Sau khi ăn uống no nê, hai người tiếp tục dạo quanh hội chợ, băng qua những quầy hàng đầy màu sắc.
"Em nhìn kìa! Bên kia có trò ném vòng trúng thưởng!"
Lumine hào hứng kéo Asura đi, ánh mắt lấp lánh.
"Chị vừa thấy em chơi bắn súng thảm hại rồi đấy, bây giờ lại muốn tôi chơi ném vòng nữa à?"
"Ai bảo em chơi? Chị chơi!"
Lumine cười gian xảo, nhanh chóng mua mấy chiếc vòng nhỏ.
"Nếu chị thắng, chị sẽ lấy món quà đó."
Asura nhìn theo tay cô chỉ, và...Đó là một cây đao lớn, có vẻ như được làm từ gỗ chạm khắc rất tinh xảo, được treo ở góc trên cùng của quầy.
"Khoan, chị muốn lấy cái đó để làm gì?"
Lumine cười bí ẩn.
"Em không thấy nó ngầu à? Chị mà cầm cái đó đi khắp nơi chắc ai cũng khiếp vía!"
Asura thở dài, nhưng cũng muốn xem Lumine có ném trúng không. Lumine hí hửng lấy đà, ném chiếc vòng đầu tiên— Lệch sang trái. Chiếc thứ hai— Rớt ngay trước vạch. Chiếc thứ ba— Đập vào cạnh, bật ra ngoài.
Lumine đứng hình.
"... Cái này chắc chắn có gian lận!"
Asura phì cười, vỗ vai cô
"Chị còn tệ hơn cả em lúc nãy nữa đấy."
Lumine lườm cậu, rồi cắn răng mua thêm lượt nữa. Cô ném tiếp— Lại trượt. Ném tiếp— Vẫn trượt. Ném tiếp—Chạm mép, rồi rơi ra ngoài. Lumine cứng đờ, mặt tối sầm, cứ như thể cả thế giới đang phản bội cô.
"Thôi bỏ đi, chị không trúng đâu."
Asura mỉm cười, nhưng khi thấy Lumine lườm như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu cảm thấy hơi lo lắng.
"Không! Chị nhất định phải thắng! Chị sẽ—"
Cô đang tính mua thêm lượt nữa, nhưng bị Asura cản lại.
"Để em thử."
Lumine ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa vòng cho cậu. Asura hít một hơi, tập trung toàn lực, rồi ném—
*BỘP!*
Chiếc vòng rơi ngay vào cây đao. Lumine há hốc mồm, còn chủ quầy thì ngạc nhiên đến mức quên cả nói chuyện.
Asura nhếch môi.
"Thấy chưa? Em có thể làm được mà."
Lumine chớp chớp mắt, rồi bật cười to.
"Không tệ, không tệ! Tối nay em không phải thảm hại lắm đâu!"
Cô nhận lấy cây đao gỗ, vung thử vài đường, mắt sáng rực.
"Khà khà, nhìn đi! Chị có vũ khí rồi!"
Asura lắc đầu, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ. Khi tiếp tục đi dạo, họ dừng lại trước một gian hàng nhỏ với bảng hiệu:
"Dự đoán tương lai! Ai dám thử?"
Lumine mắt sáng rực, kéo Asura vào. Bên trong là một bà lão bí ẩn, khoác áo choàng tím, ngồi sau một quả cầu thủy tinh phát sáng.
"Hai con muốn biết vận mệnh tương lai sao?"
Asura chưa kịp phản ứng, Lumine đã đập bàn.
"Tất nhiên!"
Bà lão cười khẽ, rồi nhìn vào quả cầu.
"Hãy để ta xem nào... Hmm..."
Sau một hồi im lặng, bà lão nhìn chằm chằm Lumine, rồi phán
"Con sẽ có một tương lai đầy sóng gió, nguy hiểm vây quanh, nhưng cuối cùng vẫn sẽ vượt qua tất cả."
Lumine hào hứng.
"Woa! Nghe giống nhân vật chính ghê!"
Sau đó, bà lão chuyển qua Asura, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.
"Còn con... Hmm... Con sẽ bị cuốn vào những thứ mà bản thân không thể kiểm soát. Một con đường khó khăn, với nhiều sự lựa chọn."
Asura không biết nên vui hay buồn, nhưng Lumine đã vỗ vai cậu cười khẩy.
"Tóm lại là em khổ rồi đó!"
Asura thở dài, trong lòng nghĩ lẽ nào mình thực sự bị dính vào thứ gì đó rắc rối sao? Sau khi đi dạo thêm một lúc nữa, cả hai ngồi xuống một băng ghế dài, tận hưởng không khí hội chợ.
"Tối nay vui thật đấy."
Lumine mỉm cười, đưa một cây kẹo bông cho Asura. Asura gật đầu, cảm thấy hiếm khi nào được thư giãn thế này. Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn có chút gì đó không yên. Hội chợ náo nhiệt, nhưng...Cảm giác như có ai đó đang theo dõi họ từ xa. Cậu quay đầu lại, nhưng không thấy ai cả.
Chỉ có những ánh đèn lồng lung linh, và tiếng cười đùa khắp nơi. Có lẽ cậu chỉ nghĩ nhiều quá thôi. Asura nhìn sang Lumine, người đang cười hạnh phúc như một đứa trẻ. Cậu cười nhẹ, rồi bắt đầu thưởng thức cây kẹo bông trên tay. Đêm nay, cứ tận hưởng trước đã.
Tiếng bước chân hối hả. Một bóng người chạy vụt qua, như một cơn gió mạnh lướt ngang. Asura không kịp phản ứng, va phải cô gái kia một cách mạnh mẽ. Cơ thể cậu khẽ chao đảo, nhưng điều khiến cậu bàng hoàng hơn không phải cú va chạm, mà là cảm giác kỳ lạ tràn ngập cơ thể mình. Khoảnh khắc vai hai người chạm vào nhau, một luồng cảm xúc mãnh liệt bỗng dội vào tâm trí Asura.
Không thể diễn tả được nó là gì—Nhưng cậu muốn có nó. Một thứ gì đó cậu đã chờ đợi từ rất lâu...Một thứ gì đó cậu đã khao khát đến mức tưởng như đã lãng quên. Asura quay đầu lại ngay lập tức, nhưng— Bóng dáng cô gái đó đã biến mất giữa đám đông. Tựa như một giấc mơ thoáng qua, không để lại dấu vết. Chỉ có một chiếc khăn mùi xoa rơi lại trên mặt đất. Asura cúi xuống, cầm chiếc khăn lên. Nó nhỏ nhắn, mềm mại, mang một màu trắng tinh khôi với viền ren thêu hoa thanh lịch.
Nhưng điều thu hút cậu không phải vẻ ngoài của nó, mà là một mùi hương nhàn nhạt phảng phất từ chiếc khăn. Mùi hương ấy khiến tim cậu đập mạnh. Một cảm giác quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra được. Cậu nheo mắt, ngón tay siết chặt chiếc khăn, như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi, mọi cảm giác vừa có được sẽ lập tức tan biến.
"Asura, em làm gì vậy?"
Lumine đứng bên cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Nhưng Asura không trả lời. Asura mím môi, trong lòng đầy rối bời...Một cái chạm vai..Một mùi hương lạ lẫm mà quen thuộc. Một cảm giác không thể gọi tên, nhưng lại quá mạnh mẽ để bỏ qua.
"Em cần tìm cô ấy."
Tiếng người cười nói rôm rả. Ánh đèn lồng lung linh khắp nơi. Nhưng tâm trí Asura không còn ở hội chợ nữa. Nó đã bị kéo về một nơi xa hơn. Một ký ức bị lãng quên? Hay một định mệnh mới vừa được mở ra? Cậu không biết. Nhưng có một điều cậu chắc chắn— Đây chỉ là khởi đầu.
Dòng người vẫn tấp nập. Tiếng cười nói vẫn rộn rã khắp nơi. Những ánh đèn lồng lung linh, phản chiếu lên vô số quầy hàng đầy ắp đồ ăn hấp dẫn. Nhưng giữa bầu không khí náo nhiệt đó— Asura vẫn cứ thẫn thờ như người mất hồn. Lumine đứng trước một quầy bán takoyaki, mắt sáng rỡ.
"Cho tôi một phần nha bác ơi!"
Ông chủ cười hiền, nhanh chóng gắp những viên bạch tuộc nóng hổi, đặt vào hộp, rồi rưới lên nước sốt. Lumine đưa tiền, sau đó quay lại đưa cho Asura một phần.
"Nè, ăn đi! Ngon lắm đó!"
Nhưng—Asura hoàn toàn không có phản ứng gì. Cậu vẫn đứng đó, mắt nhìn vào khoảng không, như thể tâm trí đang trôi dạt đi đâu xa lắm. Lumine nhíu mày, đưa tay quơ quơ trước mặt cậu.
"Ê? Asura? Hồn đi đâu rồi?!"
Không có phản hồi. Lumine mắt giật giật, cô dùng đũa kẹp một viên takoyaki, rồi đưa sát vào miệng cậu.
"Há miệng! Cắn một phát!"
Nhưng Asura vẫn đứng đơ, không hề phản ứng. Lumine bắt đầu thấy bực. Cô nheo mắt, rồi lặng lẽ di chuyển đũa đến gần hơn...rồi bất ngờ nhấn mạnh cho viên takoyaki đập thẳng vào má cậu.
"NÀY!!!"
Asura giật bắn mình, giơ tay lên mặt. Lumine chống nạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu.
"Em bị gì vậy?! Cả buổi cứ như hồn lìa khỏi xác vậy!"
Asura chớp mắt, rồi nhìn xuống viên takoyaki đang dính trên má mình.
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả?! Em bị quỷ ám à?!"
Asura thở dài, lấy viên takoyaki bỏ vào miệng nhai một cách vô hồn.
"Em chỉ đang suy nghĩ thôi..."
Asura vẫn nắm chặt chiếc khăn mùi xoa trong tay, ánh mắt cậu trở nên mơ hồ. Từ lúc va phải cô gái đó, cảm giác ấy vẫn chưa hề tan biến. Cậu không thể quên được khoảnh khắc đó. Một sự thân thuộc đến đáng sợ.
Như thể cậu đã chờ đợi cả đời để gặp cô ấy. Nhưng vấn đề là—Cậu không biết cô ấy là ai. Lumine để ý thấy ánh mắt cậu lại trở nên trống rỗng, cô bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Rồi rồi, có gì thì nói ra coi. Em nghĩ cái gì mà suy tư dữ vậy?"
Asura cầm chặt chiếc khăn hơn, rồi khẽ nói.
"Em... nghĩ là em đã từng gặp cô ấy ở đâu đó rồi."
Lumine nhướng mày.
"Cô gái lúc nãy?"
Asura gật đầu.
"Nhưng em không nhớ nổi."
Lumine khoanh tay, suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Chắc là em ảo tưởng thôi. Bị cú va chạm làm cho tim lỗi nhịp ấy mà!"
Asura nhíu mày.
"Không. Không phải kiểu đó."
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, như thể đang cố đào bới ký ức.
"Nó... kỳ lạ lắm. Kiểu như...em đã biết cô ấy từ lâu lắm rồi. Nhưng em không thể nhớ ra được tại sao."
Lumine im lặng một lúc, rồi cô thở dài.
"Vậy sao em không đi tìm cô ấy đi? Hội chợ còn dài mà."
Asura ngước lên, ánh mắt có chút chần chừ.
"Nhưng em không có manh mối nào cả..."
Lumine chống cằm, suy nghĩ một lúc, rồi cô cắn một viên takoyaki và nhún vai.
"Ờm... Nếu em muốn tìm cô ấy, chị có thể giúp một tay. Nhưng trước hết..."
Cô vỗ vào vai cậu một cái.
"Đừng để nó làm ảnh hưởng đến bữa ăn của chị."
Asura ngơ ngác.
"Hả?"
Lumine nhìn chằm chằm vào hộp takoyaki trên tay cậu.
"Em ăn xong chưa?"
Asura cúi xuống nhìn hộp thức ăn của mình, rồi phát hiện ra cậu mới ăn được đúng một viên.
"...Ờ."
Lumine nheo mắt.
"Ờ cái gì? Mau ăn đi! Đừng để bà đây là người duy nhất ăn chứ!"
Asura cười nhạt, rồi bắt đầu ăn một cách chậm rãi. Dù trong lòng vẫn còn đầy suy nghĩ, nhưng cậu biết— Nếu không ăn hết, chắc chắn sẽ bị cô gái này xử đẹp. Sau khi ăn xong, cả hai tiếp tục lang thang qua những quầy hàng khác.
Lumine vẫn vui vẻ thử đủ món, từ kẹo bông, bánh dango, đến cả xiên thịt nướng. Nhưng Asura— Cậu chỉ lặng lẽ đi theo, tâm trí vẫn luôn bị ám ảnh bởi cô gái bí ẩn kia.
Cô ấy là ai? Tại sao mình lại có cảm giác này? Mình đã từng gặp cô ấy ở đâu...? Dù cố gắng đào bới trong ký ức, nhưng Asura vẫn không tìm được câu trả lời. Cậu biết rằng sẽ không dễ dàng quên đi chuyện này.
Và chắc chắn— Cậu sẽ phải tìm ra cô ấy. Dù phải lật tung cả thế giới này— Dù phải chạy khắp mọi ngóc ngách— Cậu nhất định sẽ tìm được cô ấy. Vì đây không phải là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Mà là một dấu hiệu của định mệnh.
~~~~~~
Mặt trời vừa ló dạng, trải một lớp ánh sáng cam nhạt xuống khu rừng rộng lớn. Tiếng chim hót réo rắt trong không gian, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc khi cơn gió đầu ngày khẽ lướt qua. Giữa khung cảnh ấy— Một bóng người xuất hiện từ giữa rừng sâu. Hắn đi lang thang, bước chân lười biếng, trên vai vác một thanh kiếm dài.
Toàn thân hắn được bao phủ bởi một lớp áo choàng nâu, phủ kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ một phần khuôn mặt lờ đờ với đôi mắt vẫn còn dấu hiệu của cơn buồn ngủ.
*Ngáp*
Hắn hơi nghiêng người, bước đi một cách chậm rãi như thể mới vừa rời khỏi giường. Khi đi qua một tán cây rộng, hắn bất giác dừng lại.
"Ồ?"
Ngay phía trên, một đàn khỉ đang tụ tập, kêu chí chóe, tay cầm những nải chuối vàng ươm. Hắn gãi cằm, rồi móc từ trong túi áo choàng một trái táo đỏ căng mọng.
"Mấy đứa thích táo không?"
Nói rồi, hắn thả nhẹ trái táo xuống đất. Một con khỉ nhìn trái táo, rồi nhìn hắn. Rồi một con khác chạy xuống, cầm lấy trái táo, định chạy trở lại tán cây. Nhưng ngay khoảnh khắc nó vừa quay lưng—
*Vụt!*
Hắn phi người tới, chớp mắt đã giật nguyên một nải chuối trên tay con khỉ to nhất.
"HA! Trò này vui thật!"
Đàn khỉ thấy vậy liền la hét, cố nhảy xuống đòi lại. Nhưng hắn chỉ cười nhạt, nhét một quả chuối vào miệng, vừa nhai vừa rảo bước. Một con khỉ đặc biệt liều lĩnh, nhảy phốc lên định giật lại nải chuối.
*BỐP!*
Hắn giơ chân lên đá nhẹ một phát. Con khỉ bay ngược về lại tán cây, va vào một con khác, khiến cả hai rớt xuống đất.
"Xin lỗi nha, luật rừng đó."
Sau một hồi đi bộ nhàn nhã, hắn bất giác dừng lại. Trước mặt hắn— Là một vùng đất xa lạ. Từ trên đỉnh đồi nơi hắn đang đứng, có thể nhìn thấy một vương quốc rộng lớn bên dưới.
Những tòa nhà được xây theo lối kiến trúc cổ, không có những ngọn tháp cao vút, cũng không có những con đường lát đá sang trọng. Chỉ là một thành phố đơn giản, cũ kỹ nhưng đầy sức sống. Hắn khẽ huýt sáo, rồi móc ra một tấm bản đồ cũ rích.
"Để coi..."
Vừa nói, hắn vừa ngồi bệt xuống đất, một tay cầm bản đồ, một tay bóc chuối ăn. Sau một lúc đọc và đối chiếu với cảnh vật trước mắt, hắn nhún vai.
"Chuẩn rồi, đúng chỗ này."
Hắn thả mình ngả ra phía sau, nằm ngửa trên bãi cỏ, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Vừa nhai chuối, hắn vừa lười biếng suy nghĩ. Sau một lúc nằm lười, hắn chống tay ngồi dậy, vươn vai một cái rồi nhìn về phía thành phố bên dưới.
"Mình có nên xuống không nhỉ?"
Hắn chống cằm, cân nhắc một chút.
"Nhưng mà... lười quá."
Nói rồi, hắn bóc thêm một trái chuối, nhét vào miệng. Nhưng khi vừa ăn xong— Bụng hắn réo lên.
"...Chết tiệt."
Hắn thở dài, vỗ bụng một cái.
"Rồi rồi, đi kiếm cái gì ăn đàng hoàng vậy."
Nói xong, hắn vác thanh kiếm lên vai, đứng dậy, phủi áo choàng rồi chậm rãi tiến về phía vương quốc. Mà không hề biết rằng— Chuyến đi này sẽ thay đổi cuộc đời hắn mãi mãi.
Hắn bước chậm rãi xuống con đường nhỏ dẫn vào khu vực ngoại ô của vương quốc. Hai bên đường, những cánh đồng lúa mì vàng ươm trải dài đến tận chân trời, hòa cùng làn gió nhẹ thoảng qua, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.
"Không tệ... Nhưng cái bụng mình vẫn réo kìa."
Hắn vừa đi vừa than thở, mắt đảo quanh tìm xem có quán ăn nào gần đây không. Nhưng ngay lúc đó—
*VỤT!*
Một luồng khí lạnh lướt qua trước mặt hắn. Hắn giật mình lùi lại một bước, mắt nhìn về hướng luồng khí vừa bay tới. Trước mặt hắn, trong một bãi đất trống gần một khu rừng nhỏ— Một cô gái đứng sừng sững giữa không gian rộng lớn.
Mái tóc dài trắng như tuyết, óng ánh dưới ánh mặt trời buổi sớm. Đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm như một viên ngọc quý. Toàn thân cô toát lên khí chất của một tiểu thư đài các, một vẻ đẹp thanh tao mà hiếm ai có được.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn— Là cô ấy đang luyện kiếm. Cô gái ấy cầm chặt thanh kiếm trên tay, tập trung vào từng động tác. Cô hít sâu một hơi, đưa tay lên, cố gắng thi triển một luồng Nguyên Lực băng.
*VỤT!*
Một tia băng xanh nhạt lóe lên, nhưng ngay sau đó—
*BỤP!*
Luồng Nguyên Lực tan biến ngay lập tức. Cô cau mày, siết chặt chuôi kiếm, rõ ràng là không hài lòng với kết quả của mình. Hắn đứng nhìn một lúc, rồi tò mò tiến lại gần.
"Yo."
Cô gái giật mình, quay phắt lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Ngươi là ai?"
Hắn giơ hai tay lên, ra dấu không có ý xấu.
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta chỉ là một kẻ đi ngang qua thôi."
Cô vẫn giữ khoảng cách, đôi mắt chăm chú quan sát hắn. Hắn nhìn lại cô một lượt, rồi chỉ vào thanh kiếm trong tay cô.
"Ngươi đang cố gắng thi triển Nguyên Lực đúng không?"
Cô hơi sững lại, nhưng nhanh chóng giữ vẻ mặt bình thản.
"Chuyện đó không liên quan đến ngươi."
Hắn cười nhẹ, rồi thản nhiên nói:
"Thế này đi, ta có thể chỉ cho ngươi một số mẹo để sử dụng Nguyên Lực tốt hơn."
Cô nhướng mày.
"Tại sao ngươi lại làm thế?"
Hắn xoa cằm, tỏ vẻ suy nghĩ, rồi nhún vai:
"Đổi lại, ngươi có thể làm cho ta một món gì đó để ăn được không?"