Chương 21: Người một nhà

Nhưng cậu chợt nhận ra có cái gì đó không đúng. Bên cạnh ông Hữu là một thằng nhỏ chững có khi chỉ nhỏ hơn cậu một, hai tuổi.

Nó nằm gối đầu lên đùi ông Hữu ngủ say, vẻ mặt tiều tụy, có phần tái nhợt như kiểu nhiều ngày chưa ăn uống gì.Định đoán nó là mệt quá mà ngất đi chứ không phải vừa mới ngủ.

Cậu Định nhìn nó, lại nhìn sang ông Hữu nhăn mặt, khó chịu hỏi ông Hữu:

" Nó là ai vậy thầy?"

Tai hay không bằng mắt thấy, khi nãy nghe Lý nói ông Hữu đem một đứa trẻ về cậu còn không tin, nhưng bây giờ đã tin rồi. Cậu còn quá nhỏ, không khỏi đoán già đoán non về thân thế của thằng bé kia, suy nghĩ không thể nào chính chắn được.

Chẳng lẽ là con riêng của thầy ở bên ngoài?

Hay thầy u để thất lạc con cái đến bây giờ mới tìm được.

Nhưng mà nhìn nó ăn mặc tuy bẩn tưởi, bùn đất lấm lem nhưng bộ đồ nó mặc là lụa tơ tằm xa xỉ chỉ có nhà giàu mới có, vậy không có khả năng là sống dở chết dở bên ngoài được.

Vừa lúc này Lý và Danh cũng vừa lúc đi ra. Ba đứa trẻ đứng chình ình ra giữa nhà, Lý huých vai của Danh nói nhỏ:" Đó, con đã nói rồi mà cậu cứ không tin, hai cậu đã tin chưa."

Danh ra hiệu cho Lý im lặng, sau đó đi tới chỗ của Định vỗ vỗ vai cậu mấy cái rồi nhìn ông Hữu, nói:" Thưa thầy mới về ạ !"

Ông Hữu nhìn hai anh em chúng nó, gật đầu "ừm" một tiếng.

Trong hai anh em nhà này thì Danh là đứa có tính tình hiền hoà và dễ nói chuyện nhất, tuổi nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện, ăn nói có lễ nghĩa kính cẩn. Cũng vì thế ông Hữu rất nuông chiều Danh, cũng hài lòng vì tính an phận thủ thường của cậu nhỏ.

Không giống với Danh, Định từ nhỏ đã định trước là sẽ nối nghiệp gia đình, gia giáo lễ nghĩa, chuyện tính toán liên quan tới nhà họ đã được dạy dỗ cẩn thận. Ông Hữu đối xử cũng rất nghiêm khắc với cậu, vậy nên cậu rất sợ thầy nhà mình. Cũng vì thế tính tình của Định chẳng hề giống Danh chút nào, cậu ương bướng nhưng biết nghĩ trước nghĩ sau nhưng cũng là người vui tính dí dỏm. Ông Hữu nghiêm khắc với cậu Định là thế, nhưng là cha thì ai chẳng thương con, chỉ là trọng trách khác nhau, nên đối xử cũng khác nhau. Ông không thể buông lỏng mà nuông chiều Định như Danh được.

Ông Hữu vẫy tay, ý gọi hai đứa con của mình lại gần, sau mới gắng giọng nói:" Đây là Cường, từ nay về sau sẽ ở nhà mình..."

Lời còn chưa nói xong ông đã bị Định giành lời, cậu nhanh miệng nói với vẻ khó chịu:

" Tại sao lại là ở nhà mình, nó là cái gì?"

" Để yên thầy nói!" Ông gân giọng, nghe vậy Định lại chỉ có thể im lặng cúi đầu mà lắng nghe.

Ông ho mấy tiếng rồi bảo:" Cường nhỏ hơn Định một chút, sau này cấm có được bắt nạt em nghe chưa. Còn Danh, sau này cũng nhường anh Cường một tí, nó mới về đây chưa biết ai với ai, đừng bắt nạt nó, thầy biết thì không yên đâu.Nghe chưa hai đứa..."

Vừa dứt lời cậu Định lại bắt đầu giành lời:

" Thế thầy nhận thằng này là con thật đấy à?...nhưng mà...chẳng lẽ..."

Ông Hữu quát:" Đã bảo mày im, ai dạy mày người lớn đang nói thì chen mồm vào đấy hả! Để thầy nói xong rồi muốn nói gì thì nói."

" Đúng, thầy mày nhận cu Cường làm con nuôi."

Đột nhiên khi này cả ba đứa Định, Danh và Lý đều đồng thanh kích động mà thốt nên lời:

Định, Danh:" Thầy!"

Lý:" Ui ông!"

Ông Hữu nhíu mày, ông gõ gõ bàn mấy cái thành tiếng, ý để chúng nó im lặng.

Ông nói:" Cu Cường nó là con của một người bạn của thầy mày, mấy bận trước nhà bên đó xảy ra hoả hoạn, cả nhà thầy u thằng bé đều chết cháy hết, tài sản cũng mất trắng. Nhà bên đó giúp đỡ nhà nhìn không ít, thầy u thương tình nhận nó làm con, ở nhà mình coi như trả ơn cho nhà bên đó."

Ông Hữu nói xong thì xoa đầu Định, giọng dịu lại.

" Không phải con riêng của thầy mày ở bên ngoài đâu mà tỏ thái độ đó hả. Sau này là người một nhà rồi, em nó kém may mắn, cấm có bắt nạt nghe chưa Định?"

Định nhìn ông bĩu môi, giọng điệu có hơi hờn dỗi:" Vâng, con biết rồi thưa thầy, thầy làm con hết hồn."

" Quay sang u mày xem, nếu là con riêng của thầy thì u mày đã không chấp nhận nó rồi."

Cậu quay sang chỗ mợ Hữu, nhận được cái gật đầu của bà rồi mới an tâm, chắc chắn rằng không có chuyện gì cả. Chỉ là gia đình có thêm thành viên mới thôi.

...

Sáng ngày hôm sau, trên bàn cơm xuất hiện một đôi đũa, một cái chén nữa. Đó là phần của Cường. Thế nhưng không thấy người đâu, cậu Định quay sang hỏi mợ Hữu, hỏi:" U ơi, Cường không ra ăn cơm ạ?"

Mợ Hữu nhìn cậu, xong thở dài một hơi mới nói:" Thôi, cứ ăn đi con. Thằng bé chắc vẫn chưa thích nghi được với nơi này. Để chốc u bảo thằng Lý đem cơm vào phòng cho nó."

Vì trong nhà đột ngột có thêm người, chỉ kịp dọn dẹp lại phòng nhỏ cho khách rồi cho Cường nằm tạm.

Nhưng đến chiều vẫn chưa thấy bóng dáng của Cường đâu, Định mới thấy làm lạ.

Tuy ban đầu hiểu làm nên cậu chẳng có chút thiện cảm gì với Cường, nhưng khi biết được nguyên nhân vì sao, cậu lại thấy thương cảm cho cậu bé này.

Đứng trước cửa phòng của Cường đang nằm, Định thấy bát thức ăn đã trống trớn ở ngoài cửa. Có vẻ như Cường ăn xong thì để ra ngoài này. Định thở dài.

Trông cái điệu bộ đó của cậu cứ như ông cụ non vậy.

Định gõ cửa, nhưng tay vừa chạm vào đã đẩy cửa ra. Cửa không cài then, chỉ đẩy nhẹ thôi cũng có thể mở được rồi.

Cậu bất ngờ, nhưng vẫn vào trong phòng.

" Huynh là ai?"

Giọng nói non nớt của một đứa trẻ cất lên giữa căn phòng trống trải.

Định nhìn thấy ở góc phòng, Cường đang ngồi co ro, ôm đùi ngồi yên ở đó. Ánh mắt như một con mèo hoang, dè chừng nhìn người trước mắt.

Định nhìn nó thì thở phào một hơi:" May quá, ta còn tưởng là đệ chạy đi đâu cơ."

Trong giây phút cánh cửa lỏng lẻo mở ra, Vũ Văn Định đã tưởng chừng như thằng bé này đã chạy đi đâu đó rồi.

Cường nhìn Định đề phòng:" Huynh là ai?"

Định cười cười nhìn nó, đáp lời:" Ta tên Định, sau này đệ phải gọi ta một tiếng huynh trưởng đấy."

Chuyện ông Hữu nhận Cường làm con nuôi đã nói với cậu bé rồi, cũng kể cho Cường nghe nó còn có một đứa em và một người anh nữa.

Cường cúi đầu "ừm" một tiếng rồi quay mặt đi. Mắt nó đỏ hoe, hình như là vừa mới khóc lóc một trận.

Định tới bên cạnh Cường ngồi cạnh nó, trời sinh cậu có tính cách chĩnh chạc từ sớm, nên rất biết cách an ủi người khác. Cậu vỗ vỗ vai Cường nói:" Chuyện nhà đệ ta có nghe thầy kể rồi, nhưng mà đệ yên tâm. Tuy nhà ta có khi không được giàu có gì như nhà của đệ, nhưng cơm đủ ba bữa, có kẻ hầu người hạ, cũng có quần áo đẹp, thầy u yêu thương mà."

Cường chẳng nói gì, chỉ lắc đầu ngoe nguẩy rồi vùi mặt vào đầu gối mà khóc tiếp.

Cú sốc mất đi gia đình người thân là quá đỗi tàn nhẫn với một đứa trẻ, thậm chí Cường còn chưa tới tuổi thành niên. Định không hiểu, nhưng cậu biết Cường rất buồn và cần có người để an ủi. Cậu ôm lấy Cường, vỗ về cậu bé trong lòng mình như bình thường cậu vẫn thường làm vậy với Danh, với Lý.

" Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cường khóc nấc lên, lại vùi vào lòng của Văn Định mà khóc lớn thành tiếng. Tiếng khóc như xé lòng vang vọng khắp cả nhà họ Vũ, Cường khóc rất to như đang phát tiết. Có vẻ như từ bữa đó tới giờ vẫn luôn nhịn cơn nghẹn ngào, tới lúc này mới có cơ hội phát ra mọi những nỗi đau mất mát.

Mất cha, mất mẹ, người ở trong nhà cũng không ít người bị thiệt mạng. Một đứa trẻ đầu trái đào chứng kiến toàn bộ những người thân yêu chết trong biển lửa, những kí ức đẹp về ngôi nhà mình có bao là niềm vui đều bị thiêu rụi bằng sạch.

...

Đêm đó đang tơ mơ ngủ Cường bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng hô hào của người trong nhà.

" Cháy...cháy...cháy nhà rồi làng nước ơi...Mau dập lửa...dập lửa nhanh lên."

Tiếng hô hào quá lớn khiến Cường tỉnh giấc, cậu dụi dụi mắt. Cảm giác như cả căn phòng bỗng dưng nóng lên một cách bất thường.

Lúc này cửa phòng của Cường bị ai đó đá mạnh ra. Người đến là thằng Vui, một người làm của nhà họ.

Vui lớn hơn cường nhiều tuổi, khi này vừa tới tuổi trưởng thành không lâu. Anh chạy đến bên giường của Cường ôm cậu lên rồi hốt hoảng nói:" Cậu chủ tỉnh đi nhà cháy rồi!!! Đám cháy sắp lan đến đây rồi!"

Nói xong nó liền ôm Cường chạy ra ngoài.

Quả nhiên vừa chạy ra ngoài một vài bước thì trần nhà có dấu hiệu như đã bắt lửa, khói đen toả ra nghi ngút.

Ở bên ngoài thầy u của Cường đang cầm hành trang gói ghém qua loa đợi Vui dẫn Cường ra ngoài. Nhìn thấy con, hai ông bà Ất mới vội vã nhận lấy cậu.

" Ông bà chủ có sao không?"

Ông Ất lắc đầu.

Vừa nãy khi vừa gói ghém tư trang chạy ra ngoài, mợ Ất chợt nhớ ra Cường còn đang ở trong nhà. Khi này lửa đã bén tới gần chỗ họ rồi, mà muốn đi tới chỗ của Cường cần phải đi về hướng ngược lại.

Thấy Vui mới vội vã kêu anh trèo tường vào nhà để cứu Cường ra ngoài. Cả toà phủ tri huyện đều ngập trong đám cháy lớn, tiếng bà con hô hào dập lửa cùng tiếng người ở không chạy kịp la thất thanh tuyệt vọng trong phủ, tạo nên một không gian hỗn độn, mông lung.

Nhìn gia sản cả đời gây dựng, vì một đám cháy mà mất đi mọi thứ. Ông Ất bần thần, đau lòng không thôi. Những người ở lại đều chìm trong nỗi u sầu, bi ai chán trường.

Vậy là mất.

Mất sạch rồi.

Đột nhiên ông Ất nhớ ra cái gì đó, nét mặt của ông tái xanh đi rồi vội vã đưa đồ đạc cho mợ Ất cầm hết, bản thân lao vào trong đám cháy dữ dội.

Mợ Ất kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của chồng, sau là sợ hãi. Bà gọi:" Mình...Mình ơi."

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)