Những buổi sáng, nơi sương mù còn vương trên ngọn cỏ và chim hót líu lo khắp vườn… vốn dĩ phải là khung cảnh mơ mộng cho người ta nhâm nhi trà sáng...Nếu như không có âm thanh vang vọng kèm theo tiếng hét.
"UI DA TRỜI ƠI CÔ SERINA ƠI ĐỪNG GÕ ĐẦU NỮA MÀA—!!"
Ở giữa sân sau nhà, Lumine đang bị bịt mắt, đứng như tượng đá. Tay cô run run, đầu sưng như cái trống chầu. Serina thì đang đứng đằng sau, tay cầm cây gậy tre siêu dài, dáng vẻ cực kỳ... đạo sĩ già khó tính.
“Tập trung, Lumine. Mỗi cú gõ là một bài học.”
"Cô đang dạy con thành cao thủ hay là dạy con thành... học sinh cứng đầu bị phạt ạ?!"
"Cả hai."
Serina bắt Lumine bịt mắt và...Đứng giữa bãi cỏ, xung quanh đặt... 57 cái chậu cây gốm.
"Nhiệm vụ của em là đi thẳng từ đầu sân đến cuối sân mà không làm vỡ cái nào. Nếu làm vỡ thì—"
“—Thì con sẽ bị cô cho vỡ đầu đúng không...” – Lumine thở dài, chấp nhận số phận.
Ba bước đầu tiên...
*BỐP!*
“AAAAA!!! MỚI MỞ BÀI MÀ LỖI CHÍNH TẢ RỒI CÔ ƠI!!”
Serina lắc đầu.
“Đừng dùng mắt...”
"Con là người không phải con vật đâu cô—!!"
"Đây là bước cơ bản để học Nitro Thấu Thị, đừng lề mề!!"
Khi Lumine đã đi được từ đầu sân đến cuối sân chỉ đập vỡ 2 cái chậu, Serina bảo.
“Giỏi. Giờ đấm cái cục đá kia đi.”
Trước mặt Lumine là một cục đá to như... con bò, nằm yên thản nhiên như đang chế giễu sự yếu đuối của cô.
"Đấm... cái này? Tay con nhỏ hơn ngón chân nó đó cô!"
“Tập trung vào cánh tay...Tuyệt đối khi không được dùng Hư Linh”
"Rồi nếu tay con nát thì sao...?"
"Thì lần sau nhớ làm đúng hơn."
Lumine nhăn mặt, dồn lực, hét một tiếng rồi đấm một phát.
*BỐP!!*
...Tiếng đó không phải tiếng đá vỡ. Là tiếng tay Lumine kêu cứu.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TRỜI ƠI CHÂN CON ĐAU!! À LẦM TAY CON ĐAU!!”
Serina gật gù, lạnh lùng.
“Tốt. Đau là còn sống. Làm lại.”
"Đây là bước đầu cơ bản để học Nitro Siêu Hình, cố gắng lên!"
Lúc Lumine tay bó bột, mặt dán cao, mồm vẫn càm ràm về vụ đá, Serina không cho nghỉ mà bắt tập cái mới.
“Giờ là kỹ năng hoá hình. Biến cánh tay thành con dao đi. Hiểu không?”
"Cô... con học hái thảo mà... giờ học xong chắc con xin làm sát thủ được rồi."
“Càng tốt. Mỗi nghề phải biết ít nhất ba nghề phụ. Đa năng mới sống lâu.”
Serina làm mẫu tay phải cô nhón nhẹ hoá thành lưỡi dao sắc như ánh trăng mỏng.
“Tập trung vào hình dáng hình dung và hình thành."
Lumine nhắm mắt lại, cố tưởng tượng... tay mình là dao. Một hồi sau, tay cô bắt đầu phát sáng! Serina tròn mắt.
“Được rồi đó! Đâm thử vào cây kia đi!”
Lumine lao đến như nữ ninja tốc độ ánh sáng...và cây đó tróc vỏ một đường... như bị gãi ngứa.
“...”
"Con xin lỗi, chắc con tưởng tượng thành dao... gọt bút chì."
Tối hôm đó. Lumine ngồi trong phòng mình, toàn thân băng bó như... chiến sĩ trở về từ chiến trường. Zata nhìn thấy, hỏi.
"Bị gì nữa đó?"
"Bị luyện kỹ năng sống... sống không nổi luôn."
"Cô Serina mà còn dạy nữa chắc con sẽ biến thành siêu nhân luôn mất."
Zata lắc đầu.
"Mà thấy cô cũng mạnh dữ rồi đó. Lúc trước móc xẻ thảo dược còn chảy máu tay. Giờ đấm vào đá gãy tay luôn không đau."
Lumine cười mếu.
"Tại đấm vô đá xong nó tê luôn, không còn cảm giác nữa..."
Serina ngoài hiên nhà, tay cầm ly trà, thở dài.
"Khởi đầu nào cũng gian nan... Nhưng một khi con bé có thể vừa phân thân, vừa hoá hình dao, vừa siêu hình đấm đá, vừa thấu thị bịt mắt... thì lúc đó Zata chỉ còn cách chạy trốn thôi."
"Mà cũng vui. Cuộc sống có tiếng hét mỗi sáng... sống động biết bao."
"Nhưng mà...khả năng của con bé tùy thuộc vào não bộ của nó...cái tật này không biết có sửa được không đây..."
"Cứ như này vào chiến trận lo tập trung suy nghĩ là chết từ đời nào rồi...haizz."
Một sáng nọ, trời xanh mây trắng, gió mát phả qua đồng cỏ thơm mùi cỏ mới cắt và... khét lẹt của than củi. Trong góc vườn, dưới một cái mái hiên đổ bóng mát mẻ, Lumine đang cặm cụi với một con dao nhỏ và một khúc gỗ. Mồ hôi đổ lã chã, tay thì run run vì chưa hết đau do đấm đá hôm qua, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên với sự quyết tâm chưa từng có.
"Hehe... chỉ cần đẽo xong cái này… là đời con bước sang trang mới!"
Cô lẩm bẩm, mắt long lanh như con nít được cho kẹo.
Sau hơn ba giờ đồng hồ miệt mài đẽo gọt, khoét lỗ, sơn quét, rồi thêm vài đoạn dây thun cột lại từ quần áo cũ, một cái mặt nạ… kỳ quặc... nhưng khá có hồn ra đời. Nó mang phong cách... pha trộn giữa ninja và... mặt cười creepy. Lumine ôm mặt nạ lên trời như sư tử Simba trong The Lion King, gào lên đầy hào hùng.
“Từ nay, thế giới sẽ không còn biết đến Lumine ngây thơ vô số tội nữa! Ta sẽ là… LUNETH!!”
“Luneth – Kẻ Bí Ẩn Mang Mặt Nạ, Kẻ Mạnh Mẽ Như Gió, Kẻ Không Còn Bị Đánh Đầu Vì Không Còn Là Lumine!!!”
Mặt cô lúc đó toả sáng như vừa đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất năm, hoàn toàn không nhận ra ở xa xa sau bụi cây… Serina đang đứng chống cằm uống trà, mắt chớp chớp.
Zata đang ngồi trên tảng đá, nhai bánh mì, ánh mắt vô hồn nhìn cục đá trước mặt. Từ xa, một bóng người chạy tới, áo bay phần phật, tóc buộc gọn, mặt đeo mặt nạ tự chế.
"Zata!!!"
Giọng Lumine vang lên đầy tự tin.
"Hử?"
"Từ nay, đừng gọi ta là Lumine nữa… hãy gọi ta là Luneth, người chiến đấu vì tự do và… trả thù!"
"...Thù gì?"
"Thù bị Serina dập đầu mỗi sáng!!"
Zata nhìn mặt nạ, rồi nhìn lại cái dáng người nhỏ xíu đang đứng chống nạnh hùng hồn trước mặt mình, rồi lắc đầu nhai tiếp bánh mì.
"Ừ. Giỏi. Biến luôn thành ninja ở cho đỡ ồn."
"Ê ê đừng có coi thường người ta vậy chứ—!!"
Lumine chưa kịp trình diễn thêm thì một tiếng khụm khụm quen thuộc vang lên từ sau lưng. Cả hai quay lại...
Serina đang đứng đó, tay cầm gậy tre, miệng cười nhè nhẹ như hoa mai đầu xuân, nhưng đôi mắt lại ánh lên khí lạnh mùa đông Siberia.
"Ồ, hay quá. Mặt nạ thủ công đẹp đấy. Tên mới nghe cũng hay. Chắc chắn dùng để luyện tập thì hợp lắm."
"Khoan... khoan khoan cô ơi con làm gì sai...!"
"Không, Luneth không làm gì sai cả."
Serina mỉm cười.
"Nhưng Luneth cần mạnh hơn Lumine. Nên từ hôm nay sẽ luyện gấp đôi."
Zata nhét bánh mì vào miệng, nhìn Lumine bị nắm cổ lôi đi như con gà con, lẩm bẩm.
"Đeo mặt nạ xong tưởng mình là anh hùng, ai ngờ hóa thân thành nạn nhân mới..."
Ngày thứ nhất. Serina bắt Lumine, à không, Luneth phải chạy băng qua đồng cỏ với... mắt bịt kín, tai nhét bông, mũi bị kẹp. Kèm theo tiếng la.
“Cảm nhận! Cảm nhận đường đi! Cảm nhận... cứt bò phía trước!!”
“AAAAA TRỜI ƠI CON DẪM PHẢI RỒI CÔ ƠI!!!!”
Ngày thứ hai. Luneth bị trói chân treo ngược, tập thiền trong lúc... lũ gà nhà Serina mổ vào đầu.
“Phải giữ tâm bất biến giữa dòng đời náo loạn!”
Serina nói.
"CON BỊ CHIM NÓ MỔ MẤT CỤM TÓC RỒI CÔ ƠI BẤT BIẾN KHÔNG NỔI!!"
Ngày thứ ba. Serina mang mặt nạ của Luneth ra... đập gãy đôi.
“Tốt. Nay ta dạy con cách tạo phân thân bằng ý niệm mà không cần mặt thật. Chỉ bằng cảm giác.”
"Ý cô là gì...?!"
"Nghĩ đến việc mình có 3 bản thân nữa, nhắm mắt lại, dùng nguyên lực tách ra."
Lumine gồng mình một hồi, cuối cùng tạo ra được…
ba bản sao méo mặt, một con thì thiếu tay, một con thì không có mũi, một con cứ cười như điên.
Serina gật đầu.
“Tốt. Lần đầu là vậy. Mấy đứa này có thể dùng đi mua rau hoặc hù hàng xóm được rồi.”
Đêm xuống một mình Luneth ngồi khóc sau chuồng gà. Mặt mày sưng vù, tóc tai rối bù, cái mặt nạ thì dán lại bằng keo cá nhân, Lumine hay đúng hơn là Luneth ngồi gặm trái dưa chuột, nước mắt rơi lã chã.
"Tại sao... tại sao mình lại nghĩ ra cái tên ngu ngốc này chứ...!"
"Đáng lẽ mình nên đặt là Ẩn Thân Giả Vô Hình gì đó... chắc không bị bắt tập nhiều đến vậy..."
Sáng hôm sau. Zata đi ngang, thấy Lumine ngồi thiền giữa sân, bên cạnh là ba bản phân thân đang lau nhà, rửa chén và... đi gãi lưng cho Serina.
“Ồ, sáng nay không la hét rồi.”
Serina bước ra, cười hiền.
"Ừ. Nó bắt đầu thành thục rồi. Một chút nữa ta dạy nó cách... biến clone thành vật phát nổ, thích hợp để trốn học."
Zata nhìn Lumine, thấy cô đang lẩm bẩm.
“Luneth không bỏ cuộc… Luneth sẽ mạnh lên… Luneth sẽ báo thù… Luneth sẽ—”
"—lại bị đập đầu nếu không tập trung đó!"
Serina từ xa nói vọng lại.
"Aaaa cô cho con suy nghĩ 5 giây thôi mà!!!"
Và thế là… truyền thuyết về Luneth kẻ đeo mặt nạ tự chế tiếp tục lan rộng khắp làng…Mặc dù không ai biết tới vì chỉ quanh quẩn trong vườn nhà...
Thấm thoắt, vài năm trôi qua. Lumine giờ đã cao hơn chút xíu, tóc dài ra chút xíu, mặt vẫn tròn tròn như cái bánh bao hấp, và đương nhiên, vẫn bị Serina hành hạ đều đặn mỗi ngày đang ngồi thẩn thơ bên bờ sông.
Gió chiều thổi nhè nhẹ, hoa dại nở khắp lối. Một khung cảnh nên thơ, lý tưởng để… ngủ trưa. Nhưng hôm nay, Serina lại lặng lẽ đến gần và đặt vào tay Lumine một thứ nhỏ bé.
Một đồng xu. Đó là một đồng xu tròn vo, nhìn như một món đồ chơi cổ, mặt trước khắc hình chiếc lá, mặt sau khắc hoa văn lạ lẫm như ma trận. Lumine nhìn ngơ ngác.
"Gì đây cô?"
"Quà."
"Sinh nhật con hôm nay đâu phải?"
"Thì tặng thôi."
"...Con không có bị bệnh gì lạ đâu nha, tự dưng tặng quà làm con sợ."
Serina bật cười nhẹ, rồi xoa đầu Lumine một cái.
"Đồng xu này có chút nguyên lực của ta. Khi con ở gần ta, nó sẽ rung nhẹ. Càng gần, nó càng sáng. Càng xa, nó càng tối. Như một cái la bàn tình cảm vậy đó."
Lumine ngơ ngác lật qua lật lại đồng xu.
"Ủa… vậy tức là nếu con trốn ra xa cô thì biết liền luôn hả?"
"Ừ, trốn đi rồi thấy cảnh. Hay lắm, đúng không?"
"…Cô cho con quà để theo dõi con hả!??"
Serina cười híp mắt, không phủ nhận.
"Ừ."
"Trời đất ơi cái này là quà công nghệ cao chứ đâu phải bùa yêu!"
"Ai nói là không yêu?"
Serina mỉm cười, rồi… bỏ đi như làn khói. Lumine ngồi đó, miệng há hốc, đồng xu trên tay rung bụp bụp vì Serina đang đứng gần quá.
Chiều hôm đó, khi hai người đang ngồi uống trà, ăn bánh đậu đỏ dưới tán cây, Lumine lật đồng xu trên tay một hồi thì ngẩng lên nói.
"Cô, tụi mình chơi đối thơ đi."
Serina nhướng mày.
"Được thôi."
Lumine hớn hở gật đầu, hắng giọng như sắp đọc thơ lên truyền hình quốc gia.
"Một mặt sáng, một mặt mờ."
Serina không cần suy nghĩ, đáp lại ngay.
"Một lời nhớ, một lời ngơ."
“…”
Cô im re. Trán bắt đầu nhăn lại. Mắt đảo tới đảo lui. Miệng lẩm bẩm như niệm chú. Rồi... cô ú ớ, gãi đầu gãi tai.
"Ờ… một... ờ… một đống… một đống dưa?"
Serina cười.
"Thua nha."
"Thua cái gì? Con chưa nói hết! Đó là... một đống dưa, bị bỏ quên, chờ người mơ!"
"Trễ rồi. Ngơ tới phút thứ mười rồi mới ra vần."
Lumine thở dài đánh thượt, đập đầu xuống bàn gỗ.
"Con đúng là không có năng khiếu văn chương...!"
Serina đưa tay xoa đầu cô.
"Không sao. Đối thơ cũng đâu phải để thi thố. Chơi cho vui mà."
Lumine nhìn lên, mắt long lanh.
"Vậy cô đối câu nữa nha!"
"Không."
"Ủa?"
"Vì ta lỡ thắng rồi. Đối thêm nữa có thể bị thua. Mất mặt lắm."
"Cái logic gì kỳ cục vậy trời…!"
Sau màn đối thơ thất bại, Lumine quyết định… ngồi viết thơ một mình. Cô đọc lên, cảm thấy... mình là thiên tài chưa được khai phá. Liền chạy tới khoe với Zata. Zata nghe xong bài thơ thì im lặng.
"Vậy hả."
"Nghe sao?"
"Mặt trời mọc hướng Tây."
"Ủa... liên quan?"
"Ờ, thì thơ con cũng vậy á."
"Tức là…?"
"Tức là tôi không hiểu gì hết."
Lumine nhìn trời. Đồng xu trong túi lại rung bụp bụp. Cô quay lại, thấy Serina đang đứng từ xa… cười.
"Thôi xong, lại bị bắt tập tiếp rồi..."
Tối đó, khi ngồi trước cửa sổ, Lumine lấy đồng xu ra nhìn. Nó lấp lánh...Nhẹ rung dịu dàng. Cô mỉm cười. Dù mỗi ngày đều bị gõ đầu, bị la, bị bắt luyện tập tới sưng cả tay, mỏi cả chân… nhưng chỉ cần đồng xu này còn sáng, còn rung… là cô biết, mình vẫn chưa bao giờ cô đơn.
"Đúng là con khùng mới cảm động vì cái đồng xu…"
Cô lẩm bẩm.
Rồi bỏ vào túi, nhảy lên giường, đắp chăn, miệng vẫn còn lầm rầm. Đồng xu lại rung. Lần này là... Serina đứng ngoài cửa nghe hết.
"Ngủ đi. Mai dậy sớm tập tiếp."
Đêm đó trăng sáng vằng vặc.Trong phòng nhỏ của hai đứa trẻ lớn xác, Zata và Lumine đang say ngủ. Một đứa ngáy nhẹ, một đứa nghiến răng. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài cửa sổ và... một tiếng cạch cạch rất nhỏ.
Cánh cửa nhẹ mở ra. Một cái bóng len lén chui vào trong như bóng ma ban đêm, tay xách theo một cái gối. Nhẹ nhàng bước tới chỗ Zata, ánh mắt vô cảm... rồi
*BỐP!!*
"Á á á cái gì vậy!!!"
Zata chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Serina đá văng sang mép giường, lăn lông lốc như bao cát bị trượt tay. Cô phũ phàng như thể đây là chuyện hết sức bình thường, rồi chui tọt vào giữa, chen vô nằm cạnh Lumine.
"Ê ê ê cô? Gì vậy?"
Lumine dụi mắt, ngơ ngác.
"Không ngủ được. Nằm đây tâm sự."
"Ủa cô không có phòng riêng hả!?"
"Có. Nhưng lạnh. Với lại giường mấy đứa có mùi dễ ngủ hơn."
"Mùi gì?!"
"Mùi khờ khạo."
"...Cô kì ghê!"
Sau vài câu cà khịa đầu giường, hai cô gái bắt đầu tán dóc rôm rả như đôi bạn thân trong buổi tiệc ngủ bất đắc dĩ.
Từ chuyện Zata lúc ngủ mộng du ra bếp gặm củ cà rốt sống, đến chuyện Lumine từng khóc vì mơ thấy con bướm bị gãy cánh, đến những chuyện... chả có gì liên quan nhưng lại kéo dài cả tiếng.
Rồi bất ngờ, trong một khoảnh khắc yên lặng, Lumine quay sang, chống đầu bằng tay, ánh mắt hơi nghiêm túc hiếm thấy.
"Cô Serina."
"Hử?"
"Sao cô ít xài Nitro quá vậy? Cô mạnh như thế, em cá là cô điều khiển Nitro còn tốt hơn cả bậc thầy, vậy mà hầu như chẳng bao giờ con thấy cô xài tới nó cả..."
Serina không trả lời ngay. Cô nhìn lên trần nhà nơi chẳng có gì ngoài vết ố và thở một hơi dài.
"Vì ta không cần."
"Không cần là sao? Nitro Thấu Thị cũng không dùng, Siêu Hình cũng ít xài…?"
Serina quay sang, đặt tay lên trán Lumine như kiểm tra nhiệt độ.
"Con còn nhớ bài học về liều lượng không?"
"Ờ… cái vụ uống nước quá nhiều cũng chết á hả?"
"Ừ. Vậy thì nghe kỹ đây, ta sẽ nói một thứ còn khó hiểu hơn uống nước chết người nhiều."
"Lumine, nghe cho kỹ nè...Một trận chiến khốc liệt, nếu một người có khả năng chết cao hơn... thì lại có khả năng sống cao hơn."
Lumine lập tức giơ tay.
"Cô ơi cái này nghe giống mấy câu đố mẹo quá, ý là gì? Sao tỷ lệ chết cao mà lại sống cao hơn?"
Serina cười, chậm rãi giải thích.
"Vì những kẻ biết mình yếu, sẽ đề phòng. Biết mình dễ chết, sẽ cảnh giác, linh hoạt, sáng tạo, nhanh nhạy, cẩn thận, trân trọng từng bước chân."
"Trong khi đó..."
Cô ngừng lại, rồi chỉ lên trán mình.
"Kẻ mạnh, kẻ tự tin vì có Nitro, vì nghĩ mình bất bại, sẽ không phòng ngự. Không suy nghĩ. Không chuẩn bị. Và rồi... chết."
Lumine nuốt nước bọt.
"Vậy... ý cô là... càng lệ thuộc Nitro, con sẽ càng yếu ở khía cạnh khác?"
"Đúng vậy. Con lười cầm súng, con nghĩ ai sẽ thắng nó, hay một người tay không nhưng đã luyện tập từng cú đấm, từng đòn né?"
"..."
"Ta ít dùng Nitro không phải vì không mạnh. Mà vì ta không muốn để bản thân lệ thuộc vào nó. Vì nếu một ngày, con bị khống chế Nitro thì sao? Nếu con không thể nhìn bằng Nitro Thấu Thị nữa, không thể chiến đấu bằng Nitro Hóa Hình, thì con sẽ làm gì?"
"..."
"Lúc đó, người sống sót... là người không quên cách sống sót."
Không gian trở nên tĩnh lặng.
Zata vẫn đang ngủ bẹp bên góc giường, thỉnh thoảng giật mình la Củ cải biết nói, nhưng hai người còn lại hoàn toàn im lặng. Serina nắm lấy tay Lumine.
"Lumine. Nghe kỹ đây. Con nên nhớ vẫn còn một Nitro mà ta chưa dạy cho con. Không phải vì ta keo kiệt, mà vì… không thể. Không ai dạy được. Con phải tự cảm nhận."
"Là Nitro gì vậy cô?"
"Nitro Morsis."
Lumine nghiêng đầu, chưa hiểu.
"Nó có khả năng áp chế tất cả các loại Nitro khác, bởi vì thế con nên biết cách tự mình sinh tồn hay lệ thuộc vào một khả năng nào đó."
Lumine lặng đi. Serina nhìn cô sâu lắng, rồi nhẹ nhàng nói.
"Hứa với ta. Khi không phải trường hợp bất khả kháng...Con không được dùng Nitro. Phải sống như người bình thường. Phải học cách yếu đuối. Hứa đi."
Lumine ngập ngừng.
"...Con... hứa."
Một khoảng lặng trôi qua. Hai người nhìn nhau dưới ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Rồi Serina nhướng mày.
"Mà... tại sao giường này lại có mùi bắp luộc vậy?"
"Zata ăn bắp trưa nay mà quên rửa tay hay gì á."
"Trời đất. Ta tưởng là mùi nguyên lực lên men."
"Không, cái đó là... mùi khờ khạo của tụi con á."
"Ờ đúng rồi, dễ ngủ ghê."
"Cô kỳ ghê!"
Và rồi...Trên chiếc giường quá chật cho ba người nhưng lại vừa đủ cho một đêm ấm áp, Zata lăn sang, đạp trúng Serina, bị cô đạp lại không thương tiếc. Lumine cười khúc khích, rồi ôm lấy đồng xu lấp lánh trong tay.