Bầu trời The Older rực cháy phía trên, lửa chiến tranh vẫn còn âm ỉ ở các khu phố phía xa. Các tòa tháp cao trọc trời đổ nghiêng, những cơ sở quân sự và nghiên cứu chìm trong đống đổ nát sau cơn thịnh nộ của Lumine. Nhưng cô không dừng lại. Không một giây. Lũ chó săn đã bị xoá sổ gần hết...
"Asura… em đang ở đâu…?"
Đôi chân cô không hề ngừng bước. Mỗi nhịp tim đập như tiếng chuông tử thần gõ vào lòng cô. Hành lang đá đổ, các lớp tường sắt chắn ngang đường, nhưng không gì ngăn nổi cô.
"Asuraaaaaa!!"
Cô hét tên cậu, âm thanh vang vọng giữa hành lang tối om phía dưới lòng đất, thứ âm thanh từ tận đáy linh hồn bị giày xéo. Cô đẩy cánh cửa thép dày, một cú đạp tung cánh cổng nặng hàng tấn văng ra, gió lạnh từ căn hầm sâu rít lên như lời nguyền của những linh hồn bị giam cầm.
Trước mắt cô là một khu thí nghiệm khổng lồ ngầm dưới lòng đất. Những bể chứa thủy tinh khổng lồ xếp thành hàng, ánh đèn vàng nhạt lập lòe phản chiếu những thứ sinh vật dị dạng đang lơ lửng bên trong, thân thể méo mó, nửa người nửa thú, đôi mắt mở to bất động… như thể đã chết nhưng linh hồn chưa chịu rời đi.
Cô cắn răng. Một bàn tay nắm chặt áo trước ngực, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nổ tung.
“Không… làm ơn đừng… đừng có ở đây… không phải em…”
Cô lao giữa các bể chứa, mắt quét từng cái một, chân đạp tung mọi thứ chắn đường. Bụi hóa chất và máu loãng bốc lên nồng nặc. Tiếng máy móc chạy rì rì dưới chân. Và rồi…Cô thấy cậu...Giữa căn phòng lớn nhất. Cô đứng chết lặng.
"Asura..."
Cậu bất động trong một bể chứa đầy dung dịch xanh đục, toàn thân bị xích bằng xích kim loại đen đặc biệt từ cổ, tay, đến chân. Cơ thể cậu không còn chút sức sống nào. Làn da tái xanh, môi nhợt nhạt, đôi mắt khép hờ như thể chỉ cần một luồng gió nhẹ là sẽ tan biến. Lumine đờ người, hai tay run rẩy. Cô đập mạnh vào mặt kính.
“Asura! Asura!!!”
Không phản ứng...Cô lùi lại một bước. Mắt mở to như phát cuồng. Và rồi gầm lên, dồn toàn bộ sức mạnh còn lại, cô tung một cú đá thẳng vào mặt kính.
"Asuraaaaaa!!"
Cuối cùng, bể chứa vỡ tung. Dung dịch xanh xám tràn ào ạt ra khắp sàn, cuốn theo cơ thể Asura đổ xuống mặt đất lạnh lẽo. Cô nhào tới, ôm chầm lấy cậu.
“Không, không không không không… Đừng như vậy mà Asura…!!”
Cô quỳ sụp xuống, ôm lấy thân thể cậu vào lòng, nước mắt rơi lã chã. Tay run rẩy bẻ từng chiếc xích trên người cậu. Xích cổ, xích vai, xích tay, xích mắt cá chân cô dùng tay không, bằng cả đau đớn, mà bẻ vụn từng chiếc một.
“Chị xin lỗi… Là chị đến trễ… Là lỗi của chị… Là do chị không bảo vệ được em… Là do chị tin nhầm người…”
“Chị sai rồi… đáng ra chị phải bảo vệ em tốt hơn… Chị xin lỗi… làm ơn… tỉnh lại đi mà… Chị ở đây nè… Asura ơi…”
Giọng cô nghẹn lại từng chữ, vừa nói vừa lắc nhẹ cơ thể cậu.
“Tỉnh lại đi… nghe không Asura? Mở mắt ra đi… nói gì đó đi… Em còn chưa cầu hôn chị mà…”
“Còn chưa kịp mặc bộ quân phục đẹp nhất để đến tìm chị…!”
“Em còn chưa tặng chị bó hoa to nhất mà em hứa!!”
“Chị chưa đồng ý mà… nên em không được đi đâu hết…”
“Làm ơn… đừng bỏ chị lại một mình mà…”
Cô áp tai vào ngực cậu tim cậu vẫn còn đập, rất yếu, nhưng vẫn còn.
"Còn sống... còn sống..."
Lumine bật khóc. Khóc thành tiếng. Cô không bao giờ cho phép bản thân rơi nước mắt kể cả trong hàng trăm năm chiến đấu nhưng giờ đây, cô khóc như một cô gái nhỏ.
"Asura... về đi mà... chị sẽ cưới em... chị thề đấy... chỉ cần em tỉnh lại thôi..."
“Asura… nếu em tỉnh lại… chị… chị sẽ cưới em liền luôn… thiệt đó… chị không giỡn nữa đâu… em mà tỉnh lại… chị sẽ gả cho em… làm vợ em, nấu ăn cho em, để em hôn bao nhiêu cũng được… được chưa… nên… nên tỉnh lại đi… được không…?”
Cô đặt trán mình áp vào trán cậu.
“Đừng bỏ chị, Asura… Đừng bỏ chị lại một mình với thế giới đáng ghét này…”
“Chị… yêu em… nên em không được đi…”
Bàn tay cậu vẫn buông thõng. Cô nắm lấy, xiết chặt, cố truyền chút ấm áp cuối cùng.
“Hãy nghe chị lần này… Em luôn bảo vệ chị… giờ… hãy để chị bảo vệ em…”
Căn phòng vẫn tối. Đèn mờ lập lòe như sắp tắt, từng giọt dung dịch xanh còn sót lại nhỏ tí tách xuống nền sắt lạnh lẽo. Lumine vẫn quỳ, ôm lấy Asura trong vòng tay, cơ thể cậu lạnh dần, trái tim đập yếu ớt như một ngọn nến sắp tắt.
Cô không nói gì nữa trong một lúc. Chỉ lặng lẽ siết chặt cậu vào lòng, như thể sợ nếu buông ra, cậu sẽ tan biến mãi mãi. Rồi cô thì thầm. Mắt nhắm lại, giọng cô nghẹn ngào nhưng dịu dàng như tiếng hát ru từ một nơi rất xa.
“…Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Gió lạnh luồn qua khe hầm. Không ai trả lời...Cô vẫn tiếp tục.
“Lúc đó em ngốc lắm…Bám theo chị làm gì..."
"Nếu lúc đó chị đi về...có lẽ em không ở đây bây giờ..."
Cô cười khẽ, khô khốc và lẫn nước mắt.
“…Chị nhớ chứ. Lần đầu tiên em đưa chị hộp cơm mà em tự làm. Cơm cháy, trứng sống… nhưng em cười như thể em vừa thắng cuộc thi nấu ăn.”
“Chị đã lén bỏ bớt đi, nhưng vẫn khen ngon. Em đỏ cả tai lên vì vui. Em ngốc lắm…”
Tay cô vuốt nhẹ mái tóc cậu. Nhẹ, rất nhẹ. Từng sợi tóc mềm rũ dưới tay cô, ẩm lạnh và vô hồn.
“Em cứ bám lấy chị như đuôi chó con. Đi đâu cũng đi theo, nói đủ thứ chuyện… nói em sẽ bảo vệ chị.”
“…Nói chị là ánh sáng duy nhất của em trong cái thế giới này…”
Giọng cô bắt đầu run. Cô khẽ cắn môi. Ánh mắt hoen đỏ vì mỏi mòn nhưng vẫn kiên định nhìn vào gương mặt đang say ngủ kia.
“Em bảo một ngày nào đó sẽ mặc quân phục đẹp nhất… với bó hoa to nhất… rồi quỳ xuống cầu hôn chị…”
“Chị vẫn chờ đấy, đồ ngốc à…”
“Chị chưa gả cho ai khác đâu… chị còn giữ lời hứa đấy…”
Từng câu từng chữ của cô nhỏ dần, như nấc nghẹn tan vào trong cổ họng. Nhưng tay vẫn không rời khỏi người cậu.
“…Chị còn nhớ lần em lỡ thấy chị thay đồ… em chạy té đủ thứ chỗ còn chị thì đỏ mặt không dám ra khỏi phòng cả buổi chiều…”
Cô bật cười qua hàng nước mắt, tiếng cười run run như âm thanh từ con tim đang rạn vỡ.
“Asura…Chị không cần hoa to…Không cần quân phục đẹp đâu…Chỉ cần em tỉnh dậy…”
“Mở mắt ra đi…Chị xin em…”
Cô cúi đầu xuống, trán chạm vào trán cậu.
“Nếu em nghe thấy…Thì nắm lấy tay chị…Chỉ một chút thôi cũng được…”
“Em hứa bảo vệ chị mà…Đừng có nuốt lời chứ…”
“Nếu em tỉnh dậy, chị sẽ… chị sẽ gả cho em… ngay lập tức…”
“Chị sẽ mặc váy cưới…Sẽ để em cõng chị…Sẽ để em hôn…Sẽ không ngăn em nữa đâu…”
“Nhưng tỉnh lại đi mà…”
Lumine không còn giữ được bình tĩnh. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống mặt cậu, hòa vào dung dịch còn đọng lại, lạnh buốt và chát đắng. Cô vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn. Cô nói như người độc thoại, như đang cầu nguyện với linh hồn cậu.
“Chị từng nghĩ sẽ không yêu ai cả… Nhưng em bước vào như cơn bão, lật tung cả lòng chị lên.”
“Asura à…Chị yêu em mất rồi…Thật lòng.”
“Chị thà chết còn hơn mất em…”
Cô khẽ áp môi mình vào trán cậu. Một nụ hôn dịu dàng, run rẩy, không phải để chào tạm biệt… mà là để gọi cậu quay về.
"Hãy quay về đi… Asura của chị…"
“...Asura...?”
Lumine thốt lên như một tiếng thở, cảm nhận rất rõ ràng cơ thể người con trai trong tay mình vừa khẽ động. Như một cơn mộng vừa thức dậy. Cô giật mình, run run ngẩng đầu nhìn. Mi mắt Asura khẽ run. Một tiếng thở hắt yếu ớt bật ra...Cô gần như nín thở.
“...Asura? Là chị đây...Em tỉnh lại rồi phải không…?”
Một giọt nước mắt lăn xuống, lấp lánh như pha lê, rơi lên má cậu. Nhưng ngay sau đó cơ thể Asura giật mạnh như bị một dòng điện đâm xuyên qua.
“...A-Asura!?”
Lumine hốt hoảng ôm lấy cậu, nhưng thân thể Asura lại co giật dữ dội hơn. Mạch máu dưới da phồng lên, như rễ cây chằng chịt lan khắp cơ thể. Một tiếng gào đau đớn bật ra khỏi miệng cậu thứ âm thanh thô ráp, vỡ vụn, như xé nát từ cổ họng.
“Không...Không…Không được đâu!! Asura, nhìn chị này!!”
Lumine ôm lấy đầu cậu, đôi tay cô siết chặt trong sợ hãi, ánh mắt cô rực đỏ, nước mắt không ngừng rơi.
“Dừng lại đi, làm ơn dừng lại...!”
Cơ thể Asura run lên bần bật, xương cốt phát ra những tiếng răng rắc như sắp vỡ vụn. Da thịt cậu nứt toác ra từng mảng, máu đen tuôn ra từ những khe hở như thể đang bị thiêu sống từ bên trong.
“ASURA!! EM ĐANG ĐAU PHẢI KHÔNG!?”
Lumine hét lên, nhưng cậu không còn nghe được gì nữa. Cậu úp mặt xuống đất, hai tay run rẩy bấu lấy nền sắt, toàn thân giật mạnh. Máu đen hòa lẫn nước bọt và nước mắt tuôn ra từ mắt, mũi, miệng.
Cô chưa từng thấy Asura như thế này. Cậu gào thét điên cuồng, tiếng hét xuyên qua không khí như lưỡi dao găm vào trái tim cô.
“Chị xin em…Xin em dừng lại…Nếu đau thì em hãy ôm chị, đừng chiến đấu một mình như thế nữa mà…”
Cô áp mặt vào lưng cậu, siết chặt như muốn truyền hết tất cả yêu thương vào tim cậu...Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Một tiếng nổ thịt vang lên chát chúa. Cơ thể Asura phồng lên đến cực độ, như một chiếc kén thịt không thể chịu nổi áp lực nữa. Rồi—
*BÙM!!!*
Máu thịt nổ tung, những mảng cơ thể văng ra va vào tường, máu đỏ sẫm trùm lên mặt đất, dính đầy lên tay và mặt Lumine.
“...!”
Tay cô run rẩy đưa ra phía trước như cố chạm vào một thứ gì đó đã tan biến...Cô nấc nghẹn.
“Không…Không…Không thể nào…”
Lumine sững sờ nhìn nơi cậu vừa đứng. Cơ thể cậu đã tan nát như một chiếc xác rỗng, ruột gan và da thịt rải rác, nhưng...Từ đống đổ nát tanh tưởi ấy một bóng đen đang trồi lên.
Rướn mình, chậm rãi, khẽ động như một sinh vật đang bò ra từ cơn ác mộng. Từng ngón tay đẫm máu, xé toạc những phần còn sót lại của Asura ra khỏi thân xác cũ.
Lumine há hốc miệng, nỗi đau đã hóa tê liệt. Một sinh thể, một kẻ nào đó đang xé toạc cơ thể của Asura từ bên trong để chui ra...Tựa như quá trình lột xác.
Âm thanh sau vụ nổ vẫn còn vang vọng trong không gian ẩm thấp và lạnh lẽo của căn hầm. Khói bụi, hơi nước, và máu vẫn còn lơ lửng trong không khí như một lớp màn che mờ thực tại.
Từ trong đống thịt nát, hắn bước ra. Một bóng người cao ráo, dáng đi lừ đừ, khập khiễng. Những mảnh thịt và máu của Asura vẫn còn vương trên thân thể hắn như thứ huyết tế dơ bẩn vừa hoàn tất nghi lễ.
Hắn xé toạc những phần da thịt còn sót lại, ném xuống đất như mảnh giẻ rách. Từng mảng văng ra, trượt dài trên nền sắt, lốm đốm đỏ như những bức tranh trừu tượng được vẽ bằng đau thương.
Hắn đứng đó...Một gã đàn ông ước chừng 191cm, cơ thể vạm vỡ đến mức siêu thực từng thớ cơ nổi bật như được tạc bằng đá, các mạch máu lộ rõ, di chuyển theo từng nhịp thở. Chỉ mặc một chiếc quần rách nát, toàn thân hắn hầu như trần trụi, cơ bắp căng cứng vì mới sinh ra từ địa ngục.
Tóc hắn ngắn, đen như mực. Đôi mắt cũng màu đen, sâu thẳm và vô cảm, như hai vực thẳm không đáy. Hắn không làm gì cả. Chỉ đứng đó, nhắm mắt lại và thở ra thật chậm, như một sinh vật đang học cách thích nghi với không khí và sự tồn tại.
Tiếng thở nhẹ nhàng nhưng nặng nề, như thể đang mang trong lòng một thế giới đầy khổ đau. Lumine vẫn quỳ ở đó. Nước mắt trào ra nhưng trái tim cô như chết lặng. Cô không còn cảm giác gì nơi đầu ngón tay. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ đứng trước mặt.
Nơi Asura vừa nổ tung...Nơi cậu đã vỡ vụn...Nơi ký ức của cả hai giờ chỉ còn là đống máu bầy nhầy...Cô không thể tin được...Không thể nào chấp nhận.
"…"
Cô nắm tay lại, cả người run rẩy. Rồi một tiếng rít qua kẽ răng bật ra.
“Ngươi…”
Răng cô nghiến chặt đến mức bật máu. Hai mắt đỏ rực, môi cô run run như đang kìm nén toàn bộ cơn sóng thần đang trào dâng trong lòng.
“Ngươi là ai…!?”
“TẠI SAO NGƯƠI GIẾT ASURA!!!??”
Tiếng hét vang dội khắp căn hầm, như muốn xé toạc cả trần nhà...Hắn không đáp. Chỉ liếc nhìn cô một cách lười nhác. Ánh mắt ấy lạnh như băng, không một chút phản ứng. Như thể không hề quan tâm đến cô. Như thể cô là cơn gió lướt qua đời hắn...Cô gào lên.
“TRẢ LỜI TA!! NGƯƠI LÀ CÁI THỨ KHỐN KIẾP GÌ!!? NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI CÓ QUYỀN ĐƯỢC SỐNG SAU KHI GIẾT CẬU ẤY À!!?”
Giọng cô khàn đặc, đôi tay run rẩy đập xuống nền đất.
“Ngươi là cái thứ rác rưởi vặn vẹo, cái thứ ma quỷ đội lốt người, ngươi…Ngươi không xứng…Không xứng được thở trong thế giới này!! NGHE KHÔNG!!?”
Hắn vẫn im lặng...Chỉ đứng đó...Hơi thở nặng nề dâng lên rồi hạ xuống...Một sự tồn tại quá xa lạ, quá đáng sợ, quá bất chấp nhân tính. Lumine hét lên lần nữa, như xé toạc cổ họng mình.
“Trả lại em ấy cho ta…Trả lại Asura cho ta… ĐỒ KHỐN NẠN!!!”
“Trả lại tất cả những gì ta đã bảo vệ…Đã yêu thương…Đã chờ đợi…”
“Ngươi...Ngươi đã xé nát tim ta rồi còn đứng đó mà thở như chưa có gì xảy ra sao!?”
“KHỐN KIẾP!!”
Cô đập tay xuống nền. Từng tiếng nện vang lên như đập vào lồng ngực chính cô.
“Mẹ kiếp… Mẹ kiếp…Mẹ kiếp...!!”
Chưa bao giờ Lumine, kẻ từng mang danh mạnh nhất lịch sử nhân loại lại gào lên như một đứa trẻ mất mẹ. Và kẻ kia vẫn đứng đó, nhắm mắt thở nhẹ, hoàn toàn im lặng. Như thể sự giận dữ của cô chỉ là gió thoảng qua cánh đồng trống. Một kẻ vừa được sinh ra từ tro tàn của Asura.
Không khí trong hầm như đông cứng lại. Lumine quỳ dưới sàn, hai bàn tay dính đầy máu và nước mắt. Cô thở gấp, run rẩy, cơ thể như bị kéo căng đến cực hạn bởi nỗi đau, sự giận dữ, và cả nỗi đau khôn nguôi đang giằng xé trong lòng.
"Asura..."
Cô thì thầm. Cái tên đó như một ngọn dao, cứa vào từng tấc da thịt trong tim cô. Tất cả những gì cô biết, tất cả những gì cô bảo vệ… đã tan biến ngay trước mắt.
Nhưng trong khi đó, hắn, cái tên vừa bước ra từ xác thịt của người cô yêu, vẫn cứ đứng dậy, khởi động nhẹ nhàng như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Hắn xoay cổ, một bên gáy vang lên tiếng rắc nhỏ.
Rồi vặn vai. Vặn cổ tay. Gập người, chống tay xuống đất.
Bắt đầu hít đất. Từng nhịp đều đặn. Hắn hít đất như thể đang chuẩn bị cho buổi huấn luyện bình thường. Lumine ngẩn người nhìn hắn, đầu óc cô trống rỗng. Rồi cô hét lên.
“ĐỊT MẸ MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM GÌ ĐÓ HẢ!!??”
Hắn vẫn không đáp. Chỉ đẩy người lên rồi xuống một cách đều đặn. Từng thớ cơ căng lên. Sau khoảng vài chục lần hít đất, hắn đứng dậy, xoay cổ lần nữa, rồi ngồi xuống sàn, co gối kéo giãn đùi. Như thể đang chuẩn bị cho một ngày bình thường. Lumine gầm lên.
"NÓI GÌ ĐI! NÓI ĐI!!! MÀY LÀ AI!?"
"NGƯƠI LÀ AI!!!???"
Cuối cùng, sau một hồi khởi động nhẹ, hắn đứng thẳng dậy. Hơi thở bình ổn, cơ thể như vừa hoàn tất bước đầu thích nghi. Hắn liếc về phía Lumine, ánh mắt không dữ dằn, không lạnh lùng, mà… gần như trống rỗng, bình thản đến lạ thường. Và hắn nói bằng một chất giọng trầm, khàn, có chút mỏi mệt nhưng rõ ràng.
"Ta là...Ishigami Asura."
"Có chuyện gì sao?"