Mùa hè đến gần, sân trường rợp bóng nắng vàng.
Minh Yên lật từng trang sách ôn tập, nhưng đầu óc lại trôi đâu mất. Dạo này, cô cảm thấy mình có chút kỳ lạ.
Chính xác hơn là… Nhật Kỳ có chút kỳ lạ.
Cậu không làm gì quá đặc biệt, nhưng mỗi khi cô vô tình ngẩng đầu lên, cậu luôn xuất hiện trong tầm mắt cô.
Giống như bây giờ.
Minh Yên chớp mắt, nhìn về phía góc lớp—Nhật Kỳ đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngón tay vô thức xoay xoay cây bút.
Gió hè thổi qua, làm loạn mái tóc cậu.
Một sợi tóc vểnh lên như tai mèo, trông có chút buồn cười.
Minh Yên phì cười.
Chẳng hiểu sao, khoảnh khắc này khiến cô cảm thấy… Nhật Kỳ cũng có vẻ dễ thương.
Chương nhỏ:
Hôm nay trời oi bức, Minh Yên cột tóc cao, để lộ gáy trắng ngần. Cô đang đứng bên vòi nước, vốc nước mát lên mặt.
Nhật Kỳ đứng cách đó không xa, ánh mắt vô thức dừng trên gáy cô một lát.
Không hiểu sao, cậu cảm thấy có chút… khó chịu trong lòng.
"Cậu không thấy nóng à?" Minh Yên đứng thẳng dậy, lấy khăn lau mặt rồi nhìn Nhật Kỳ.
Cậu chậm rãi đáp: "Có."
"Vậy sao cậu không buộc tóc lên?" Cô nghiêng đầu hỏi.
"Không có dây buộc."
Minh Yên nghĩ nghĩ, sau đó tháo chiếc dây buộc tóc dự phòng từ cổ tay ra. "Dùng cái này đi."
Cô chưa kịp suy nghĩ gì, đã vươn tay buộc tóc cho cậu.
Tóc Nhật Kỳ hơi dài, gom lên vừa đủ để buộc kiểu "đuôi gà" nhỏ.
Minh Yên làm rất nhanh, sau khi buộc xong, cô lùi lại một bước để nhìn thành quả—
Sau đó, cô chết sững.
Nhật Kỳ với tóc đuôi gà.
Trời ạ.
Trông cậu có chút… dễ thương quá mức cho phép!!
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Minh Yên lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng.
"…À… xong rồi đó…" Cô lắp bắp.
Nhật Kỳ giơ tay sờ thử tóc mình, không nói gì, nhưng khoé môi lại hơi cong lên.
"Cảm ơn." Cậu đáp ngắn gọn.
Minh Yên nuốt nước bọt, cúi gằm mặt xuống.
Tại sao cô lại có cảm giác mình vừa làm gì đó rất nguy hiểm vậy trời…
Mặt cô đỏ đến tận mang tai rồi đây này!! 😳💦
Chương nhỏ: Hoa rơi cuối xuân
Trên con đường đến trường, những cánh hoa bằng lăng rơi lả tả, như những vệt tím nhạt trên nền trời trong veo.
Minh Yên ôm cặp sách, bước chậm rãi dưới hàng cây, thỉnh thoảng lại đưa tay hứng một cánh hoa rơi.
"Đi chậm thế?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Cô xoay người, liền thấy Nhật Kỳ đứng cách mình vài bước, đồng phục phẳng phiu, tay đút túi quần.
"Thích ngắm hoa à?" Cậu hỏi, ánh mắt có chút ý cười.
Minh Yên ngượng ngùng gật đầu.
Bất chợt, một cơn gió nhẹ thổi qua. Hoa bằng lăng trên cành khẽ lay động rồi từng cánh, từng cánh, chậm rãi rơi xuống. Một cánh hoa nhẹ nhàng đáp lên vai áo Nhật Kỳ, một cánh khác lướt qua mái tóc của Minh Yên.
Cô vội vàng đưa tay phủi nhẹ, nhưng lại bị Nhật Kỳ ngăn lại.
Cậu giơ tay, thay cô lấy đi cánh hoa nhỏ trên tóc.
"Xong rồi." Nhật Kỳ rũ nhẹ ngón tay, giọng bình thản như chẳng có gì.
Nhưng Minh Yên thì không bình thản được.
Cô ngẩng đầu nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như nghẹn lại. Trái tim đập hơi nhanh, gò má cũng bắt đầu nóng lên.
Gió xuân thổi qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt.
Minh Yên khẽ siết quai cặp, mím môi, rồi lặng lẽ cúi đầu bước đi trước.
Nhật Kỳ nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt dường như khẽ xao động.
Cánh hoa bằng lăng tiếp tục rơi, phủ đầy trên con đường phía sau hai người.