Dây Chuyền Số Mệnh

Một buổi sáng nọ, mặt trời vừa lên chưa được bao lâu, sương sớm vẫn còn phảng phất bên ngoài khung cửa sổ thì trong phòng, Zata đang lăn lộn như thể vừa bị đưa đi... khám răng không thuốc tê. Mồ hôi ướt đẫm toàn thân.

Cậu co ro trong góc giường như một con mèo ướt mưa, nước mắt chảy dài không dứt, thân hình gầy gò run rẩy như người đang lên cơn sốt rét. Lumine tỉnh dậy, chưa kịp đánh răng đã thấy bạn mình ôm đầu thở dốc, mắt mờ đục như mất hồn.

“Zata!?”

Cô nhào tới, đặt tay lên vai cậu.

“KHÔNG!!! ĐỪNG GIẾT TÔI!!! LÀM ƠN!! LÀM ƠN…!!! ĐỪNG!!”

Zata gào lên thất thanh, cả thân hình co giật, ánh mắt nhìn cô đầy hoảng loạn và cầu xin, như thể cô chính là hiện thân của một cơn ác mộng kéo dài hàng thiên niên kỷ.

“Tôi không muốn chết! Làm ơn... tha cho tôi... tôi không nhìn nữa, tôi không nghe nữa...!!”

Lumine tái mặt. Cô sợ tái mét, luống cuống như gà mắc tóc, vừa định ôm lấy cậu để trấn an thì Zata lùi ngược lại vào góc tường, đập mạnh đầu vào vách như thể muốn... thoát ra khỏi chính mình. Không còn lựa chọn, Lumine la toáng lên rồi chạy vụt ra ngoài, lướt như gió qua hành lang.

Chỉ vài phút sau, Serina bước vào, tay vẫn còn cầm… nửa ổ bánh mì chưa ăn xong, nhai nhai một cách thản nhiên.

Nhìn cảnh tượng trong phòng Zata đang nằm co quắp, mắt lạc thần, miệng thì thầm những lời không ai hiểu, cô không hề hốt hoảng. Lumine bối rối.

“Cô! Zata bị gì vậy!? Tự nhiên tỉnh dậy là như vậy luôn á! Không nhận ra ai hết, còn khóc, la hét! Cô ơi con sợ…”

Serina không đáp ngay. Cô chỉ thong thả đi lại gần, ngó sát vào Zata. Ánh mắt cô dừng lại ở cổ cậu.

“…Khi nào con tặng Zata sợi dây chuyền vậy?”

Lumine nhíu mày, miệng chữ O.

“Dây... dây gì cơ?”

Serina nghiêng đầu, lấy ngón tay chỉ thẳng vào cổ Zata, nơi có một sợi dây chuyền bằng kim loại tối màu, mặt dây hình lục giác hơi vặn xoắn, như thể được rèn từ ác mộng. Lumine chết lặng.

“Con chưa bao giờ tặng gì cho Zata hết á. Mà hồi hôm qua cậu ấy cũng có đeo dây chuyền gì đâu! Con nhớ rõ mà!!”

Serina thở nhẹ. Rồi… nhai tiếp bánh mì. Cô ngồi xuống cạnh Zata, sau một hồi tạm thời ổn định thần trí Zata, giúp cậu ngừng run, dần thở đều.

“Dấu hiệu rõ ràng rồi. Bị nguyền rủa bởi Mộng Giới. Và đã rơi vào... Paradise.”

Lumine giật mình.

“Paradise? Là cái nơi đó sao?!”

“Vậy là sao cô? Tại sao lại thế?”

Lumine lạnh gáy, quay sang nhìn Zata đang lim dim, nước mắt vẫn còn vương nơi khoé mắt. Serina tiếp tục.

“Khi bị nguyền rủa bởi Paradise, chỉ có một cách thoát là phải vượt qua 18 tầng."

“…với khả năng của Zata, vượt được tầng giới thiệu đã là kỳ tích, đừng nói tới tầng 1. Nên chuyện cậu ấy phát điên là dễ hiểu. Có lẽ trong cơn mộng ấy, cậu ấy... đã trãi qua quá nhiều thứ rồi .”

Lặng im và sự đáng sợ của những gì không thể nói ra. Zata tạm thời dần tỉnh táo trở lại. Cậu không nói một lời, ánh mắt vẫn mông lung, như thể còn đang ngồi trong một chiếc ghế lật ngửa trôi giữa không gian lộn ngược.

"Vẫn chưa rõ cách thức Zata thoát khỏi đó, nhưng ta chắc chắn đây không phải may mắn hay sơ ý...Mà là một âm mưu..."

Một buổi sáng tưởng như bình thường…Trời hôm đó trong xanh, nắng nhẹ, chim hót líu lo, Serina thì đang nằm ườn trên ghế phơi nắng như mèo lười, Lumine ngồi cắn bút suy nghĩ nên ăn sáng hay ăn trưa luôn cho tiện thì Zata đã vác đôi thùng gánh nước đi từ sáng sớm. Có vẻ như hôm nay anh ta lên mood người đàn ông của gia đình.

"Lát về mà không có đủ nước tắm là cô đuổi ra chuồng bò nằm á!"

Serina đã nói vậy trước khi đạp cho Zata đi.

Anh gãi đầu gãi tai, cười khổ. Nhưng vì thân là hậu cung tự phong thì vẫn phải cố gắng. Và... trong lúc hấp tấp rời đi, Zata vô tình đánh rơi một sợi dây chuyền nhỏ ra khỏi áo, rơi xuống nền đất lạnh cạnh hiên nhà. Tưởng không ai để ý. Cho đến khi...

“Aaa!! Cháy tay!!”

Lumine người đang ngồi nghịch đá với con mèo trong sân vô tình liếc thấy ánh phản chiếu lạ lạ từ mặt dây chuyền. Tò mò như bao lần tò mò trước, cô bước lại, cúi xuống nhặt lên. Và trong khoảnh khắc ấy…

“AAAAAAAAAA!!!”

Tiếng hét của Lumine vang lên dữ dội. Cô quăng sợi dây ra đất, tay cô đỏ lên như bị bỏng lửa, run run co lại như vừa chạm phải nước sôi. Serina ngay lập tức bật dậy khỏi ghế như lò xo.

"Chuyện gì?! Nhà cháy hả?!"

"Không! Không cháy nhà, cháy tay con nè cô!!"

Lumine quăng quật tay loạn xạ. Serina bước lại, cúi xuống nhìn sợi dây chuyền hiện giờ vẫn nằm im trên đất rồi không chần chừ, cô nhặt nó lên. Lumine hãi hùng trợn mắt.

"Cô!! Cẩn thận! Nó bỏng đó!"

Nhưng Serina... không phản ứng gì cả. Bàn tay cô vẫn giữ sợi dây một cách bình thản.

"Con nói đúng. Nó bỏng... nhưng không phải bỏng thật."

"Hả?!"

Serina đưa tay cho Lumine xem ở lòng bàn tay, xuất hiện một vết ấn mờ mờ, như một dấu ký hiệu kỳ lạ cháy âm ỉ.

"Nó không thiêu đốt, mà chỉ gán vết. Một loại dấu ấn. Chạm vào nó, sẽ bị đánh dấu trong một khoảng thời gian ngắn. Buông ra, vết sẽ dần biến mất."

"Nhưng... tại sao lại có thứ như vậy? Ai làm ra nó? Tại sao lại phản ứng với con như thế…?"

Và rồi… người trở lại. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên bên ngoài . Zata xuất hiện, hai tay còn gánh hai thùng nước nặng trĩu, mồ hôi đầm đìa. Anh chạy về, vừa thấy cảnh Lumine và Serina đang xoay quanh sợi dây chuyền thì mặt anh tái mét.

"Nhưng mà nó đau quá, như là bỏng thiệt vậy."

"Phản ứng với ta hình như dữ dội hơn thì phải..."

Nước đổ hết xuống sân mà anh không buồn nhìn. Zata đứng chết trân như bị đóng băng. Lumine nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ đó, ánh mắt anh dần chuyển sang một thứ… khó diễn tả. Kinh hoàng. Lạnh lẽo. Mờ mịt.

"Không… không thể nào… Không thể nào…"

"Zata…? Anh sao vậy?"

Zata không trả lời. Mắt anh trợn trừng, nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền và bàn tay của hai người như thể vừa nhìn thấy ác mộng tuổi thơ.

"Tại sao… tại sao... tại sao…"

Anh lặp đi lặp lại, giọng nhỏ lúc đầu, rồi lớn dần, rung lên như tiếng kim loại va chạm trong một cơn cuồng nộ.

"TẠI SAO!! TẠI SAO!!! TẠI SAO CÁC NGƯỜI!!"

"ZATA!!! BÌNH TĨNH LẠI!!"

Lumine hoảng hốt...Nhưng đã quá muộn. Zata gầm lên như một con thú, ngẩng mặt nhìn trời như bị bóp nghẹt linh hồn.

"CÁC NGƯỜI LÀ… THẦN LINH SAO?!!"

Không khí rạn vỡ. Một sự im lặng đáng sợ phủ xuống. Serina không còn nụ cười trêu ghẹo thường ngày. Cô lặng thinh, mắt nhìn Zata chằm chằm, đôi mắt vốn hời hợt bỗng trở nên sâu thẳm khó lường.

Lumine thì chết lặng. Cô chưa bao giờ thấy Zata như vậy. Một người anh cả vụng về, đôi khi hay càm ràm nhưng luôn dịu dàng... giờ đây lại như hóa thành người khác.

"Zata…Cậu đang nói gì vậy? Thần Linh là sao? Cậu ổn không…?"

Zata lùi lại vài bước, thở gấp, mắt đỏ hoe nhưng không phải vì giận mà là sợ.

"Cái dây chuyền đó…!!"

Serina cuối cùng lên tiếng, vẫn là chất giọng đều đều như mọi khi.

"Zata. Bình tĩnh. Không ai ở đây muốn hại con."

"VẬY CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA?!"

Trên nền đất của buổi sáng yên bình vừa mới bị phá vỡ bởi cú đổ thùng nước long trời lở đất, Zata vẫn đứng đó, hai tay run rẩy, mắt dán chặt vào sợi dây chuyền nằm lăn lóc trên đất. Không ai nói gì trong vài giây căng như dây đàn. Zata là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Sợi dây đó… nó không bình thường."

Lumine vẫn còn ôm tay mình, vết đỏ nơi da vẫn còn hằn lại, nóng hổi như bị bỏng nước sôi.

"Tớ biết chứ! Nó làm tay tớ đỏ luôn này!"

Zata ánh mắt anh lạ lắm, không phải kiểu sợ hãi nữa, mà giống như… bị phản bội bởi chính lý trí mình.

"Không… nó không đơn thuần là nóng. Nó là… dấu ấn. Một loại ấn chú. Và nó… chỉ phản ứng với…"

Anh hít một hơi thật sâu, như thể đang gồng mình để thốt ra một điều gì đó khủng khiếp.

"...với Thần."

“Hả?”

Lumine chớp mắt liên tục.

"Gì mà thần với thánh?"

"Cái dây đó… nó được dùng như một công cụ kiểm chứng. Nếu chạm vào mà xuất hiện dấu ấn, nghĩa là người đó chính là Thần linh."

Lumine há hốc miệng.

"Khoan khoan khoan, tớ không phải Thần! Tớ thích ăn khoai chiên, ngủ nướng, ghét làm toán, và bị dị ứng với việc dậy sớm. Thần kiểu gì mà dậy không nổi lúc 6 giờ sáng?!"

Zata nhìn cô, mắt anh vẫn chưa thôi run rẩy.

"Lumine… khi cậu nhặt sợi dây, tay cậu bị cháy đỏ lên gần như lập tức. Mà không chỉ em…"

Anh quay sang nhìn Serina.

"...Cả cô cũng vậy..."

Zata lùi lại vài bước. Anh lặp lại...

"Nó chỉ phản ứng với Thần. Hoặc… những người mang dấu vết của Thần."

"Vậy cậu cầm nó thử xem?"

Lumine đáp lại.

"Tôi vẫn luôn đeo nó chính là bằng chứng nó không hề phản ứng với tôi....Khốn khiếp..."

Lumine tròn mắt nhìn anh, rồi nhìn lại tay mình, rồi nhìn Serina, rồi lại nhìn sợi dây.

"Ủa vậy nghĩa là… nghĩa là… nhưng mà em thì… em đâu phải thần gì đâu?!"

Zata nghiến răng.

"Tôi không biết cô là ai. Nhưng cơ thể cô có thứ gì đó… không phải của con người bình thường."

"Nhưng tớ thích chơi cờ cá ngựa và ghét đi học!! Tớ mà là Thần chắc thế giới này lộn xộn lắm rồi!!"

"Thế rốt cuộc…Tớ là cái gì?"

Lumine thì thào, tay vẫn cầm lấy cổ tay bị bỏng đỏ. Giọng cô nhỏ đi, như tiếng người lạc đường trong sương mù. Serina không trả lời...Zata cũng không. Chỉ có tiếng gió buổi sáng lùa qua hàng cây, nhẹ như một lời thì thầm rằng từ giây phút này. Dù họ có muốn hay không.

Lumine nhìn vết đỏ vẫn còn cháy trên tay mình. Như một câu trả lời bị chôn vùi từ rất lâu...Zata thì vẫn gào lên.

"Tôi tin tưởng các người!! TẠI SAO LẠI GIẤU TÔI?!"

Serina im lặng. Lumine bước tới.

"Zata. Dù tớ và cô Serina là gì đi nữa…Tớ vẫn là tụi tớ, Cô Serina vẫn là Serina. Tớ vẫn là Lumine. Người ngủ chung phòng với cậu, người hay cãi nhau với cậu, người giặt đồ cùng cậu. Tớ không biết tớ là gì, nhưng tớ không phải kẻ thù của cậu."

Zata nhìn cô, hai mắt vẫn run run. Nhưng ít ra... giọng nói đó… vẫn là Lumine. Và thế là... ngày yên bình chấm dứt trong một cơn địa chấn tâm lý không ngờ tới. Nhưng Serina là Serina. Và cô không cho phép không khí ảm đạm kéo dài quá 30 giây.

"Thôi, chuyện ai là Thần để sau đi. Giờ thì đi phơi đồ."

"Cái gì?! Tay con bị cháy luôn rồi đó!!"

"Ủa, chứ thần thì không được phơi đồ hả?"

"Không ai làm Thần kiểu vậy hết!!"

"Thần cũng phải mặc đồ sạch chứ!"

Mặt đất vẫn còn đẫm ướt bởi thùng nước Zata đánh đổ. Bầu trời buổi sáng xanh trong, nắng trải vàng rực rỡ. Một ngày đẹp trời để… bị ám sát.

"Không ai được rời khỏi đây."

Câu nói ấy rơi xuống như búa tạ, nặng trịch và sắc lẹm.

"Zata…?"

Lumine gọi tên anh, nhưng giọng run rẩy không giấu nổi sự bất an. Ngay khoảnh khắc ấy, lưỡi dao băng được Zata triệu hồi lao đi như một tia chớp, găm thẳng xuống nền đất, cách mũi chân Lumine chỉ vài centimet.

*Xoẹt!*

Băng giá vỡ tung thành hàng loạt mảnh vụn lấp lánh như pha lê. Gió lạnh phả ra làm tóc Lumine bay ngược ra sau, mắt cô trợn tròn như sắp rớt con ngươi.

"Zata! Cậu bị cái gì vậy?!"

Cô hét lên, lùi lại theo phản xạ.

"Tôi nói rồi. Không ai được đi đâu cả."

Giọng anh trầm xuống, lạnh hơn cả băng vừa tạo ra. Nhưng điều khiến Lumine và cả không khí nặng nề đến nghẹt thở, chính là ánh mắt. Đôi mắt của Zata... căm hận. Căm hận đến tận xương tủy.

Không còn là ánh mắt thờ ơ, chán chường hay cà khịa nhẹ nhàng mỗi khi bị cô rủ đi dọn chuồng gà. Không còn là ánh mắt ngán ngẩm khi phải nghe Serina thuyết giảng về nguyên lực lúc ăn sáng.

Mà là ánh mắt… của một người đã thấy được thứ mà anh không thể tha thứ. Lumine đưa hai tay lên, lùi thêm vài bước, vội vàng phân bua.

"Khoan khoan khoan! Tớ không biết gì hết! Tớ chỉ nhặt dây lên thôi! Nó cháy tay tớ! Tớ đau nè! Cậu thấy không?! Thấy cái vết đỏ không?! Hồi nãy tớ còn bị con muỗi cắn ngay má, giờ thêm vụ này nữa là tớ stress luôn á!!"

Zata không phản ứng. Anh chỉ nói chậm rãi, từng chữ như muốn đâm vào tai người khác.

"Cô... cũng là một trong số họ."

"Ai?! Tớ là ai?! Tớ còn chưa nhớ nổi ngày sinh của mình kìa!!"

"Lũ Thần Linh..."

Lumine há hốc.

"Ủa rồi sao cậu tự nhiên nghi tớ? Tớ thì làm được gì chứ? Đụng cái dây nó cháy tớ luôn mà!! Cô Serina kìa! Cô ấy đụng vô mà không có kêu đau luôn á!"

"Nguy hiểm cái gì chứ?! Tớ còn chưa biết mình ăn cơm hay mì tôm tối nay mà!"

"Cô không biết? Hay cô không muốn nhớ?!"

"Cậu bị hoang tưởng à?! Tớ mà là Thần thật thì tớ triệu hồi sét đánh cậu rồi á!! Mà giờ tớ còn không biết bật lửa chứ nói gì sét với đồ thần!!"

Zata bước tới một bước, ánh băng bắt đầu tụ quanh chân. Ánh mắt anh không còn chút tin tưởng nào nữa. Mạch nguyên lực quanh người anh rực lên. Serina cuối cùng cũng thở ra một tiếng.

"Được rồi."

Cô bước một bước lên, chắn giữa Zata và Lumine.

"Chú em muốn đánh nhau thì nói luôn, đừng có lý do. Sáng sớm ai rảnh đâu đứng giải thích triết học với ánh mắt thù hận của chú."

Zata cắn răng.

"Tránh ra."

Serina nhướng mày.

"Nếu ta nói không thì sao? Dây chuyền cũng phản ứng với ta mà? Sao lại chọn Lumine đầu tiên nhỉ?."

Lumine chui ra từ phía sau áo Serina, giơ hai tay lên như đang bị bắt cóc.

"Nè! Tớ muốn về giường! Tớ không làm gì hết! Tớ chỉ đang sống một cuộc đời lười biếng yên bình thôi à!!"

"Tớ không giết ai!"

"Tớ không phóng dao băng!"

"Tớ chỉ là đứa hay quên đồ ăn trong bếp rồi để cháy khét thôi!!!"

Tiếng cười vang vọng giữa không gian căng thẳng như thể một tiếng sét chọc thủng bầu không khí nặng nề.

"HAHAHAHA!!"

Zata ngửa mặt cười lớn, vừa vỗ tay bồm bộp vừa lắc đầu cười khoái chí như một đứa trẻ vừa bày trò thành công.

"Haha! Trời ơi… mấy người căng thẳng dữ vậy! Tôi đùa thôi mà!"

Anh chỉ vào khuôn mặt méo xệch của Lumine.

"Coi kìa, sợ muốn tè ra quần luôn! Diễn xuất đỉnh hông? Hông ngờ luôn chứ gì!"

Lumine đứng trơ mặt ra vài giây như bị lag, rồi đột ngột nổi đoá. Cô xông tới, nắm lấy cổ áo Zata, mắt đỏ rần như muốn thiêu đốt.

"Cậu điên hả?! Cậu biết tớ sắp khóc không?! Tưởng cậu biến thành ác quỷ thiệt đó! Tưởng tớ phải chiến đấu, tưởng tớ sẽ chết đó!!"

"Bớt làm mấy trò máu chó đó lại giùm đi cha nội!!"

Zata giơ hai tay đầu hàng, miệng vẫn còn cười.

"Thôi mà thôi mà, chill chill, giỡn vui thôi! Thấy căng quá nên cho đổi mood một chút ấy mà!"

Serina vẫn khoanh tay đứng nhìn cả hai, mắt liếc Zata một cái.

"Thú vị rồi đây...Ngươi sẽ làm gì tiếp theo đây Zata..."

Zata vừa quay đi vừa xoa bụng, giọng nhẹ tênh như chưa từng phóng dao giết người.

"Thôi vô ăn sáng. Đói rồi."

Cả ba người bắt đầu lững thững đi về phía nhà. Lumine vẫn còn làu bàu mắng Zata không ngớt.

"Mốt cậu giỡn kiểu đó tớ cạo đầu cậu thiệt luôn á! Tớ không thèm dọn đồ cho cậu nữa! Còn áo của cậu tớ vứt vô chuồng gà rồi đó, tự đi kiếm!!"

Zata cười cười, không thèm đáp lại. Nhưng ngay khi hai người quay lưng…

*ẦM!*

Một lưỡi dao băng từ tay Zata xé toạc không khí, bay như một mũi tên bắn thẳng vào gáy Lumine.

"Mốt đừng có giỡn vậy nữa nha, Zata…"

Lumine vừa quay đầu lại, còn chưa nói hết câu thì…

*Xoẹt.*