Lưỡi dao xẹt ngang qua cổ cô...Thế giới bỗng tối đen. Mưa rơi...Từng giọt lạnh ngắt như xuyên qua lớp da, từng làn nước nhỏ xuống trên mái tóc, trên mi mắt, ngấm vào từng vết thương rát buốt.
Lumine mở mắt. Cơn đau nhói lên khắp người như có ai dùng kim đâm vào từng khớp xương. Mưa vẫn đang rơi, mặt đất lạnh ngắt, và quần áo cô ướt đẫm như vừa ngụp xuống suối băng. Cô ngồi dậy, cảm thấy choáng váng, cổ cứng lại, đầu nặng trịch.
"Mình... đang ở đâu vậy...?"
Không gian quanh cô vắng lặng đến rợn người. Ngôi nhà phía trước không còn ánh đèn. Mọi thứ tối mù mịt, lặng thinh. Cửa nhà mở toang, gió lùa vào tạo nên âm thanh cọt kẹt rợn rùng. Lumine khập khiễng đứng dậy, toàn thân như tan nát, từng bước đi như kéo lê trên đất lạnh.
Và rồi…Cô khựng lại. Ánh mắt cô mở lớn, mạch máu trong mắt nổi lên. Trước mắt cô… là một cơ thể đẫm máu...Cô Serina nằm đó. Máu đỏ tươi nhuộm ướt mặt đất. Đầu hơi nghiêng về một bên, mắt mở trừng trừng như vẫn còn nhìn thấy thứ gì kinh hoàng trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Đôi môi khẽ hé. Nhưng không còn tiếng nói. Ngực không còn phập phồng. Tay cô buông xuôi, máu rỉ từ những vết cắt sâu hoắm ở bụng và ngực. Cơ thể Serina một người gần như không bao giờ để mình bị thương giờ nằm bất động, lạnh lẽo, nhuốm máu, như một món đồ chơi bị vứt bỏ.
"Cô… Serina…?"
Giọng Lumine nghẹn lại, cô khụy xuống, đầu gối chạm nền đất ướt.
"Cô đang… giỡn nữa hả…?"
Cô run lên. Tay cô chạm vào vai Serina, lắc nhẹ.
"Dậy đi… đừng giỡn nữa mà…"
"Cô Serina…"
"Cô nói con là đồ khù khờ mà…"
"Sao lại…"
Giọng cô vỡ ra, nghèn nghẹn, run rẩy như đứa trẻ lạc mẹ.
"Con còn chưa học xong… còn chưa biết hết về Nitro…"
"Con còn chưa thắng cô trong thơ ca… em còn chưa trả thù vụ đánh gậy bịt mắt…"
"Sao… sao lại nằm ở đây…"
"Sao máu nhiều vậy…"
Và rồi… như thể mọi cảm xúc bị dồn nén bùng phát trong một tích tắc…Lumine gào lên. Một tiếng thét chói tai, xé toạc không gian yên ắng, vọng vào bầu trời đêm như muốn gọi trời đất quay lại.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"
Mưa vẫn rơi. Từng hạt nước lạnh ngắt từ bầu trời xám xịt rơi xuống, len lỏi qua mái tóc rối tung của Lumine, chảy theo gò má cô, hoà lẫn vào giọt nước mắt chưa bao giờ tuôn nhiều đến thế trong đời.
“Cô dậy đi mà…”
Giọng Lumine như tiếng thì thầm bị gió cuốn tan.
“Dậy đi… con xin cô…”
Cô cúi người sát xuống, ôm lấy thân thể Serina, ghì chặt vào ngực mình. Má cô áp vào gò má lạnh toát kia như tìm chút hơi ấm còn sót lại.
“Serina… đừng nằm nữa… nằm lâu là bị cảm đó…”
Cô cười, nụ cười méo mó… không rõ là đang an ủi người khác hay tự lừa bản thân.
“Cô là bất khả chiến bại mà, nhớ không? Cô từng nói không ai đánh bại được cô mà… đúng không…?”
Tay cô chạm vào vết máu thấm trên ngực Serina, nóng ran. Nhưng bên dưới là làn da lạnh lẽo như đá.
“Chỉ là ngủ thôi đúng không? Chỉ là nằm nghỉ tí thôi đúng không…?”
“Cô đang giả vờ thôi đúng không…? Là bài kiểm tra gì đó… đúng không…?”
“CÔ TRẢ LỜI ĐI CHỨ!!”
Lumine gào lên. Cô bấu chặt vai Serina, lắc mạnh.
Cơ thể mềm oặt kia lắc theo, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu sự sống.
“Đừng có giỡn nữa mà…Con không vui đâu…Không vui chút nào cả…”
Giọng cô vỡ ra thành nghẹn ngào. Cô vùi mặt vào cổ Serina, hít lấy mùi quen thuộc, mùi nhè nhẹ của trà khô và giấy da, thứ mùi từng khiến cô yên tâm đến lạ.
“Hôm qua cô còn dụ con tập võ với bánh ngọt…Còn đánh đầu em cả trăm lần bằng gậy…Cô còn nói em chưa đủ trình để ra ngoài đánh nhau…Thì giờ cô nằm đây làm gì?”
“Cô nằm đây ai dạy con nữa?”
“Ai rầy con nữa? Ai mắng con vụ ăn vụng nửa đêm nữa?”
Cô rít lên như con thú nhỏ bị dồn vào góc.
“Cô mà chết…Con phải làm sao?”
“Cô mà chết…Con sẽ phải sống sao đây…?”
Gió mạnh thốc qua. Cây cối rít lên như tiếng khóc của quỷ. Lumine vẫn ôm chặt lấy Serina. Cô rướn người, nhẹ nhàng áp môi mình lên trán Serina lạnh buốt, không còn chút sự sống. Một nụ hôn run rẩy, mỏng manh, tuyệt vọng.
“Cô có nghe không…?”
“Con vẫn còn…Rất rất nhiều điều muốn nói với cô…”
“Con vẫn còn chưa biết rõ cô là ai…Tại sao cô lại giúp con…Tại sao cô lại dạy con nhiều thứ như thế…”
“Tại sao…Cô lại đối xử tốt với con như vậy…”
“Cô là ai vậy…?”
Một giọt nước mắt rơi xuống trúng khoé miệng Serina...Cô vẫn không đáp lại...Không nhúc nhích....Không mở mắt. Lumine rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tay cô không ngừng chạm vào cổ tay Serina, tìm mạch đập...Lần này...Lần nữa...Lần thứ mười…Vẫn không có gì cả.
“KHÔNG!! KHÔNG THỂ NÀO!!”
Cô hét lên, ôm chặt thân thể Serina một lần nữa, như thể chỉ cần ôm đủ chặt thì sự sống sẽ quay lại.
“ĐỪNG BỎ CON MÀ ĐI!!!”
Cô chôn mình trong vòng tay lạnh giá đó, như đứa trẻ tuyệt vọng không muốn ai cướp đi món đồ quý nhất đời mình. Cô lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa. Những lời cầu xin. Những kỷ niệm nhỏ nhặt.
“…Cô còn nợ em một trận thắng đó…”
“…Em còn chưa thắng được cô lần nào mà…”
“…Đừng bỏ em lại một mình…”
Và rồi cô im lặng...Chỉ có tiếng mưa...Cô kiệt sức...Không thể khóc nữa. Chỉ có một khoảng trống mênh mông, lạnh và vô hình trong lòng cô… đang lớn dần… như muốn nuốt trọn tất cả.
Vào khoảnh khắc đó Lumine không còn là Lumine ngây thơ ngày nào nữa. Cô bị kéo ra khỏi sự vô tư của thế giới học trò ngây ngô. Và bước vào vùng đất của mất mát, của thù hận, của máu và nước mắt. Nơi mà những trò đùa không bao giờ quay ngược lại được nữa.
Trời đã tạnh. Mặt đất còn đọng lại vệt mưa lạnh giá, những vũng nước nhỏ long lanh phản chiếu ánh hoàng hôn cam nhạt trên nền trời xám tro. Mưa đã dứt, nhưng chẳng cuốn nổi những nỗi buốt giá trong lòng Lumine.
Trên đôi vai mảnh mai, cô gánh theo thân thể vô hồn của Serina không còn cảm giác, không còn hơi ấm. Chỉ là một cái xác... của một người từng sống, từng cười, từng la hét bắt cô chạy bộ vòng quanh đồi như con thỏ con bị lùa.
Serina đã không còn nữa...Lumine chọn một nơi rất xa...Xa khỏi ngôi nhà họ từng ở...Xa khỏi con đường lát đá họ từng đi dạo...Xa khỏi khu rừng họ từng luyện tập, từng cười đùa, từng ngồi ăn bánh mì nướng cháy khét như tro.
Một vùng đất kỳ lạ, nơi hàng nghìn loài hoa Thiên Điểu nở rộ suốt bốn mùa. Những bông hoa vươn lên kiêu hãnh giữa thung lũng hoang sơ, như những ngọn lửa nhỏ vẽ nét rực rỡ giữa sự cô tịch vĩnh hằng.
Lumine đào đất bằng tay. Từng nắm, từng nắm, bằng tất cả sức lực còn sót lại. Bùn đất bám đầy móng tay, trầy xước làn da, thấm vào tận lòng bàn tay đã chai sạn sau hàng ngàn giờ huấn luyện. Nhưng lần này... không ai la cô vì đào đất sai tư thế. Không ai nhắc cô giữ lưng thẳng. Không ai cười khẩy mỗi khi cô than mỏi.
Không ai cả....Cô đặt Serina vào đó cẩn thận, dịu dàng, như cách một người nâng niu kỷ niệm cuối cùng. Áo khoác của chính mình cô trải ra làm tấm đệm. Một bông Thiên Điểu màu xanh tím được cô đặt lên ngực Serina, ngay tim.
“Cô từng nói nếu chết thì muốn chết một cách thật hoành tráng, ít ra là đừng xấu xí quá…”
Lumine cười, rồi im bặt. Giọng cô nghẹn lại trong cổ. Mọi âm thanh đều vỡ ra như tiếng tim đập cuối cùng. Cô lấp đất...Chậm rãi...Từng chút...Như không muốn chia tay.
Trời dần tối. Những đám mây tan đi để lộ mặt trăng tròn vằng vặc. Ánh trăng nhuộm cả thung lũng một màu bạc nhạt, khiến hàng nghìn cánh hoa Thiên Điểu như phát sáng giữa màn đêm.
Lumine ngồi trước nấm mộ nhỏ, gió khẽ thổi, cuốn tung mái tóc rối bời và chiếc áo choàng ướt sũng. Tay cô nắm lấy một cánh hoa...Cô không nói gì...Chỉ khóc...Khóc thật sự.
Không phải tiếng nức nở, không phải tiếng gào như buổi sáng hôm ấy. Mà là tiếng khóc im lặng, đau đến nghẹt thở, như thứ gì đó vừa gãy vụn trong tim và không bao giờ lành lại.
“Cô từng bảo con yếu đuối…”
Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió.
“…nhưng con không thể mạnh mẽ khi không có cô.”
“Cô luôn chê con nói nhiều, nhưng hôm nay…Con nói một mình mãi… mà không ai trả lời.”
“Cô từng kêu con cười nhiều lên, nhưng con mệt rồi, con không muốn gượng cười nữa…”
“Cô từng bảo nếu ta chết, nhớ chôn ta ở nơi đẹp một chút để mấy con quỷ dưới mồ nó đố kỵ chơi cho vui…Giờ chắc tụi nó ganh lắm…”
Cô cười trong nước mắt. Một nụ cười tan nát, méo mó, tuyệt vọng.
“Cô Serina… tại sao lại là cô…?”
“Tại sao phải là cô…?”
“Tại sao vậy…?”
“Tại sao lại làm con tin rằng trên đời vẫn có người chịu ở lại, rồi lại bỏ con mà đi?”
“Cô ích kỷ lắm… cô biết không?”
Gió ngừng...Hoa vẫn đung đưa. Cô ngẩng mặt nhìn trời...Không ai trả lời. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối, như thể vũ trụ cũng cúi đầu trước nỗi mất mát ấy.
“Con hứa sẽ sống…”
“…nhưng không phải để quên cô.”
“Mà để chứng minh với thế giới rằng…Cô đã từng tồn tại.”
“Rằng Serina là kẻ bá đạo, cà chớn, ưa đánh đầu người khác, ghét dưa leo và mê trà đắng đã từng bước qua thế giới này.”
Cô đứng dậy lau nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không run rẩy nữa.
“Con không thể thay thế cô…”
“Nhưng con có thể… trở thành người mà cô có thể tự hào…”
“Con hứa.”
Lumine quay lưng...Bước ra khỏi thung lũng. Nhưng phía sau cô, nơi nấm mộ nằm dưới ngàn hoa Thiên Điểu, gió khẽ lướt qua, nâng lên vài cánh hoa bay xoay trong không trung… Và đâu đó trong gió… vang lên tiếng cười nhẹ nhàng, dịu dàng quen thuộc.
“Ngốc, ta đã luôn tự hào về con rồi mà.”
Gió lại nổi lên. Trời bắt đầu đổ mưa lần nữa, những cơn mưa mùa khô, mỏng manh như sương nhưng dai dẳng, thấm sâu vào tận lớp da thịt, như thể thế giới vẫn đang rửa trôi những ký ức còn sót lại. Lumine lang thang giữa vùng đất hoang vắng, đôi chân loạng choạng không còn biết mình đang đi đâu, cũng chẳng cần biết.
Mỗi bước chân là một khoảng không vô định.
Mỗi hơi thở là một tiếng kêu lặng câm. Từ lúc chôn cất Serina, cô không còn muốn quay về nơi nào cả. Không còn mái nhà, không còn căn phòng nhỏ có mùi trà bạc hà, không còn tiếng cười cà khịa giữa buổi trưa hè oi bức.
Cô không còn ai. Gió lạnh quất vào mặt. Cô ngã xuống. Đầu gối cắm sâu vào bùn đất. Cô không cố đứng dậy nữa...Không còn lý do..Không còn mục tiêu...Không còn một lời hứa nào giữ cô lại với thế giới. Rồi… bóng tối nuốt trọn lấy cô.
Một lúc sau…
“Cô gái?”
Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp.
“Này, cô nghe thấy tôi không?”
Cảm giác như được nhấc khỏi bùn đất. Ai đó… đang đỡ cô lên. Cơ thể cô được bọc trong một lớp áo choàng khô ráo và ấm áp. Hơi ấm ấy không giống Serina, không sặc mùi trà, không mang tiếng càm ràm... nhưng có cái gì đó dịu dàng như một ngọn lửa nhỏ giữa băng giá.
Cô mở mắt một chút. Người đó có mái tóc đen thông thường, gương mặt sáng như phát quang trong ánh hoàng hôn. Mắt anh mang màu trầm tĩnh, như mặt hồ lặng sóng. Mỗi đường nét đều hiện lên vẻ bình thản, một vẻ bình thản đến mức không thật, như thể anh không thuộc về thế giới này.
“Tỉnh rồi à?”
Anh hỏi, giọng trầm nhẹ như một khúc dương cầm.
“…Ai vậy…?”
“Tôi là Seraph.”
“…Tôi…Đang ở đâu vậy…?”
Lumine không thể phản ứng được gì ngoài một cái chớp mắt mỏi mệt.
“Cô lang thang như người không còn nhà. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ đưa cô đến một nơi có thể gọi là nhà.”
Họ bắt đầu đi. Không ai nói gì trong đoạn đầu. Chỉ có tiếng gió lướt qua những ngọn cỏ và tiếng giày giẫm lên đất ẩm. Nhưng dần dần, dưới ánh mặt trời xuống thấp, giữa rừng cây xào xạc và trời chiều vàng rực, cuộc trò chuyện khẽ khàng nở ra như cánh hoa đầu tiên sau một mùa đông dài.
“Vì sao anh giúp tôi?”
“Vì ánh mắt của cô.”
Seraph mỉm cười.
“Người đã mất tất cả, nhưng vẫn đủ sức khóc. Người như thế không nên chết ở giữa đất hoang.”
“…Tôi đã mất một người… quan trọng.”
“Tôi biết...”
Cô quay đầu nhìn anh, nhưng Seraph không nói gì thêm. Nụ cười của anh có gì đó kỳ lạ như vừa tha thứ, vừa đau đớn. Sau nhiều giờ đi bộ, ánh sáng xuất hiện nơi cuối đường.
Một vách đá mở ra phía trước, và Seraph đưa tay chỉ trên đồng bằng xa xa là một vương quốc cổ xưa phủ ánh hoàng kim. Tường thành cao lớn. Những mái vòm uy nghi, xen lẫn hoa văn bạc rực rỡ phản chiếu ánh nắng chiều cùng những dòng sông ánh bạc uốn lượn giữa lòng thành...Một thế giới khác.
“Nơi đó là...”
Seraph nói.
“The Older.”
“Nếu không chê... thì đây sẽ là nhà mới của cô.”
Lumine đứng lặng người...Cô không khóc. Nhưng ngực cô thắt lại. Cả trái tim như bị bóp nghẹt bởi điều gì đó khó tả...Không phải đau khổ, cũng không phải hạnh phúc. Mà là một hỗn hợp cảm xúc mãnh liệt, giữa những gì đã mất và những điều chưa biết đang mở ra.
The Older...Một vương quốc không nằm trong ký ức.
Không có hình bóng của Serina, không có dư âm của những giấc mơ cũ....Nhưng lại là khởi đầu cho một điều gì đó mới.
“Tôi… không biết có thể sống tiếp được không.”
“Không ai bắt cô phải sống hoàn hảo. Nhưng hãy bắt đầu lại, từng bước nhỏ.”
“Tôi… có thể sẽ không tin ai nữa.”
“Thì đừng tin. Chỉ cần đi cùng, đủ rồi.”
Cô cúi đầu. Bàn tay nắm chặt mép áo choàng Seraph đã khoác lên người cô...Gió lướt qua. Lần đầu tiên kể từ khi Serina ra đi… cô không cảm thấy lạnh nữa.
Và thế là... cô bước theo anh, về phía vương quốc rực rỡ ánh vàng ấy. Không biết điều gì đang chờ mình phía trước, nhưng cô biết một cánh cửa khác đã mở ra.
Một vương quốc mang tên The Older, và một con đường…không dành cho người trốn chạy, mà cho người dám đứng dậy từ đau thương.
Trời vẫn còn âm u, dù cơn mưa đã dứt từ lâu. Những cánh hoa thiên điểu xung quanh mộ Serina vẫn lay động trong làn gió nhẹ, như đang ru yên một linh hồn đã ngủ yên…Hay đang giả vờ ngủ yên.
Bất thình lình...Một bông hoa bị hất tung. *Rầm!* Đất bỗng rung nhẹ, rồi một cánh tay đầy bùn đất chậm rãi trồi lên từ dưới nấm mộ.
*Soạt!*
Nguyên một mảng đất bị xé toạc như bánh xốp, rồi cái đầu lộn xộn tóc tai hiện ra, miệng ngậm đầy đất. Serina ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó như vừa ăn nhầm con ốc chết.
"Khẹc! Khạc khạc khạc khạc!!!"
Cô ngồi thẳng dậy, vừa ho sặc sụa vừa phun đất ra tứ phía, trong miệng còn lầm bầm chửi bới.
"Chôn kiểu gì mà nguyên cả đống đất chui vô mồm thế này hả Lumine?!! Tởm vãi chưởng!!! Cái vị như đất mèo mà trộn nhầm với rong biển vậy!!"
*Phì!!!*
Một bãi nước bọt nâu đen bay ra xa hai mét.
"Đáng lẽ phải đào lỗ cho đúng kích thước! Ai đời chôn người mà đạp luôn cái đầu xuống thế hả con nhỏ kia!! Bộ ta là củ khoai à?!!"
Trong lúc Serina còn đang lấy móng tay cạo bùn ra khỏi lỗ tai, một bóng người thong thả tiến tới, gót giày dẫm lên cánh hoa ướt mềm như không hề hối lỗi.
Đó là Aurora, dáng người cao ráo, mái tóc trắng dài đến eo, khoác trên vai một chiếc áo choàng đen viền bạc, mắt nửa khinh thường nửa giải trí.
Cô bước lại, không một lời dư thừa, nhẹ nhàng phủ lên vai Serina chiếc áo choàng dày. Cử chỉ tuy dịu dàng nhưng ánh mắt thì chẳng giấu được sự cay nghiệt mang tính chất chuyên môn.
"Cái con bé Lumine đó..."
Aurora khẽ nói.
"Trông anh chết, nó khóc như vừa mất ba đứa con cùng lúc vậy. Lưu luyến lắm. Khóc như thể thế giới của nó sụp đổ."
"Ừ, thì con bé nó vậy mà..."
Serina vừa búng búng cục đất cuối cùng ra khỏi lỗ mũi, vừa hờ hững đáp. Aurora nheo mắt, liếc qua nấm mộ bị phá tan hoang.
"Có chắc không? Anh tin là nó sẽ phản bội anh à? Nó trông không giống loại người đó."
"Đừng có đem trực giác với lương tâm đi đánh giá trò chơi sống còn này."
Serina phủi tay, đứng hẳn dậy. Mỗi bước đi để lại dấu bùn dưới chân, nhưng vẻ mặt thì tỉnh bơ như thể vừa bước ra từ một bữa tiệc trà.
"Zata phản bội rồi."
Cô nói tiếp, miệng không quên phun thêm một cục đất vô danh nào đó ra xa.
"Còn Lumine… nó cũng sẽ thôi. Tụi nó là hai mảnh của cùng một đồng xu...đồng xu mà ta tạo ra."
Aurora khoanh tay, gió thổi bay tà áo cô như một ác thần quan sát từ xa.
"Anh chắc chắn à? Con bé trông… thật sự yêu quý anh đấy."
Serina nhếch mép.
"Vì nó yêu quý ta...Nên sẽ sớm thôi. Bây giờ thì chưa, nhưng tương lai chắc chắn sẽ xảy ra."
"Tàn nhẫn ghê."
"Tình cảm không phải để giữ. Tình cảm là con dao cất dưới gối, lúc cần thì rút ra dùng, không cần thì thôi."
Aurora cười khẩy, bước song song bên cạnh Serina khi cả hai rời khỏi nấm mộ.
"Vậy giờ sao? Tụi mình đi đâu tiếp?"
Serina duỗi vai một cái răng rắc.
"Đi thu hoạch."
Cô nói, mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
"Hai con chuột đã vào lồng rồi. Giờ thì chờ xem đứa nào cắn lưỡi trước."
Gió lại thổi. Hoa thiên điểu vẫn đung đưa, như không biết gì về trò chơi đẫm máu đang được dựng lên phía sau cánh cửa niềm tin. Và nấm mộ kia giờ chỉ còn là sân khấu tạm thời cho một kẻ đã biết trước mọi hồi kết.