Trả Lại Nụ Cười Đó...

Khoảnh khắc ấy mọi thứ trong cô như nổ tung.

"Gì...?"

Cả thế giới của Lumine… tan vỡ. Hai mắt cô trừng to hết cỡ, đồng tử co lại đến mức gần như không thấy rõ gì nữa. Một mạch máu nổi lên bên thái dương trái, run rẩy.

"…Cái gì cơ…?"

“MÀY NÓI CÁI GÌ!?”

“NGƯƠI DÁM MỞ MỒM RA VỚI CÁI TÊN ẤY SAO!!!???”

“ĐỪNG CÓ MÀ MẠO DANH EM ẤY!!!”

“NGƯƠI!! KHÔNG PHẢI LÀ ASURA!!!”

Cô gào lên như một con thú bị thương, rồi trong một khoảnh khắc toàn bộ cơ thể cô lao vút về phía trước như tia sét, nắm đấm siết chặt mang theo toàn bộ căm phẫn, nỗi đau, và tình yêu bị phản bội. Cô gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt trào ra không ngớt.

"MÀY CHỈ LÀ CON QUÁI VẬT!! MỘT THỨ RÁC RƯỞI!"

"MÀY ĐÃ GIẾT EM ẤY!!! MÀY ĐÃ XÉ TOẠC EM ẤY!!!"

Cô lao thẳng về phía anh, giơ nắm đấm lên trong sự điên cuồng. Tiếng hét của cô như chấn động cả không gian.

"TAO SẼ GIẾT MÀY!!!"

Cô vung nắm đấm mạnh đến mức khiến không khí rít lên. Nhưng anh giơ tay ra, chặn lại bằng một tay.

Không gắng sức. Không phản đòn. Chỉ là đỡ lại.

Lumine không dừng...Cô đấm tiếp. Cú thứ hai. Cú thứ ba. Đấm liên tục, điên loạn như một cơn bão cuồng nộ.

"TRẢ LẠI EM ẤY!!!"

"TAO GHÉT MÀY!!! GHÉT MÀY!!!"

"SAO MÀY CÓ THỂ…!!??"

"Asura… quay lại đi… Làm ơn... Làm ơn đừng bỏ chị mà..."

"Asura của chị không như vậy… không thể nào như vậy..."

Anh vẫn im lặng. Chỉ đứng đó để mặc cho một trái tim tan vỡ gào khóc ngay trước mặt mình. Cô tiếp tục liên tục đánh, đấm, cào, thậm chí hét lên như kẻ điên.

“Trả em ấy lại cho ta!!”

“Trả lại nụ cười đó!!”

“Trả lại giọng nói ấy!!”

“Trả lại đôi mắt biết đau, biết yêu, biết sống!!!”

“TRẢ LẠI ASURA CHO TA—!!!”

Cuối cùng, Lumine rơi xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn, cả người run rẩy, hơi thở dồn dập như sắp nghẹt thở...Cô khóc.

“Ngươi không phải là em ấy…”

“Ngươi… không thể nào là Asura được…”

“Asura không bao giờ bỏ chị lại thế này… không bao giờ…!!!”

“Em ấy còn hứa là… sẽ không bao giờ để chị một mình nữa mà…”

Giọng cô nhỏ dần. Tay cô buông lơi. Trái tim cô như bị khoét trống. Tên kia vẫn im lặng. Ánh mắt nhìn cô đầy mơ hồ…Lạnh lùng. Không rõ là thương xót, hay đơn giản là…Một cái nhìn trống rỗng.

Lumine lảo đảo đứng dậy. Cô không nhìn mặt anh. Chỉ siết chặt tay một lần nữa.

“Trả lại…Trả lại cho tôi…!”

“Em ấy là của tôi…Là…Của tôi mà…”

Cô lao đến lần nữa, tay đấm, đấm, đấm…Nhưng lần này...Cú đánh đã không còn sức. Cánh tay cô rung nhẹ như chiếc lá trước gió. Lực đã không còn...Cô đang không đánh kẻ thù mà đang đánh lên nỗi đau đang xé nát lồng ngực mình.

“Trả lại cho tôi…Làm ơn…Trả lại cho tôi đi…”

“Đừng làm vậy nữa…Tôi chịu không nổi nữa rồi…”

Cô đấm vào ngực anh.

“Tôi đã đánh mất tất cả…”

“Cha mẹ, bạn bè, lý tưởng, cả bản thân mình…”

“Tôi chỉ còn em ấy thôi…Chỉ còn mỗi Asura thôi mà…!”

Đấm, Đấm, Đấm...Nhưng lúc này, cánh tay cô run rẩy, mỏng manh đến mức mỗi lần chạm vào anh như đang tự làm đau chính mình. Cô gục đầu vào ngực anh...Vai cô rung lên từng cơn. Hai bàn tay nắm lại, vẫn tiếp tục đấm yếu ớt như đang nài nỉ một vị thần đã mất trái tim.

“Tôi…Tôi đã cố mạnh mẽ rồi mà…”

“Tôi đã chịu đựng…Đã mỉm cười…Đã nhẫn nhịn…Đã hi vọng…”

“Tôi thậm chí còn tin tưởng một con quái vật như Seraph…”

“Tôi đã tha thứ cho quá nhiều điều…Tôi đã chịu đựng đủ rồi mà…”

Cô ngẩng lên, mắt sưng đỏ, lòng trắng loang đầy tia máu. Giọng cô vỡ vụn như tấm gương bị đập tan.

“Tại sao lại lấy nốt em ấy đi chứ…!?”

“Tại sao lại để em ấy chết…Ngay trước mặt tôi…Chỉ để ngươi bước ra…!?”

“Tôi không cần là một thợ săn mạnh mẽ, không cần gì cả!!!”

“Tôi chỉ muốn em ấy thôi!! Em ấy, với nụ cười ngốc nghếch đó, với ánh mắt khiêm tốn đó…”

“Tôi chỉ muốn người đã từng nắm tay tôi và nói chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chị mà.”

Cô nghẹn ngào, giọng vỡ thành những âm thanh không thành lời.

“Trả em ấy lại đi mà…Làm ơn…Làm ơn đi mà…”

Một cú đấm nhẹ nhàng, rồi cô ôm chặt lấy anh, răng cắn vào môi đến bật máu, hai bàn tay ghì lấy lưng anh như thể sợ anh tan biến bất cứ lúc nào.

“Đừng…Đừng giấu em ấy trong đó nữa…”

“Nếu ngươi còn chút gì là Asura, thì làm ơn ngươi phải nghe thấy tôi, phải nhớ ra tôi…!”

“Tôi là chị của em ấy mà…Là người mà em ấy đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi…”

Không còn là chiến binh...Không còn là thợ săn...Không còn là Lumine lừng danh. Chỉ còn một người con gái bị bóp nghẹt bởi tình yêu và mất mát. Cô đấm tiếp...Nhẹ dần...Chậm dần...Mỗi cú đấm là một tiếng nấc.

“Asura ơi…”

“Em về đi mà…”

“Chị chịu đủ rồi…”

“Làm ơn…Chị không thể mất em nữa…”

Kẻ trước mặt vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn người con gái đang tự vỡ tan từng mảnh trong vòng tay mình. Một lúc lâu, rất lâu...Anh mới chậm rãi nói, bằng một giọng trầm thấp, khô khốc như tro tàn.

“Cái tên mà cô đang gào khóc…Đã chết rồi.”

“Chẳng có Asura nào cả ngoài ta...”

“Kẻ cô gọi là Asura…”

“…Anh tên là Zero.”

Lumine đứng lặng. Đầu óc cô như bị ai đó cắt đứt khỏi thế giới, âm thanh xung quanh trở nên trống rỗng, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn loạn trong lồng ngực. Cô chớp mắt...Một lần...Hai lần.

“…Không…Không…Không đúng…Không đúng…”

“Không đúng!!!”

Cô gào lên, lùi lại vài bước, đôi mắt mở to như không còn là con người.

“Đừng có nói với ta những điều rác rưởi như vậy…!!!”

“Em ấy là Asura!! Em ấy là Asura!!! Đừng có dùng cái tên gì đó để chối bỏ đi sự tồn tại của em ấy…!!!”

“Ngươi...ngươi đã giết em ấy...Rồi còn đứng đó mà nói như thể em ấy chưa từng tồn tại sao!?”

“Ngươi là cái thứ gì thế hả…?”

Cô gầm lên, nước mắt tuôn trào như suối cạn vỡ đập, hai tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay chuyển sang trắng bệch.

“Ngươi…Là đồ tồi tệ nhất ta từng biết…”

“Là một con quái vật còn kinh tởm hơn cả Seraph…”

“Là một nỗi nhục của loài người…!!!”

“Ngươi cướp đi sinh mạng của một người…”

“…một người đã từng dịu dàng với ta hơn bất kỳ ai…”

“…một người đã lặng lẽ che chắn cho ta khi ta yếu đuối…”

“…một người từng nắm tay ta, dù chính cậu ấy cũng đang run rẩy giữa bóng tối…”

“Ngươi không xứng dùng cái tên đó…Không xứng được tồn tại trong thế giới này…”

“Ta thề với máu mình...”

“...Sẽ có một ngày, ta giết chết ngươi.”

“Ta sẽ moi ngươi ra, xé toạc từng thớ thịt, và giành lại Asura...Dù chỉ là mảnh hồn cuối cùng còn sót lại trong ngươi.”

“Ngươi nghe rõ chưa hả…Ishigami Asura gì đó hay là Zero hay rác rưởi gì đi nữa…!!!”

“Ta sẽ xé nát ngươi.”

“Bằng chính đôi tay này!!!”

Không còn là lời đe dọa. Không phải sự phẫn nộ bộc phát vô nghĩa. Mà là một lời tuyên chiến của một con người đã mất tất cả và chỉ còn lại ý chí để bước tiếp vì thù hận.

“Ngươi muốn giết ta?”

Anh hỏi, nhẹ nhàng, không hề mỉa mai.

“Tốt.”

“Vậy thì mạnh lên đi.”

“Tìm ta…Và giết ta. Nếu ngươi đủ sức.”

Bóng lưng anh cao lớn, lạnh lùng, từng bước bước xa dần vào bóng tối của hành lang sâu thẳm bên dưới lòng đất. Tiếng bước chân đạp lên nền đá vọng vang, rắn rỏi như nhịp trống báo tử, không một lần chững lại.

Lumine gạt nước mắt, siết chặt tay. Cô không thể để anh đi như vậy. Không phải vì thù hận…Không phải vì cơn phẫn nộ đang rực cháy trong tim. Mà vì… một thứ gì đó sâu hơn, mơ hồ hơn… thứ cô không thể đặt tên, nhưng… không thể bỏ qua.

Cô bước nhanh về phía anh. Tiếng bước chân vang dội, quyết liệt. Nhưng ngay khi đến gần, cô khựng lại. Một cảm giác lạ ập đến…Như có thứ gì đó đang rung động.

Trong ngực cô có gì đó đang đập mạnh. Không phải trái tim…Mà là...Cô nhìn xuống…Đôi mắt mở to. Áo cô có thứ gì đó….Một đồng xu. Cô đưa tay run rẩy móc nó ra. Đồng xu cũ kỹ thứ nay đang rung mạnh tỏa sáng lấp lánh...Lumine đứng chết trân. Miệng cô khẽ hé, nhưng không thốt nổi thành lời.

“Không thể nào…”

Cô lùi lại một bước, ánh mắt chấn động.

“Không thể nào…”

“Không thể nào…”

Lời thì thầm thốt ra từ môi cô như tiếng gọi trong mơ. Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh. Đôi mắt nhoè lệ...Cô cất tiếng, giọng run rẩy nhưng rõ ràng.

“Một mặt sáng…”

Bóng người kia khựng lại. Bước chân chững lại...Cả không gian như nín thở. Anh từ từ quay đầu, chỉ nghiêng nhẹ, không nhìn hẳn nhưng đôi mắt đó chạm vào cô, sâu như vực thẳm, tối như đáy ký ức. Cô nuốt nước mắt, siết chặt đồng xu trong tay.

“Một mặt mờ…”

Một nụ cười thoáng lướt qua môi anh lạnh lẽo nhưng lại quen thuộc đến đáng sợ. Anh cười khẩy.

“Một lời nhớ…”

“…Một lời ngơ.”

Câu nói cuối cùng...Rồi anh lại quay đi. Không nhìn lại lần nào nữa...Không lời giải thích...Không lời tạm biệt. Lumine gục xuống. Hai chân không còn sức. Cô ngồi thụp xuống nền đá lạnh. Đồng xu vẫn còn rung trong tay...Nhưng ánh sáng bắt đầu nhạt dần.

“Không thể nào…”

“Không thể nào…”

Cô thì thầm không dứt, nước mắt nhỏ xuống tay, thấm vào cạnh đồng xu.

“Serina…?”

Tên đó…Tên đó vang lên từ trong sâu thẳm trí nhớ. Bóng lưng cao lớn của Asura khuất dần trong ánh sáng mờ đục từ phía lối ra của tầng hầm. Không gian yên lặng đến ngột ngạt sau những tiếng gào thét và sụp đổ. Vừa bước lên bậc thang cuối cùng, anh khựng lại.

*Vút!*

Một bóng trắng lao tới như một cơn gió.

"Anh yêu!!"

Trước khi anh kịp phản ứng, cả cơ thể đã bị một vòng tay nhỏ nhắn siết chặt lấy. Mái tóc trắng dài mượt tung bay, mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ và gió sớm phả vào mũi anh một thứ mùi rất quen nhưng cũng rất phiền.

"Em tìm anh muốn chết luôn đó!! Huhuhu, đồ tồi!"

Cô gái rúc mặt vào ngực anh, hít lấy hít để, như thể sợ người trước mặt sẽ bốc hơi mất.

"Aurora...?"

Anh nhíu mày, giọng trầm thấp hơi ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu lên. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt tím lấp lánh nước, miệng bĩu ra phụng phịu như một con mèo bị bỏ đói tình cảm.

"Anh dám gọi tên em bình thản vậy đó hả?!"

"Bỏ đi biệt tích...Anh tính giết tim em cho xong luôn đúng không?!"

Anh khẽ thở dài, không tỏ vẻ xúc động hay phản kháng. Chỉ nói nhỏ, giọng dửng dưng như cũ.

"Ta nói là sẽ thắng, chứ đâu có nói là chắc chắn đâu."

Aurora tròn mắt, rồi đập nhẹ vào ngực anh một cái bộp.

"Anh đó! Đồ phiền toái!"

"Thắng cái kiểu gì mà làm em muốn nhảy sông tự tử ba lần!"

"Anh nghĩ coi, con gái người ta xinh đẹp, thông minh, ngực to…lại phải đợi tên đầu gỗ như anh suốt bao lâu rồi?!"

Aurora không để anh kịp trốn, đã ôm lấy cổ anh, chồm lên.

"Hun cái!"

"Này—"

"Hun nữa!"

"Aurora—"

"Hun thêm!"

Anh bị kéo đi, không kịp phản ứng. Aurora cười như được mùa, lôi anh bay vụt lên nóc nhà, ngồi bệt xuống mái ngói ấm áp, gió nhẹ thổi qua mái tóc trắng mượt của cô như vũ điệu. Cô vẫn ôm chặt anh như một con bạch tuộc, nũng nịu không biết mệt.

"Anh không được bỏ em nữa đâu đó nha, hứa rồi á!"

"Bắt con gái nhà lành như em chờ là tội ác chiến tranh đó!"

Anh nhìn cô, không nói gì, ánh mắt vẫn đượm chút xa xăm. Nhưng Aurora dường như không để ý.

"Em biết anh mệt, nhưng có em đây rồi, anh không cần phải gồng mình nữa đâu."

"Nên đừng có biến mất như lần trước… nếu không em phá sập thế giới này thiệt á!"

Asura ngồi trên mái ngói, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa như thể đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Aurora ngả đầu lên vai anh, tay vẫn ôm lấy cổ, miệng lẩm nhẩm câu gì đó không rõ ràng thì bỗng nghe anh nói.

"Aurora."

"Hửm?"

Cô ngước lên, mắt long lanh như chờ đợi một câu tỏ tình lãng mạn.

"Ngươi dỗ Lumine giúp ta."

Giọng anh vẫn đều đều.

"Trông cô ấy…không ổn lắm. Mà…"

Anh gãi đầu, ánh mắt lơ đãng.

"…Ta không biết dỗ con gái."

Aurora mở to mắt nhìn anh vài giây. Rồi…

"Pffff—hahahahaha!!!"

Cô cười như được mùa, gần như muốn lăn lộn trên mái ngói.

"Anh nói gì cơ? Đồ đầu gỗ kia không biết dỗ gái á?!"

"Sốc thiệt đó nha! Vậy mà lúc tỏ tình với em cũng ngầu lòi lắm cơ mà!"

Asura khẽ nhăn mặt.

"Ta tỏ tình…Hồi nào vậy?"

"Ơ, không à? Vậy hôm anh cứu em khỏi con Void Beast khổng lồ rồi bảo em là của anh là gì?"

"Tình thế ép buộc thôi."

"Đồ trốn tránh cảm xúc! Anh là đồ tồi!"

Aurora nhéo mũi anh một cái rồi nhảy bật dậy, đứng trên mái ngói dang tay như diễn viên kịch nói.

"Thôi được! Em đại diện cho vẻ đẹp, tình cảm và sự dịu dàng sẽ đi dỗ dành cô gái đau khổ kia thay anh!"

"Và về nhà em sẽ truyền lại cho anh trọn bộ 7749 bí kíp dỗ gái của phái nữ thượng thừa!"

"Ghi nhớ nhé lời ngon ngọt là đường, tay dịu dàng là phép thuật, mắt nhìn sâu là vũ khí!’"

Asura nhắm mắt, lắc đầu.

"Đi nhanh đi."

Aurora nhảy phốc xuống khỏi mái ngói, tiếp đất nhẹ như lông vũ. Cô chạy về phía Lumine vẫn đang ngồi sụp dưới đất, mái tóc rũ rượi, hai vai run rẩy như đang bị kéo giằng bởi nghìn cảm xúc hỗn loạn.

Aurora ngay lập tức chuyển sắc mặt, trở nên vô cùng hoảng hốt, giống như một người vừa lạc vào cơn ác mộng không mong muốn.

"Trời ơi… chuyện gì xảy ra vậy?! Cô có sao không?! Cô bị thương ở đâu à?!"

Cô lao lại gần Lumine, hai tay bám lấy vai cô, lắc nhẹ như cố lay tỉnh.

"Này… này…Cô có nghe tôi nói không?! Trả lời tôi đi mà!!"

Lumine ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy vệt nước mắt. Sau một lúc, cô bắt đầu kể. Giọng đứt quãng. Từng lời như lưỡi dao đâm vào tim...Về Asura. Về D0. Về cái chết. Về thứ quái vật bước ra từ cơ thể người cô yêu.

Aurora không ngắt lời. Cô ngồi yên lắng nghe, tay vẫn giữ lấy bàn tay lạnh ngắt của Lumine. Khi câu chuyện kết thúc, khóe mắt Aurora cũng đỏ hoe, nhưng cô nở nụ cười nhỏ.

"Vậy…Để tôi đưa cô đến một nơi mới nhé?"

"Một nơi mà người ta gọi là…Nhà."

Lumine lập tức lùi lại, ánh mắt cảnh giác bùng lên dữ dội.

"Không đừng. Tôi biết mấy câu nói đó rồi. Seraph cũng từng nói vậy…"

"Tôi… không thể tin bất kỳ ai nữa."

Aurora im lặng một lát, rồi bật cười nhẹ nhàng.

"Ừ, không tin cũng không sao."

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhưng đầy vững vàng.

"Tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi. Đánh đấm không giỏi, âm mưu chẳng biết, thậm chí còn sợ gián và nhện nữa kìa."

"Một người như tôi… thì có thể làm gì hại cô được chứ?"

"Với lại ở đây cũng đâu còn chỗ cho cô nữa, đúng không?"

Aurora siết nhẹ tay Lumine.

"Cô giờ đã là tội đồ với các vương quốc."

"The Older thì… xem như mất rồi."

"Nhưng tôi, tôi thì còn. Và tôi có một lời hứa…"

Cô cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ lệ của Lumine.

"Tôi hứa sẽ không làm cô thất vọng."

"Tôi hứa sẽ giúp cô giết kẻ mang tên Asura…"

"Và tôi sẽ giúp cô gặp lại đứa em trai yêu dấu của cô."

Aurora mỉm cười, ánh mắt sáng như ánh trăng đầu tháng, tỏa ra chút gì đó vừa nhẹ nhàng, vừa chân thật đến lạ lùng.

"Vậy, cô có muốn thử tin tôi…Một lần cuối không?"