Chiều muộn, sân bóng rổ vắng dần. Mặt trời ngả màu cam ấm áp, kéo dài những bóng đổ trên nền đất.
Minh Yên đứng nép dưới rổ, tay xoay xoay quả bóng, chờ Nhật Kỳ nhặt lại chiếc áo khoác cậu vô tình đánh rơi khi nãy.
Gió khẽ thổi, nhẹ nhàng mang theo hương cuối xuân. Không gian tĩnh lặng hơn khi sân bóng giờ đây chỉ còn hai người.
Nhật Kỳ bước đến, đặt chiếc áo lên ghế, ánh mắt vô tình chạm vào Minh Yên.
Cô đang đứng đó, dưới ráng chiều dịu nhẹ, những sợi tóc hơi rối khẽ bay trong gió. Đôi mắt long lanh ánh lên màu nắng muộn, tay vô thức siết nhẹ quả bóng, như đang lạc vào suy nghĩ gì đó.
Cậu khựng lại một giây.
Minh Yên ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy.
Trong khoảnh khắc, không ai lên tiếng. Chỉ có cơn gió lướt qua, mang theo chút xuyến xao khó tả.
Minh Yên chớp mắt, hơi bối rối vì cậu vẫn chưa dời mắt.
"Sao thế?" Cô khẽ cười, nghiêng đầu hỏi.
Nhật Kỳ chớp mắt một chút, như vừa hoàn hồn, rồi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không có gì." Giọng cậu trầm thấp, nhưng đầu ngón tay khẽ siết lại, như muốn giữ lấy chút cảm giác vừa len lỏi trong tim.
Chỉ còn hai bóng dáng dưới ráng chiều cam ấm áp. Nhật Kỳ xoay quả bóng trong tay, định ném thử một cú thì Minh Yên bất ngờ lên tiếng:
"Cho mình thử một lần đi!"
Cậu nhướng mày nhìn cô, có chút ngạc nhiên.
"Cậu biết chơi không?"
Minh Yên chớp mắt, cười hì hì: "Không!"
Nhật Kỳ im lặng một chút rồi khẽ thở ra, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười mỏng. Cậu đặt quả bóng vào tay cô, đứng lùi lại quan sát.
Minh Yên cầm bóng, loay hoay không biết phải làm sao. Cô nhìn rổ, rồi nhìn bóng, rồi nhìn Nhật Kỳ, ánh mắt đầy lưỡng lự. Cuối cùng, cô hít một hơi, nâng bóng lên và... ném mạnh hết sức.
Bóng không chạm vào rổ, mà rơi thẳng xuống… đất.
Một giây. Hai giây.
Nhật Kỳ nhìn theo quả bóng, rồi nhìn cô. Cô cũng nhìn cậu, chớp mắt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Không nhịn được, Nhật Kỳ cúi đầu bật cười, vai khẽ run lên.
"Cậu ném gì vậy?" Cậu hỏi, giọng mang theo ý cười rõ ràng.
Minh Yên bĩu môi, mặt hơi đỏ lên: "Tại lần đầu thử mà! Cậu đừng có cười!"
Nhật Kỳ ngẩng lên, ánh mắt vẫn chưa hết ý cười nhưng giọng lại trầm ấm hơn:
"Được rồi, lại đây. Tớ dạy cậu."
Cậu tiến đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, chỉnh lại tư thế cầm bóng. Minh Yên ngẩn ra, cảm giác hơi thở của cậu rất gần.
Tim cô… khẽ rung lên một nhịp.
🏀 Minh Yên đứng giữa sân bóng, tay cầm quả bóng rổ, ánh mắt lấp lánh hứng thú. Nhật Kỳ khoanh tay đứng đối diện, khẽ cong khóe môi:
"Được rồi, để tớ dạy cậu rê bóng trước đã."
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ bóng xuống nền sân, để bóng nảy đều theo tay mình. Minh Yên nhìn chăm chú, cố gắng ghi nhớ từng động tác.
"Nhìn đơn giản nhỉ." Cô nói, tự tin cầm bóng làm theo.
Nhưng chỉ được hai nhịp, bóng trượt khỏi tay lăn ra xa.
Nhật Kỳ bật cười, bước đến nhặt lại bóng.
"Từ từ thôi, đừng mạnh tay quá."
Cậu đưa bóng lại cho cô, đứng sát bên cạnh, hướng dẫn cô cách khống chế bóng tốt hơn. Minh Yên thử lại, lần này khá hơn một chút nhưng vẫn còn vụng về.
Cô đang tập trung thì bỗng bóng trên tay cô... biến mất!
Minh Yên ngơ ngác nhìn quanh, không biết Nhật Kỳ đã giấu bóng ra sau lưng, khóe môi nhếch lên trêu chọc.
" Ủa bóng đâu rồi ?" Cô ngơ ngác, nhìn cậu đầy nghi ngờ.
" Thử tìm xem." Cậu nhướng mày, rồi nhẹ nhàng rê bóng ra trước, tránh khỏi tay cô.
Minh Yên híp mắt, hít sâu một hơi, bất ngờ lao tới giành lại bóng. Nhưng Nhật Kỳ nhanh hơn, cậu xoay người, lại giấu bóng ra sau lưng.
"Bắt được thì tớ trả ." Cậu chậm rãi nói, ánh mắt mang theo tia thách thức.
Minh Yên không nghĩ ngợi gì, lập tức nhào tới. Nhưng Nhật Kỳ khéo léo xoay người né tránh, cô chỉ bắt được... không khí.
"Nhật Kỳ!" Cô dậm chân, mặt hơi đỏ lên vì vừa tức vừa buồn cười.
Nhật Kỳ cuối cùng cũng không nỡ trêu cô quá lâu. Cậu đưa bóng ra trước, nghiêng đầu cười nhẹ:
"Rồi, giờ tập trung học đi. Rê bóng cho chắc trước đã, bắt bóng sau."
Minh Yên siết chặt quả bóng trong tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Dù Nhật Kỳ cứ liên tục trêu chọc, cô vẫn không hề bỏ cuộc.
Tiếp tục rê bóng theo đúng cách cậu vừa hướng dẫn.
Nhật Kỳ khoanh tay đứng một bên quan sát, khóe môi khẽ cong lên.
Lần này, cô đã kiểm soát bóng tốt hơn. Nhưng khi chuẩn bị chuyền qua người Nhật Kỳ, cậu lại nhanh chóng giành lấy bóng, khiến cô tròn mắt ngạc nhiên.
"Không dễ vậy đâu." Nhật Kỳ nhướng mày, xoay người, định giấu bóng ra sau lưng lần nữa.
Nhưng lần này, Minh Yên đã đoán trước được. Cô bất ngờ chồm tới, nhanh tay cướp lại bóng thành công!
Nhật Kỳ thoáng sững người, rồi bật cười khẽ.
"Cuối cùng cũng bắt kịp rồi hả?" Cậu nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng.
Minh Yên thở nhẹ một hơi, ôm quả bóng vào lòng, đôi mắt sáng rực lấp lánh.
" Thấy tớ siêu không?" Đôi mắt cô lấp lánh, như chẳng giấu nổi niềm vui vì cuối cùng cũng thắng được cậu.
Nhật Kỳ nhìn cô một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Cậu vươn tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng hơn:
"Giỏi lắm."
Minh Yên ngẩng lên, vô thức chạm phải ánh mắt cậu.
Nhật Kỳ vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong giây phút đó, cô lại cảm thấy tim mình có gì đó... như đập nhanh hơn..
Sau một hồi chạy đuổi theo quả bóng, Minh Yên thở hổn hển, đưa tay quạt quạt trước mặt. Cô cảm thấy có chút khát nước nhưng lại lười mở miệng than thở.
Nhưng ngay khi cô vừa định quay người đi tìm nước, một chai nước mát lạnh bất ngờ xuất hiện trước mặt.
Minh Yên chớp mắt ngạc nhiên, ngẩng đầu lên—là Nhật Kỳ.
"Uống đi." Cậu đưa chai nước đến gần hơn, giọng nói không quá lớn nhưng vẫn có chút trầm trầm, mang theo chút quan tâm khó nhận ra.
Minh Yên hơi ngẩn người, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, cảm giác mát lạnh của chai nước khiến lòng cô có chút ấm áp.
"Cậu đoán trước được tớ sẽ khát nước hả?" Cô nheo mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc.
Nhật Kỳ không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt đáp: "Cậu có khi nào không khát sau khi chạy nhiều thế chưa?"
Minh Yên hơi nghẹn lời, đúng là vậy thật.
Minh Yên vừa uống nước vừa ngẩng đầu nhìn Nhật Kỳ, ánh mắt vô thức lướt từ đôi vai rộng đến chiều cao vượt trội của cậu.
Cô chớp mắt, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Cậu chơi bóng rổ đã lâu chưa?"
Nhật Kỳ vặn nhẹ cổ tay, gật đầu đáp:
"Cũng được một thời gian rồi."
Minh Yên gật gù, lại lùi ra sau một chút để nhìn cậu rõ hơn. Đến lúc này, cô mới nhận ra mình phải ngước khá nhiều mới nhìn được thẳng vào mắt cậu.
Cô chợt buột miệng:
"Mà… đúng là cậu cao thật nhỉ."
Nhật Kỳ dừng động tác, hơi nghiêng đầu nhìn xuống cô. Cô gái trước mặt nhỏ hơn cậu một đoạn khá rõ, gió cuối xuân khẽ làm mái tóc cô khẽ tung bay.
Cậu mím môi, không nói gì, nhưng khóe môi lại hơi cong lên một chút.
Minh Yên thấy biểu cảm đó của cậu, bỗng nhiên cảm thấy có chút… khó chịu?
Cô bĩu môi:
"Chẳng lẽ cậu đang cười mình lùn sao?"
Nhật Kỳ nhún vai, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.
Minh Yên: "…"
Cô đập nhẹ vào cánh tay cậu một cái. Nhật Kỳ khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm trong chiều hoàng hôn.
Minh Yên ngước lên nhìn Nhật Kỳ, ánh mắt có chút tò mò.
"Cậu cao bao nhiêu?"
Nhật Kỳ hơi cúi xuống một chút để nghe rõ hơn, sau đó thản nhiên đáp:
"1m85."
Minh Yên chớp mắt, lặng im mất vài giây rồi lẩm bẩm:
"Chậc, cao thật đấy..."
Cô đứng thẳng người, cố gắng so chiều cao với cậu nhưng vẫn cách một khoảng khá xa. Cảm giác này khiến cô hơi... bực bội một chút.
Minh Yên khẽ lẩm bẩm:
" Mình có 1 mét 6 thôi hà..."
Cậu khẽ cười.
Minh Yên nhìn cậu đầy ẩn ý:
"Sao? Cậu lại định cười mình lùn à?"
Nhật Kỳ nhún vai, đá nhẹ quả bóng dưới chân rồi bình thản nói:
"Không hẳn. Chỉ là…" – cậu nhìn cô một chút, khóe môi cong nhẹ – " nhỏ nhỏ vậy cũng đáng yêu mà."
Minh Yên: "...!?"
Mặt cô thoáng nóng lên. Gió cuối xuân khẽ lướt qua, khiến lòng người cũng xao động theo. ✨