc một bộ áo hoodie nâu be và áo khoác ngoài đen kiểu jacket hoặc parka Dáng rộng oversized. Cô nhìn chằm chằm Asura, giọng nói bình thản nhưng mang theo một tia áp lực.

"Xin lỗi, nhưng con gấu này là của tao."

Asura sững người.

"Gì chứ? Tao mới là người bắn rơi nó mà!"

Cô gái nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt như thể đang thăm dò điều gì đó. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Asura cảm thấy có gì đó không ổn. Lumine đứng bên cạnh, nhướng mày nhìn cả hai.

"Ủa? Có cần giành con gấu thôi mà căng thẳng dữ vậy không?"

Nhưng cô gái kia không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy con gấu, sau đó quay lưng rời đi. Asura vẫn đứng đó, cảm giác như vừa chạm trán một thứ gì đó kỳ lạ. Lumine vỗ vai cậu, nhếch môi cười

"Không sao, để chị tặng em một cây xiên nướng bù lại."

Asura thở dài, đành chấp nhận số phận. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về cô gái kia.

"Rốt cuộc...cô ta là ai?"

Sau vụ mất con gấu bông một cách đầy bí ẩn, Asura cảm thấy tâm trạng có chút khó chịu. Cậu không hiểu nổi, tại sao một người xa lạ lại có thể thản nhiên cướp mất chiến lợi phẩm của mình như vậy.

"Em ghen ăn tức ở vì một con gấu bông à?:)"

Lumine chọc ghẹo, vừa nhai miếng bánh cá Taiyaki vừa nhìn Asura với ánh mắt tinh quái.

"Em không tức vì con gấu! Em tức vì cái thái độ của cô ta!"

"Ồ vậy ra em giận vì không thể thắng được cô gái đó?"

Asura bực bội liếc cô.

"Em không có cái kiểu suy nghĩ trẻ con đó đâu!"

Lumine nhướng mày, tặc lưỡi.

"Ừa ừa, chị tin em ghê lắm đó. Thôi đi ăn tiếp nào!"

Cả hai tiếp tục dạo quanh hội chợ, thử thêm vài món ăn mới. Đến khi họ đi ngang một con hẻm nhỏ, nơi ít người qua lại, Lumine đột nhiên dừng bước.

"Em có cảm thấy...có gì đó không ổn không?"

Asura ngẩn ra. Từ nãy đến giờ, cậu cứ nghĩ mình là người duy nhất cảm thấy vậy. Nhưng nếu cả Lumine cũng nhận ra—

"Đừng nói với em là chị cũng thấy lạ về cô gái lúc nãy?"

Lumine gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Khi Asura đang định hỏi tiếp, một tiếng động nhỏ vang lên trong hẻm tối. Cả hai theo phản xạ lập tức quay đầu nhìn vào trong.

Một bóng người lướt qua cực nhanh, biến mất vào ngõ cụt. Lumine nhìn Asura, ánh mắt có chút ngờ vực.

"Chúng ta có nên... đi xem thử không?"

Asura không thích mấy chuyện rắc rối, nhưng cảm giác tò mò trỗi dậy.

"Được, nhưng phải cẩn thận."

Cả hai bước vào trong hẻm, tiến lại nơi bóng người vừa biến mất. Khi họ đến gần, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

"Tại sao lại đi theo tao?"

Asura giật mình, quay lại— Là cô gái cướp gấu bông lúc nãy! Cô đứng đó, vẫn ánh mắt sắc bén đó, nhưng lần này còn có chút sát khí ẩn chứa trong giọng nói. Lumine nhíu mày, cảm thấy tình huống này có gì đó rất sai sai.

"Khoan đã, chẳng phải cô mới là người đáng nghi nhất sao? Tại sao lại lén lút trong hẻm nhỏ?"

Cô gái không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn họ một lượt. Asura cảm nhận được luồng khí áp mạnh mẽ, tuy không rõ cô ta là ai, nhưng chắc chắn không phải người bình thường. Cuối cùng, sau một lúc im lặng, cô gái mới lên tiếng

"Nếu các người không muốn chết... thì tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện của tôi."

Asura cứng người. Câu nói đó—hoàn toàn không giống một lời đe dọa suông. Lumine nheo mắt, môi nhếch lên đầy thách thức.

"Nghe hay đấy. Nhưng tao không thích bị dọa đâu."

"Không phải tao dọa. Đây là cảnh báo."

Giọng cô gái trở nên lạnh hơn, như thể không muốn tốn thời gian giải thích. Nói xong cô ấy liền chạy đi chỗ khác tốc độ cô ấy nhanh đến mức chưa kịp thấy gì đã mất hút. Cậu quay sang thì thấy Lumine cầm hai cây xiên nướng, một tay đưa cho cậu, Asura cũng dẹp luôn mấy suy nghĩ vớ vẩn đó sang một bên.

"Em không giành được gấu bông, nhưng được tặng xiên nướng, lời quá còn gì?"

Lumine cười toe toét, đưa xiên nướng lên gặm một miếng to. Asura nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, nhưng cũng bắt đầu ăn.

"Chậc, ít nhất thì cũng ngon."